chap 32 : điều tra.
Naoto vừa về nhà sau giờ làm, thì đã thấy hinata buồn rầu. Anh biết lí do nhưng cũng chỉ có thể thở dài an ủi cũng chẳng biết bản thân nên làm gì.
+ chị 2,chị ổn chứ?
...
Em mím chặt môi lại vai run run. Em đã cố gắng mạnh mẽ nhưng em tới giới hạn rồi.
+ không ổn tí nào... Chị không ổn dù chỉ 1 chút naoto à...
Anh dịu dàng ôm lấy chị mình. Em như vỡ oà khóc nức lên.
+ Chị.. Chị đã cố gắng quên đi ánh mắt đó.
Ánh mắt vô hồn của cậu và cả cách cậu cầm súng chỉa em và mọi người không một chút do dự.
+ Chị 2 rồi sẽ ổn mà.
+ Nếu như chị muốn em sẽ giúp chị... Cứu lấy anh ấy ra khỏi nơi đó...
Hinata giật mình ngước đầu lên nhìn đôi mắt kiên quyết của naoto. 1 ngọn lửa nhon nhuốm trong lòng em bắt đầu nổi dậy.
+ em có cách sao?.
+ Phải em có cách rồi.
+ Nhưng chị phải chăm sóc bản thân đã...
Naoto dìu em vào phòng. Đôi mắt có phần sầu.
+ chị ngủ đi, dậy rồi chúng ta sẽ làm được không!?
Hinata tràng trề hy vọng ngoan ngoãn nằm trên giường.
Naoto nhẹ nhàng đóng cửa lại bước ra người phòng bếp tự pha cho mình 1 cốc cafe trầm tư ngồi vào bàn. Vò đầu bứt tai cố nghĩ ra cách để lôi cậu về, vừa nãy bảo là có cách là nói dối cả đấy vì mấy ngày liền hinata cứ suy sụp tinh thần cũng giảm sút nên mới nói vậy chứ anh có cách nào đâu.
...
Sáng hinata dậy rất sớm hứng khởi kiếm naoto.
+ Naoto, em nói chị nghe xem nào!!
Naoto gật gù cười trừ.
+ chị 2, nghe này dù nó hơi trẻ con và phi lý nhưng em nghĩ nó sẽ thành công.
Hinata tin tưởng nhìn naoto.
Naoto nuốt 1 ngụm nước bọt từ từ kể ra kế hoạch.
+ hiện tại takenmichi - kun chẳng còn là con người chúng ta biết nữa. Nên việc hàng đầu là ta phải biết tính cách của anh ấy bây giờ đã thay đổi như thế nào!
+ thứ 2 là chúng ta nên nắm bắt được các mối quan hệ hiện giờ của anh ấy! Khi hiểu rõ toàn bộ chúng ta mới có thể từ từ kéo anh ấy về.
+ Naoto em nghĩ chúng ta điều tra được không dù gì cũng đã 12 năm....
Em có vẻ ủ rũ, naoto liền phấn chấn tinh thần em lại.
+ Chị 2 chị đừng lo em sẽ sử dụng toàn bộ mối quan hệ em có được để điều tra!!.
+ Ừ!
Em cười nhìn anh. Trước là cậu đã cứu em bây giờ em sẽ cứu cậu!
Từ đó naoto lau đầu vào điều tra, phải mất mấy ngày anh mới kiếm được 1 số ít thông tin của cậu. Vừa có thành quả anh liền gọi mọi người tập trung tại cửa hàng thú cưng của chifuyu và kazutora.
Khi mọi người đã đầy đủ anh từ từ lấy vài tấm hình mình thu thập được tại 1 camera trên phố. Tấm hình chẳng có gì đặt biệt vẫn là dòng người đông đúc đến bức thứ 3 mọi người mới chú ý 1 bóng người nhỏ nhắn mái tóc dài qua gáy màu vàng nắng.
+ Là takemichi phải không!?
Hinata ngạc nhiên nhìn kĩ bức ảnh.
+ vâng bức này được em xuất ra từ 1 camera cũ bức ảnh đó vào 3 năm trước!
+ Khoang đã 3 năm trước!!? Nghĩa là cách đây 3 năm takemichi từng về đây!?
Mitsuya giật mình nhận ra, naoto lắc đầu bắt đầu chỉ vào những bức khác.
+ Không chỉ vào 3 năm trước mà hình như mỗi năm anh ấy đều về và xuất hiện tại đoạn đường đó!
Anh lần lượt chỉ tay vào từng bức ảnh đặc biệt là những bóng lưng không rõ mặt nhưng dóc dáng vô cùng quen thuộc!
+ Mỗi bức ở đây đều liên tiếp nhau suốt 12 năm! Bức chị đang cầm là bức duy nhất nhìn rõ mặt!.
Hinata cầm chặt bức ảnh nhìn vào gương mặt thân quen của cậu đôi mắt xanh thẳm còn vô hồn gơn cả bây giờ. Em vừa thương vừa xót cho cậu ruốt cuộc chuyện gì đã kiếm cậu thay đổi ?
+ Cậu ấy về mỗi năm nhưng lại không đến gặp chúng ta dù chỉ 1 lần...
Kazutora có ấn tượng với cậu rất nhiều hơn nữa gã nợ cậu 1 lời cảm ơn và xin lỗi hơn ai hết gã luôn muốn gặp cậu dù chỉ một chút, gã vẫn nhớ đôi mắt xanh tựa đại dương của cậu vào ngày đến thăm gã ở trại cải tạo nụ cười tựa ánh nắng sưởi ấm cho gã, gã muốn nhìn thấy nó thêm 1 lần nữa!
Nhưng sau cũng gã cũng gặp được cậu sao 12 năm nhưng cậu lại không giống như gã nhớ, đôi mắt trống trãi lạnh buốt tựa hố đen vô tận muốn hút người khác vào,cậu vẫn cười nhưng nụ cười ấy không ấm áp nó không mang theo 1 chút cảm xúc. Không gian dần im ắng mỗi người 1 tâm trạng nhưng đều nghĩ đến 1 người. Hakkai nhưng phát hiện ra gì đó liền lên tiếng phá bầu không khí ngột ngạt.
+ Nè nè mọi người!!
Tay chỉ vào 1 người xa lạ với họ xuất hiện trong tấm ảnh.
+ Người này hình như đều xuất hiện trên tất cả hình phải không!!?
Mọi, người giật mình nhìn kỹ lại quả thật có 1 người xuất hiện hầu hết cách bức ảnh hơn nữa mỗi lần xuất hiện đều đứng hoặc đi cùng cậu. Inupe rất nhạy trong việc nhìn nhận các mối quan hệ liền lên tiếng.
+ Trông họ có vẻ thân!?
Mọi người đều gật gù đồng ý. Đang bàn bạc thì tiền điện thoại naoto reo lên.
📲: cậu tachibana!! Không xong rồi mau mở máy tính lên nhanh đi!!
📱 : nhưng chuyện gì?
📲:...tổ.. Tổ chức phạm thiê... Thiên!!
📱: sao cơ!!?
📲 : Mật thám vừa báo về các thành viên của phạm thiên đã tập hợp và cùng xuất hiện tại phố *** !!
📲 : nhanh lên bật máy đi tôi sẽ gửi ảnh sang cho cậu về sau nếu có gặp còn biết đường tránh!!
Naoto mặt mài trắng toát mồ hôi hột đổ ra vừa tắt điện thoại liền hấp tấp lấy muốn máy của chifuyu. Mọi người lo lắng từng đợt nhìn vào màn hình máy tính. Anh bấm vào từng bức ảnh 1 tìm kiếm 1 thứ gì đó mà anh không muốn nó xuất hiện tại đây nhưng trời phụ lòng người. Bức ảnh cuối cùng bức ảnh chụp được 1 góc mặt của mikey, mọi người đã phát hiện ra cậu cũng ở đó thông qua bóng lưng cách mikey không xa. Chifuyu mất bình tĩnh nhíu mày nhìn bóng lưng của cậu rồi nhìn sang kế bên.
+ Là hắn!!
Mọi người ngạc nhiên nhìn chifuyu. Chifuyu chỉ về phía người đi cạnh cậu quay sang hỏi naoto .
+ Naoto!? Cậu biết người này không!!?
Naoto dù không hiểu chifuyu muốn gì nhưng cũng cẩn thận trả lời chifuyu.
+ Là 1 trong các thành viên cốt cán nhưng vẫn chưa có nhiều thông tin về người này!
+ Vào đêm hôm đó chính hắn đã chỉa súng vào đầu tôi và, chắn trước takemichi...
Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía bóng lưng cao đi cạnh cậu.
<[{ Hết }]>
T
ôi biết cái cảm giác nhột nhột bữa giờ khi viết truyện từ đâu rồi mọi người ạ!
Truyện tôi lên hẳn gg luôn 😃...
Tôi nên nói gì với trường hợp này giờ :))?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top