Home alone

Ran: anh
South: hắn
Rindou: cậu

Lan trắng phương Nam!

Mấy bữa nay, Rindou bận đi công tác không về nhà. Cậu cũng rất tâm lý nên đã gọi cho South, nhờ hắn đến trông giùm Ran, 1 phần nữa cậu cũng giúp Ran đỡ buồn.

Mới sáng sớm chủ nhật mà hắn đã đến nhà, đứng ở ngoài cửa, lọ mọ lấy chùm chìa khóa được Rindou giao phó lại hôm qua rồi mở cửa bước vào. Căn nhà rộng rãi, thoáng mát, phảng phất hương lan. Mọi thứ trong nhà đều được dọn dẹp sạch sẽ sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, nói chung là 10 điểm hình thức. Hắn cũng chả nghĩ gì nhiều mà ngồi phịch xuống cái ghế lướt điện thoại, tiện tay dùng luôn lon cà phê sữa ở đó. Về phần Ran, anh vẫn ngủ rất say sưa mà không biết gì.

Nghịch 1 lúc chán, hắn liền đi tham quan dò xét ngôi nhà. Cũng không có gì đắc sắc,chỉ giản dị với 1 số kiến trúc Nhật thời xưa. Hắn khá thích cái mùi gỗ phả ra từ những chiếc ghế và khung ảnh cao sang được đặt ở phòng khách, nó có gì toát lên sự sang chảnh của giới thượng lưu. Đi dọc hành lang, hắn liền ghé phòng anh, mở nhẹ cửa, thấy anh vẫn ngủ nên chỉ lặng lẽ đóng cửa rồi đi xuống phòng bếp làm bữa trưa. South cũng từng học nấu ăn bên Brazil nên tay nghề của hắn không tệ, nấu món nào ra món đấy, bài trí không kém gì 1 đầu bếp chuyên nghiệp.

Khoảng 1 lúc sau thì anh tỉnh dậy, không báo trước mà đi xuống phòng bếp.

  - Ủa , ....south.....sao mày lại ở nhà tao ?
Còn Rindou... Rindou đâu ?
  - Bình tĩnh nào Haitani, em mày nhờ tao sang trông mày đó, chắc nó sợ mày bị bắt cóc hay gì. Mà nó không bảo với mày à?
  - Không. Hoàn toàn không biết gì luôn. Hay nhỉ, hẳn là gọi bạn đến trông anh trai vì sợ không ở nhà 1 mình được cơ đấy.
  - Thôi được rồi, vscn đi rồi qua đây, tao mới nấu xong vài món được lắm nè, mình cùng dùng bữa trưa luôn.
  - Um

Dùng bữa xong xuôi, anh và hắn cùng đi coi phim truyền hình trên tv, sau đó cùng nhau đi ngủ. Phòng của Ran khá đẹp, đúng hơn là khá mĩ miều. Trên ngăn tủ, đủ những thứ pha lê, rượu quý được bài trí 1 cách tinh tế, kĩ xảo. Dưới đất, lối đi được dải bằng lớp đệm bông màu tím pastel. Khung cửa sổ hiện lên với 2 tấm rèm dài, thêu họa tiết 2 bên , ngay cạnh đó là 1 lọ hoa khổ sâm. Phải nói là mê luôn. Mà muốn vào phòng thì người phải sạch sẽ, ở dơ là anh không cho vào đâu.

Anh nằm phịch lên giường, lấy cái chăn ở đó mà trùm kín lên người, ngủ luôn. South biết ý, không dám ngủ chung giường mà lấy cái ghế gập ở gần đó, lấy cái gối đặt lên rồi ngả lưng. Hắn quan sát xung quanh, thấy phòng anh không có sách mà cũng toàn là những vật dụng trang trí đắt tiền, hơi cụt hứng. Bỗng dưng, hắn để ý thấy cái đàn guitar ở gần đó, định lấy ra đánh nhưng sợ anh phiền nên thôi.

Chiều về, họ cùng nhau đi dạo công viên và ngắm hoàng hôn. Cảnh tượng thật lãng mạn biết bao. South ước rằng thời gian có thể ngưng đọng lúc này, để hắn được ở bên anh, ngắm nhìn anh, trao nhau những khoảng lặng bình yên, trầm lắng nhất. Đơn giản vậy thôi. Vốn là 1 người tinh tế và rất tâm lý, South luôn hy sinh thầm lặng vì Ran, vẫn luôn âm thầm ủng hộ anh đấy thôi. Chỉ có điều anh không nhận ra, và hơn nữa, Ran cũng có người yêu rồi.

- Ran này, muốn uống gì không ?
- Trà sữa kem chesse như mọi khi đi.
- Ừ

1 lúc sau,South liền quay trở lại với 2 cốc đồ uống trên tay:

- Ồ, cảm ơn nha, mày vất vả rồi
- Ừ
- S mày thích uống trà cúc thế?

Nếu anh nhớ ko nhầm, hồi trước, hắn có kể với anh 1 người đàn bà từng cưu mang hắn lúc nhỏ. Người phụ nữ ấy dịu dàng, sâu sắc và đặc biệt, bà ta pha trà rất ngon,thức trà hoàng hoa mà chỉ mùa thu mới có. Thi thoảng, anh cũng chủ động pha trà đem đến cho hắn sau mỗi giờ giải lao. Hắn không nói gì nhưng trên vẻ mặt lộ rõ sự hài lòng.

Nhâm nhi tách trà, hắn nhìn lên bầu trời đầy những vì tinh tú:
- Ran này, m bt hoa cúc biểu tượng cho điều gì ko ?
- Mùa thu à ?
- Cứ cho là vậy, nhg còn 1 điều nữa...
- Tình yêu chăng ?
- Um...
- .....
- Tao nghĩ tạm để 1 thời gian, mày sẽ tự cảm nhận được điều đó thôi!

Câu nói đầy ẩn ý của hắn khiến anh khó hiểu quá. Vậy là yêu hay không yêu đây? Là bạn hay người yêu vậy? Anh cũng đâu cần đi xa đến vậy, chỉ cần giữ mối quan hệ bạn bè là tốt nhất.

- Còn thứ này nữa.
..........

- Ồ, hoa gì đây, đẹp quá!
- Lan Cattleya, cứ gọi là Cát Lan.
-  Mua hoa cho ai thế? Có người yêu rồi à?
- Nếu mày thích thì tao có thể mua cho mày, nhưng đúng hơn thì làm gì còn ai ngoài mày có thể phù hợp để sở hữu nó hơn nữa.
- Hả? Tao ?
- Ừ, chứ còn sao
-.....

Ran khá bất ngờ vì những câu nói ấy. Từ lúc mới vào, South đã luôn để ý anh. Ran còn thấy South rất thích cây cảnh và nhà hắn ko thể thiếu bất cứ loài cây nào, đặc biệt là hoa lan. Hắn sưu tập đủ loại lan rồi ngắm nghía, chăm chút. Trên tường cũng đầy những bức họa về lan. Có lần anh hỏi, hắn giải thích rằng vì đây là quốc hoa của xứ sở hắn- Brazil, anh cũng không thắc mắc nhiều, nghĩ đơn giản vì hắn là 1 tên yêu nước điên rồ. Nhưng Ran ơi, anh đâu có ngờ tới, ngờ tới ý nghĩa thứ 2 của loài hoa này, nó tượng trưng cho tình yêu, cho sắc đẹp kiêu sa mà anh sở hữu, sự thanh khiết và thấu hiểu mà hắn luôn thầm lặng dành cho anh. Với hắn, anh là mỹ nhân đẹp nhất trong lòng mình, như 1 đốm sáng hy vọng mà có thể hắn sẽ dành cả đời để cống hiến. Vẻ đẹp yêu kiều của anh thì bất cứ con đàn bà nào cũng không thể sánh nổi. Nét đẹp bảnh bao pha lẫn xinh đẹp của cả trai lẫn gái thì ai mà ko mê cho được. Hơn cả thế, nó là tên anh, là ý nghĩa biểu tượng cho tên anh. South dành cả đời và sùng bái Ran như 1 tín ngưỡng, 1 vị thần mù quáng, ko biết điểm dừng. Nói thẳng ra, hắn là 1 kẻ si tình, nếu ko có sự tự trọng thì hắn có lẽ đã va phải lầm lỗi mất thôi.

Đêm về, cũng đã muộn, họ liền nhanh chóng rảo bước trên con đường vắng người phủ đầy sương lạnh. Chỉ còn sót lại 1 vài tiếng lá cây xào xạc, thỉnh thoảng lại nhập nhòa mấy con đom đóm. Trên khoảng không xa vời vợi kia, có vang vọng 1 thứ tiếng cú lợn nẫu ruột, nghe đến ghê người. Nhưng họ đâu nào quan tâm.

Về đến nhà thì cũng đã muộn, phải tầm 11 giờ. Ran bị ốm do ở ngoài trời lạnh lâu và ăn mặc không đủ ấm, anh liền nằm luôn ra giường mà không thay quần áo. Thấy vậy, South liền hỏi:

- Ran à, đừng lười biếng như vậy chứ, mệt đến mấy cũng nên thay quần áo ra, chứ ko hại sức khỏe lắm.
- Hộc ....hộc...ha..nhưng tao mệt quá...chắc ốm mất
- Đâu tao xem nào.

Lại gần anh, hắn liền cảm nhận rõ hơi nóng phả ra với nhiệt độ cao hơn bình thường, cả nhịp thở cũng gấp hơn nữa. Sờ trán anh thì thấy nóng ran. Thôi đúng rồi, vậy là Ran ốm thật.South liền nhanh chóng giúp Ran thay quần áo, sau đó đi pha thuốc, chuẩn bị chút hoa quả cho anh.

- Uống đi. Là lỗi của tao,tao để mày ngoài trời lâu mà không để ý....
- Không, mày cũng có làm gì đâu, là do tao không mặc ấm
-....

Ran nói với 1 chất giọng nhỏ nhẹ, yếu ớt, hơi khàn khàn của người bệnh, nghe như những tiếng thều thào bên tai. Khuôn mặt thì đỏ ửng. Chưa kể hơi nóng từ lời nói và nhiệt độ cơ thể phả ra cũng quyến rũ biết bao. Thật lòng mà nói, bây giờ, hắn chỉ muốn đè anh ra mà làm cái chuyện bất hợp pháp kia thôi.
Được 1 lúc, anh trùm chăn nằm xuống ngủ, hắn bê đồ đi dọn.

Quay trở lại phòng, Ran vẫn say sưa ngủ trong chiếc chăn mềm. South lại gần, đặt lên vầng trán của anh 1 nụ hôn nhẹ, tắt đèn rồi quay đi.

- Ư....hức...South..đừng bỏ tao mà
- Hả, mày nói gì cơ?
-......
- Mày nói gì tao nghe ko rõ.
-.....
- Haizzz, lại mơ ngủ rồi.

Hắn liền lấy chiếc giường gập ra, tính ngả lưng ra đó thì..

- South..... lên giường ngủ với tao đi, tao lạnh lắm.

Lần này ko biết anh mơ ngủ hay là thật, nhưng đây quả là cơ hội hiếm có ngàn năm có 1, dại gì không làm. 1phần hắn cũng chỉ muốn chăm sóc cho anh thôi.

Xách gối lên giường, hắn giở chiếc chăn ra và từ từ thả xuống. Quả nhiên,thân hình của Ran rất đẹp, thon gọn, trắng trẻo từ gốc cho tới ngọn, không chê vào đâu được. Thêm cả mái tóc dài lòa xòa với nhiệt độ hiện tại của cơ thể anh khiến hắn khó mà kiềm chế.
 
- Ư ..ha ....lạnh quá..
- Vậy để tao giúp mày sưởi ấm cho cả 2 luôn nhé!

Hắn liền cúi xuống, hôn nhẹ vào bờ môi anh rồi bắt đầu luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh. Quả nhiên nó rất nóng, khiến tình huống kích thích hơn bao giờ hết. Âm thanh nhóp nhép do nụ hôn tạo ra vang 1 góc phòng. Từ bên dưới, hắn luồn tay vào trong áo, mò đến đầu ngực mà se nắn. Đúng là người ốm, chỗ nào cũng nóng, nhiệt độ cao hơn hẳn người thường. Mân mê đầu ngực 1 lúc lâu, hắn cũng bỏ tay ra và dứt khỏi nụ hôn. Thấy cũng may vì hắn đề phòng tình huống kiểu này mà mang sẵn 1 lọ gel bôi trơn để trong túi áo khoác, giờ có cơ hội dùng.

- Xin lỗi Ran, tao buộc phải phạm lỗi với cơ thể trong sạch của mày rồi, có gì, ngày mai phạt tao sau nhé...

Dứt lời, hắn kéo nhẹ chiếc quần anh xuống, để lộ thân dưới trần trụi không 1 mảnh vải che chắn. Đổ 1 chút gel lạnh lên tay, hắn thò vào trong lỗ huyệt mà khuấy đảo. Lúc đầu thì còn nhẹ nhàng nhưng chỉ 1 lúc sau, hắn làm mạnh hơn, tần suất cũng nhanh hơn, sao cho việc nới lỏng được chu toàn để Ran không bị đau.

  - Ah, ah...có thứ gì,...đau quá....
  - ....
  - South,.. mày làm gì vậy?
  - Giúp tao, đêm nay thôi
  - Không được,....hức... Rindou ..giận mất...
  - Đừng kể với nó là được,coi như đây chỉ là bí mật của đôi ta~

Ran cũng muốn chống cự nhưng anh mệt quá, sức không nổi, đành mặc cho South làm gì thì làm.
   - Nhưng mà đừng cắn, Rindou phát hiện mất...
   - Được rồi.

Hoàn thành công đoạn nới lỏng, hắn đưa dương vật khủng bố của mình vào trước miệng huyệt, từ từ nhấp. Đưa được vào bên trong, hắn bắt đầu di chuyển nhanh hơn, động mạnh hơn.

- Ha...chậm lại...

Cũng muốn làm chậm lắm nhưng nếu thế thì không đủ với sức lực hắn, nên hắn quyết định bỏ ngoài tai lời của anh mà làm theo ý mình.

   - Hức....Nhanh quá...tao bảo...chậm lại.. Ah~

South ra sức giã giập vào lỗ huyệt khi đã vào được hết, hắn cầm eo anh mà nắc mạnh bạo. Dương vật ma sát với thành huyệt khiến cho nó đỏ ửng, hắn sướng tê người. Có lẽ đây cũng là cảm giác lần đầu hắn được làm tình với người hắn yêu, quả là đã đi quá giới hạn rồi.

   - South....mạnh quá....đau....

Khuôn mặt anh vốn đã đỏ giờ còn đỏ hơn, nước mất rơi lã chã, nhiệt độ tăng cao như muốn thiêu đốt 2 con người phạm phải trái cấm này . South được đà, mạnh bạo thúc vào huyệt. Nơi giao hợp phát ra những âm thanh " nhóp nhép, bạch bạch" đầy gợi cảm. 1 con mồi ngon như vậy mà hôm nay hắn mới được động tới, thứ tưởng chừng như rất xa xỉ. Vì vậy, hắn quyết chiến hết mình.

  - Ah... South...chỗ đó....
  - Là nó đúng không ~

Hắn nhấc 2 chân anh lên vai, cố định rồi nhiệt tình giã, chèn ép điểm gồ như muốn dập nát nó, việc ra vào giờ cũng dễ dàng hơn. Ran không chịu được mà bắn tinh đầy lên bụng hắn. South sung sướng làm mạnh hơn, 2 trái trứng dái cứ đập bành bạch vào mông Ran đến đỏ hết lên. Anh bị ốm hay gì thì hắn không nhớ, hiện tại, hắn chỉ muốn dập anh đến điên thôi.
 
  - Ah....ah....South....mạnh lên được không...ha~
  - Tưởng mày bị ốm?~

Và rồi hắn ta mất kiểm soát mà liên tục dập cac, cứ rút ra đến miệng huyệt lại dập thẳng vào 1 đường như mũi khoan. Ran cơ thể nóng rẫy, nước mắt không ngừng tuôn, dãi chảy quanh mép. South cứ vậy hưởng thụ cơ thể người kia, lát lại cúi xuống trao anh nụ hôn. Ngực 2 người chạm vào nhau phả ra hơi nóng chết người, chỉ muốn quấn lấy nhau nhiều hơn. Dập thêm khoảng chục cái nữa thì hắn ta phóng thích toàn bộ vào trong anh. Ran co giật đón nhận thứ tinh hoa đó.

Sau trận làm tình, Ran mệt lử nằm rũ xuống rồi ngủ luôn. South đi lấy khăn ấm lau người cho anh và tự hắn dọn dẹp đống tạp nham đó. Xong xuôi thì ôm anh vào vòm ngực và ngủ.
    " Tao yêu mày, dù chỉ là đơn phương, hy vọng mày sẽ không từ chối tình cảm ấy"

Sáng hôm sau, hắn dậy trước và làm đồ ăn sáng, còn cẩn thận trang trí thật đẹp  và chuẩn bị sẵn cho anh 1 cốc nước cam. Xong xuôi, hắn bê lên phòng và để ở đó rồi xuống đi chợ. Ran tỉnh dậy trong cơn đau người ê ẩm. Anh dùng bữa sáng và thầm nghĩ hắn chu đáo thật, sau đó cũng chẳng làm gì nữa mà để đó.

Khi hắn quay trở lại cũng là gần trưa, dọ n dẹp các thứ xong, hắn quyết định thổ lộ chứ không để trong bụng nữa. Vào khoảng chiều, khi 2 người đang xem tv, South đã nói ra hết những suy tư trăn trở mà mình giấu trong bụng lâu nay, về con người mình thầm thương trộm nhớ. Hắn yêu anh!

Chính những bông hoa kia, là 1 phần bằng chứng. Sự bồng bột nhất thời cũng không thể sánh bằng sự trường tồn vĩnh cửu, nơi trái tim hắn luôn hướng về anh.

Và đương nhiên là anh cũng không từ chối, chỉ coi là bạn bè nhưng cao hơn đó 1 chút, cũng không phủ nhận tình cảm South dành cho mình. Quả là 1 người đàn ông tinh tế và ân cần!

1 tuần thấm thoát trôi qua, Rindou đã hoàn thành nhiệm vụ công tác và quay trở về nhà, South và Ran từ biệt. Giờ đây, họ đã có mối quan hệ mới. 1 mối quan hệ còn tốt hơn trước đó biết bao,mà cả 2 bên cùng thừa nhận !

*Ý nghĩa:

-Hoa cúc: tượng trưng cho những thông điệp sâu sắc ẩn chứa tình yêu thương chân thành, tượng trưng cho sự thịnh vượng, trường tồn và giàu có.

- Lan Cattleya: là loài hoa biểu tượng cho tình yêu, cho sắc đẹp kiêu sa, sang trọng, sự thanh khiết và thấu hiểu.

_________________________________________

Tâm sự tác giả:
- Sao nhỉ, tự nhiên toi muốn viết shioxran qué, shio bên bộ Negai no Astro á. Thấy hợp mà cũng cưng, toi định hỏi y/k các bn xem như nào. Mà các bn ko đồng ý thì toi vẫn triển thoi, kệ. Hehehe!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top