chap 28 : Giới hạn
Cậu cảm nhận được hơi ấm người dần rõ ra ngay cổ mình liền giật mình đẩy anh ra. Lùi ra đằng sau cảnh giác với anh , tay đưa xoa xoa trên cổ dấu răng mờ mờ cậu nghiến chặt ra nhìn anh.
+ Mikey mày làm gì vậy!!?
+...
Đáp lại là sự im lặng cậu khó chịu chao mài nhìn anh đang cúi đầu xuống chẳng nhìn rõ mặt.
+ Mikey ngưng làm lơ tao ,trả lời đi!
Cậu đi tới muốn động vào anh nhưng chưa kịp chạm tới đã bị anh vật nằm trên ghế.
+ takemichi...
+ Mày đã bảo sẽ ở cạnh tao mà tao chỉ đang đánh dấu đồ của mình thôi.
Cậu mở to mắt nhìn anh, sắc mặt có chút gì đó quái lạ. Cậu nhận ra ánh mắt đó! Bỗng chốc lòng có sát ý nhưng rồi lại thôi.
+ Tao không phải đồ của mày mikey à!
+ Vậy mày sẽ rời bỏ tao 1 lần nữa nhỉ? Mày biết tao cần mày nhiều lắm không?
Đôi mắt đen láy nhìn cậu, đôi mắt quái lạ nó như muốn vồ lấy con mồi nhưng lại rất dịu dàng. Cậu nghiến chặt răng dùng hết sức bật lại mikey, quát lớn.
+ chết tiệt!
+ Tụi mày luôn muốn tao ở cạnh tụi mày nhưng lúc tao cần tụi mày tụi mày ở đâu hả!? +lúc tao bị hành hạ vị sỉ nhục bị đối sử như điếm tụi m ở Đâu!!!!?
+ Tụi bây có đến và cứu tao không!? Bây giờ lại muốn trói buộc tao ở cạnh tụi mày làm gì có lý đó!!!
Mikey mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu, gương mặt tức giận của cậu đều thu vào mắt anh. Hành hạ? Sỉ nhục? Điếm? Chuyện gì vậy ruốt cuộc cậu đã trải qua những gì? Anh mơ hồ nhìn cậu, anh bỏ lỡ nhiều thứ vậy sao!? Bàn tay gầy gò giơ ra kéo cậu ôm chặt vào lòng.
+ Takemichi...
+ ruốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi tao không ở cạnh mày vậy!?
+...
+ buôn tao ra đi mikey.
+ không, trả lời tao đi.
Cậu bất đầu chống cự liền bị anh ôm chặt hơn. Khó chịu... Vô cùng khó chịu cậu muốn ra khỏi anh!! Được 1 lúc cậu để yên cho anh ôm không chống cự nữa, mệt rồi có đấm hay đánh anh cũng không thả ra!.
+ Mikey mày muốn gì ở tao?
Cậu với chất giọng đều đều hỏi anh gương mặt vô cảm.
+ tao cần mày.
+ tao yêu mày nhiều lắm đấy nên đừng rời khỏi tao như vậy nữa được không!?
Tay anh buông lỏng cậu ra chuyển hướng lên trên dịu dàng xoa mái tóc đen rối bời của cậu. Cậu thở dài nằm yên cho anh xoa xoa đầu mình, cậu thấy rồi... đôi mắt của anh...!? Đôi mắt ấy 1 chút ôn nhu, 1 chút dịu dàng 1 chút đau khổ còn lại là sự lo sợ! Một mikey mà cậu biết sẽ không như vậy, anh thật sự rất sợ cậu bỏ anh.
Sự chân thành của anh cậu xin nhận nhưng từ " yêu " của anh cậu không dám!.
+ Tao sẽ ở lại nhật bản không đi nữa...
Cậu cầm lấy tay anh nhẹ nhàng gỡ khỏi đầu mình mà ngồi dậy.
+ Vì vậy nên mày đừng hành hạ bản thân như vậy chẳng đáng đâu.
Cậu đưa tay ra vuốt ve mí mắt anh, anh chốp lấy thời cơ đặt tay cậu bên má mình.
+ Tối nay tao ở đây, tao không muốn về biệt thự.
Cậu gật đầu đồng ý hên cái căn hộ này 2 phòng ngủ không thì tối nay mệt rồi. Cậu ở cạnh mikey canh anh ngủ rồi mới về phòng nghĩ lại cũng kì lạ 1 người không được như cậu mà giờ lại canh người khác ngủ.
Bươca vào phòng cậu tiếng đến tủ lấy ra hộp thuốc lá châm 1 điếu mà hút. Cậu nhìn ra cửa sổ ngấm nhìn vẽ đẹp của Tokyo về đêm, làn khói trắng phả vào không khí rồi lại biến mất.tay cầm điện thoại bấm 1 dãy số mà gọi.
📲: chào buổi tối.
📱: chào buổi sáng.
📲: sao không ngủ đi? Mất ngủ nữa à?
📱: ừ.
--------- Sáng ---------
Cậu ngáp dài ngáp ngắn mệt mỏi chuẩn bị bữa sáng,1 lúc sau mikey bước ra khỏi nhà tắm sau khi vệ sinh cá nhân.
+ nhà tao không có cờ đâu nên đừng đòi nhé!
Cậu chóng cầm cười với anh, anh ngồi vào ghế động đũa.
+ Chỉ cần là mày nấu sao cũng được ^^!
Cậu ngạc nhiên nhìn anh rồi phì cười.
+ ha~ được rồi chúc mày ngon miệng.
Bước ra khỏi nhà cậu và anh tách nhau, anh quay về biệt thự còn cậu tất nhiên là đi đưa tiễn rồi!! Lần hiếm hoi cậu chịu mặc vest đấy!. Bước vào cậu đã nghe tiếng khóc của hinata, mọi người ngạc nhiên khi thấy cậu. Cậu thản nhiên đi tới trước quan tài của draken trầm ngâm nhìn 1 lúc, gương mặt không có 1 chút đau thương. Tay chấp lại cầu nguyện cho draken nhẹ nhàng đặt bó hoa trắng cạnh quan tài. Rồi đứng dậy muốn quay đi nhưng bị giữ lại. Cậu khó hiểu quay lại nhìn đám người vừa lạ vừa quen.
+ Còn gì à!?
+ takemichi là mày phải không?
+ hửm?
Cậu nghiên đầu không hiểu câu hỏi của hakkai.
+ Cái chết của draken...?
Chifuyu nắm chặt tay nhìn cậu, Cậu liền hiểu mà cười lớn.
+ hahahahaha....!!!
+ hahahha... Tin được không mày đang nghi ngờ tao đấy à cộng sự!!?
Chifuyu im lặng mắt nhìn ra phía quan tài của draken. Hắn không muốn nghi cậu đâu nhưng những gì cậu nói cùng với tính cách thay đổi của cậu không thể nào không khiến hắn không nghi cậu được!
+ Mọi người cũng nghĩ vậy à ~?
Cậu cười nhẹ nhìn mọi người ai cũng tránh né cậu không trả lời. Cậu thất vọng nhún vai, môi tạo ra 1 đường cong hoàn hảo.
+ Thế thì là do tao giết đó ~
Cậu nhẹ nhàng thừa nhận tội vốn không thuộc về mình, mọi người kinh ngạc nhìn cậu . Yuzuha run run nhìn cậu, cậu không còn dáng vẻ ngoan cường và tỏa sáng như trước đây nữa... Người trước mặt cô là 1 kẻ máu lạnh đôi mắt sâu hung hút.
+ Tại... Tại sao!!?
Yuzuha mấy môi hỏi cậu. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh cười vui vẻ đáp.
+ Chắc tại do thích đấy ~
+ Hỏi xong rồi thì bye!
Cậu quay người bỏ đi để lại sự nặng nề do những câu nói của cậu để lại đằng sau. Ra tới bên ngoài cậu thay đổi sắc mặt chẳng mấy vui vẻ đi trên con đường quen thuộc.Cậu thất vọng vô cùng thất vọng! Không tin được người cậu từng sát cánh từng tin tưởng từng dốc sức bảo vệ giờ lại quay lưng nghi ngờ cậu. Họ chính thức chạm tới giới hạn sự khoan dung và nhân từ của cậu rồi!! Cậu bảo toàn tính mạng của họ, không động đến họ là vì tình nghĩa và mối quan hệ trước khi bây giờ thì hết rồi! Họ chỉ cần động vào giới hạn của cậu 1 lần nữa đừng hỏi vì sao bản thân đi theo" kyuguji ken ".
*Ting *
💬Boss: tới *** đi chỗ đó có mấy tên cảnh sát trà trộn.
Cậu cấn máy đọc tin nhắn mà trầm ngâm vài giây đột nhiên ánh mắt cậu sáng lên tinh thần tốt lên rất nhiều đi tới chỗ được giao. Không ngờ đúng lúc vậy,cậu còn tính đợi trời tối kiến vài bao cát cơ mà giờ được dâng tận cửa ~
---- Phía izana ------
Gã đặt điện thoại xuống nhìn mikey đang chăm chú đọc tài liệu, rồi bỏ đi ra ngoài tới chỗ kakuchou làm việc .
+ này kaku- chan!
Gã gọi tên anh với tông giọng bỗng.
+ Izana, đừng gọi tao như vậy nữa!
+ sau vậy tao thấy nó hợp với mày lắm còn gì!
+ Mày còn gì để giao à!?
Hắn gác lại chuyện đó nhìn izana gác chân lên bàn mà nhìn điện thoại.
+ không tao chỉ muốn hỏi mày 1 số chuyện!
+?
+ mày giám sát cậu ta.
+ vậy mày nghĩ cậu ta là người thế nào!?
Izana híp mắt nhìn sang kakucho.
+ Tính khí khá ổn, nhưng cảm xúc thay đổi nhanh kinh khủng. Tàn độc, biết tính toán.
Izana gật gật đầu rồi cười nhẹ, ngã lưng ra sau.
+ vậy tao nghĩa xếp cậu ta vào 1 đội với " tên đó " chắc hợp ~
+ Này chẳng mày định...
<[{ Hết }]>
Đoán xem là ai nào :))!
1 otp tôi bị vã cực mạnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top