[SanHina] P1.Yêu em sai cách(Drop)

Cạch, tiếng con dấu đóng vang nhẹ trong căn phòng đầy âm u này

"Ngài Sanzu, ngài chắc chắn về hợp đồng li hôn này chứ?"

"Chắc"

"Vậy cô Hina đây cũng chấp thuận chứ ạ?"

"Tôi hoàn toàn đồng ý"-Cười nhẹ

"Vậy hợp đồng li hôn cũng đã xong, cảm ơn 2 người đã hợp tác. Chúc một ngày tốt lành"

Cộp cộp

Vị kia bước đi, để lại Hinata và Haruchiyo ngồi lặng im ở đấy. Hinata cất tiếng phá vỡ bầu không khí ấy

"Anh Sanzu, cảm ơn vì thời gian qua đã ở cạnh tôi"-Đứng dậy

"Tôi cũng nên cảm ơn em, cảm ơn vì đã chịu đựng tôi trong thời gian qua.."-Đứng dậy

Cả hai nhìn thoáng nhau, Hina cúi đầu chào bỏ đi mặc cho Sanzu tiếc nuối nhìn theo

Sau khi Hina rời khỏi phòng, gã Haru ngã khuỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, một tay ôm chặt ngực trái, tay còn lại nguyện thành nắm đấm đập mạnh xuống đất

"T..tại sao..tại sao..lại như này"-Cắn chặt môi

Gã đau khổ cố phát ra từng chữ, nước mắt gã rơi từng giọt xuống tạo thành 1 vũng nước nhỏ, soi chiếu khuôn mặt nam nhân đang ở lúc yếu mềm nhất của gã

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dẫn đến cuộc li hôn này? Tại sao đồng ý li hôn nhưng lại đau khổ như vậy, liệu Hina có cảm thấy đau khổ không chứ?

Câu trả lời sẽ qua quá khứ của 2 người họ...

5 năm trước, Sanzu vô tình bị chuốc thuốc, làm hỏng một đời con gái của Hina, người con gái vô tội bị liên luỵ. Em đã khóc, khóc đến sưng cả mắt, cảm thấy bản thân ghê tởm đến mức muốn rời xa nhân thế. Nhưng may ra Sanzu còn một tí tình người, hắn đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm với em, cũng may cho em rằng trước đây hắn cũng có vài ấn tượng tốt về em, vì vậy nên mới dễ dàng khiến hắn chịu trách nhiệm như vậy.

"Nhưng..nếu tôi có con? Một tên tội phạm như anh làm sao để nuôi dưỡng nó.."

"Tôi sẽ nuôi con theo cách của tôi, đừng cố gắng hỏi vô ích nữa"

"...Sau khi sinh con, tôi muốn được quyền nuôi nó, tôi muốn cùng nó rời khỏi..không cần anh vất vả nhận nuôi nó rồi chăm sóc đâu"

"Không, tôi sẽ nuôi nó, còn cô muốn đi đâu thì đi"-Lườm

"Tội phạm dạy con..hahaha, tôi không muốn con tôi day vào con đường tội lỗi đó!"-Hét lên

"Đừng đạt đến giới hạn của tao"-Cáu

Khi nổi tiết, gã liền thay đổi cách xưng hô bất thường. Nét mặt của gã lúc này rất đáng sợ, như có thể giết Hinata bất cứ lúc nào

Gã khó chịu, nắm chặt tóc cô túm ngược về sau khiến cô đau nhói

"Đ..đau quá"

"..."-Thả ra

"Làm ơn..tôi không cần anh chịu trách nhiệm đâu mà..hức, làm ơn đừng làm con tôi liên luỵ đến mấy người"

"Nếu không muốn xa con, vậy thì tôi sẽ cưới em, lúc đó không phải chúng ta sẽ ở cùng nhau sao?"

Bỗng nhiên gã thay đổi cách xưng hô, giọng nói dịu xuống như đang dỗ dành em

Gã thản nhiên nói, một điều thật phi lí khiến em mở to mắt nhìn hắn. Tại sao một người không thân không quen lại cố chấp muốn chịu trách nhiệm với mình chứ, lại còn muốn lập gia đình với mình, nó khiến em suy nghĩ rối bời cả lên

"Trước đây, tôi biết em là bạn gái của tên Take kia chứ, tôi sẽ yêu em như cách hắn yêu em, thay thế một người đã vứt bỏ em, được chưa?"-Nâng cằm

Em rưng rưng nước mắt, nhắc lại quá khứ chỉ làm em buồn hơn, chuyện tình của em và Takemichi chẳng hạnh phúc được lâu thì lại bị phá hoại, Takemichi nản đến mức muốn dừng lại rất nhiều lần, em đã khuyên ngăn nhưng rồi chuyện gì tới cũng tới, hắn đã chán ghét em đến nỗi một lời cầu xin của em khiến hắn thấy kinh tởm, hắn vô tâm chia tay bỏ lại em, người con gái tội nghiệp giữa mùa đông buốt lạnh này.

Em vốn dĩ muốn từ chối Sanzu, nhưng bỗng trong em lại loé thêm 1 tia hi vọng về người đàn ông này, em liền gật đầu khiến hắn nở nụ cười khuyết

"Được thôi..vậy bây giờ, gọi tôi là Haru"

"..Haru"

"Hina chắc chắn muốn làm vợ anh chứ?"

"Chắ-..chắc chắn"

"Được~"-Hôn vào mu bàn tay

Không biết vì lí do gì đó, hắn bị em thu hút, nét đẹp đáng yêu và dịu dàng có thể chưa làm lay động hắn, thứ quan trọng nhất hắn để ý chính là sự chung thuỷ của em, hắn đánh đồng rằng em rất giống hắn, khát khao được một tình yêu..hoặc một thứ tình cảm vĩnh hằng nào đó? Hắn đánh đồng rằng em và hắn thật giống nhau, em thì trung thành với Takemichi dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn mãi hướng về Takemichi..còn hắn, trong lòng hắn luôn có bóng hình của vị 'vua' Sano Manjiro, 'vua' chính là luật trong cuộc sống khô cằn và đầy máu me của hắn. Hắn đã thử mở lòng để xem người con gái này như thế nào, có giống với cảm nghĩ của mình không

Thoạt đầu khi đưa em về tổ chức Phạm Thiên, chẳng ai ngó ngàng gì vì cứ nghĩ em chỉ là đồ chơi bên đường của hắn, không ngờ vài ngày sau bọn họ biết được em từng liên quan đến Takemichi, họ cứ ngỡ em phản bội Takemichi chứ. Toàn nghĩ xấu thôi! Em đã giải thích cho đến khi sự hiểu lầm nãy gỡ bỏ, họ cũng chống mắt lên xem tình cảm của tên 'chó điên' dành cho em có thật sự hay không?

Có lẽ là thật..? Gã mỗi ngày đều quan tâm em, dần trở thành một thói quen đến nỗi gã cứ ngỡ đã yêu em rồi chứ!

Ngày thứ 20 ở cạnh nhau, gã bắt đầu cảm thấy trái tim có chút..lay động, nhưng nói xem..một kẻ đến cả tình cảm cũng mù mịt thì làm sao hiểu rõ được con tim chứ

Tối, tại phòng của gã và em

"Này, khi yêu người ta sẽ thấy như nào?"

"Yêu á? Cảm thấy như bản thân cứ yêu đời, trái tim sẽ đập loạn nhịp với người mình yêu đối với mọi người xung quanh, cảm giác như là muốn bên cạnh và chăm sóc người kia cả đời á!"

"Hừm..vậy sao"

"Tại sao Haru lại hỏi tôi như vậy? Không lẽ anh có người mình thích rồi sao"-Cười nhẹ

"Không, nếu có người mình thích thì làm sao tôi có thể bên cạnh em được"-Quay lưng vào tường

Câu nói này khiến em phải suy nghĩ, hắn còn chả biết rõ tình yêu là cái quỷ yêu gì, quay mặt vào tường trầm tư rồi ngủ quên mất. 12 giờ Hina vẫn trằn trọc không ngủ nổi, em lo sợ nếu em thực sự không có con với Haruchiyo, vậy gã sẽ vứt bỏ em sao? Thật ra thì, quãng thời gian qua bên cạnh hắn em thật sự rất hạnh phúc chứ, em cảm giác như trái tim lại yêu lần nữa rồi, nhưng em vẫn đang phân vân về con người này. Em biết hắn là một kẻ khá bệnh hoạn, có thể hắn nói yêu em vậy thôi, chứ thật ra đó không phải là tâm tư thật của hắn, em sợ hắn chưa biết cách yêu mà thốt lên lời yêu với em lắm!

Qua một đêm mất ngủ, em chả nghĩ ngợi gì mà chủ động ôm lấy hắn

"Hửm"

Hắn thấy có ngừoi chạm vào liền giật mình tỉnh

"Ủa, Hina à"

"V..vâng"

"Em ôm tôi làm gì vậy, sợ té xuống đất à?"

Chậc, đúng là ngốc nghếch mà

"..Không"

"Ừm sao cũng được, tôi phải đi làm nhiệm vụ. Sáng rồi"

"Haru này, anh đã rung động với em chứ?"

"Rung động..?"

"Em muốn câu trả lời thành thật của anh"

"Tôi à..tôi không biết bản thân mình muốn gì"-Cúi mặt

"Ồ..haha, thôi bỏ đi"

Em thất vọng rời đi vệ sinh cá nhân, hắn vẫn ngồi đó suy ngẫm về bản thân mình ra sao, thật sự muốn gì? Hắn còn không biết hắn có thích em không nữa

...

Bí ;-:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top