Manjiro

_______________________

Manjiro

Sao mày một người luôn cười giờ lại tuyệt vọng đến thế

Mày đã làm gì?

Tại sao mày lại không hạnh phúc?

Sao mày lại bắn Takemichi?

Mày đã đánh mất tất cả phải không?

Tại sao không phải ai khác mà là mày?

Mày cho rằng mọi người ghét mày nên tất cả tan vỡ?

Hay tự mày nghĩ như thế?

Họ quên mày?

Hay đơn giản là sợ mày?

Hãy nghĩ đi Manjiro, mày bây giờ có đang hạnh phúc không.?

Hay như Takemich đã nói

Người duy nhất không hạnh phúc là mày?

Manjiro hay Manjiro...?

Nên nhớ rằng mày là người quyết định

Tao sẽ cho mày cơ hội cuối để thay đổi

Tỉnh dậy đi Manjiro...!

___________________________

- Này anh Manjiro!!! Dậy!!! Anh lại thức dậy trễ rồi đấy!

Đang ngủ mà bị lay dậy, Manjiro nhăn mày khó chịu.

- Dậy đi nào! Em làm xong đồ ăn sáng rồi coi chừng nó nguội!

- Ưm...

Một giọng nói quen thuộc mà Manjiro đã rất nhớ nó... Mở từ từ mở mắt ra, anh thấy cô bé cực kì giống người em gái đã mất của mình vẫn mái tóc màu vàng ấy và giọng nói ấy chỉ khác rằng Emma đã rời bỏ anh...

- Cô là ai?

Manjiro lạnh lùng nhìn "em gái".

- Anh bị sao đấy? Em là Emma đây mà?

'Đây không phải Emma'

'Emma sẽ không gọi tôi là Manjiro'

Nếu vậy, cứ coi nó là thật đi.

- Anh nghĩ sao cũng được nhưng nên nhớ anh chuẩn bị trễ học đấy, đừng trách em không gọi anh dậy

"Emma" đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa.

Tôi đã nói rồi, đây là cơ hội cuối để thay đổi mọi thứ

- Ngươi là ai?

Là cậu, Manjiro, mà cũng không phải Manjiro

Tôi là người đưa cậu đến đây, đơn giản vậy thôi

Nơi này khá giống nơi cậu ở, vì vậy hãy giống tốt

Tôi chỉ nói vậy thôi, nhớ kĩ mọi thứ do cậu quyết định Manjiro

.
Anh vệ sinh cá nhân xong thì thay đồng phục trường. Manjiro vì lúc trước là luôn cúp học nên ích khi mặc đồng phục trường. Nhìn vào gương, phản chiếu là hình ảnh của một thiếu niên rất giống mình, chỉ khác mỗi mái tóc. Anh từng có tóc vàng, thế nhưng đã nhuộm thành màu trắng như Izana...

Manjiro bắt chước giỏi nhỉ, làm như vậy anh luôn có cảm giác họ vẫn ở bên anh...

Yếu đuối, ừ anh yếu đuối và... đau khổ...

- Cuối cùng anh cũng xuống ăn, đồ ăn nguội hết rồi, anh cần em hâm lại không?

- Làm đi

Emma mang bữa sáng đi để vào lò vi sóng lại.

'Cứ làm như thể cô là em ấy đi, người em gái tôi yêu thương đã mất rồi'

- Anh Manjiro!

- Gọi tôi là Mikey.

- Nhưng anh Manjiro-

- Là Mikey, tôi không muốn nói nhiều

- Vâng, anh Ma-Mikey sao anh muốn em gọi anh là Mikey?

- Tại sao tôi phải trả lời cô?

- Tại em... thấy tò mò thôi ạ...

- Vì cô là em gái tôi

Mikey nói thầm nhưng Emma thấy rất vui. Thấy tay Emma anh nhứng mày hỏi

- Tay bị thương ?

- A,... không sao ạ, sáng nay em cắt trúng tay có chút xíu thôi!

- Lần sau cẩn thận

- Vâng... Mà em thấy anh hôm nay lạ lắm nhé

- Lạ?

- Thường ngày anh chẳng quan tâm mấy việc này đâu,... mà giờ này anh đi học rồi

- Hmm

- Hôm nay anh Izana đến đây chơi á anh Ma-Mikey!

- Izana?

- Khoảng tháng trước ảnh cãi nhau với anh Shin nên chuyển ra ngoài ở

- Shinichiro còn sống...?

Giọng Mikey có chút run

- Vâng, chứ sao nữa anh? Giờ hai ảnh làn hòa nên anh Shin tới đón anh Izana từ Yokohama về. Nghe nói anh bạn anh Izana trên đó, mà anh Izana là tổng trưởng Thiên Trúc cơ!
.
Mikey đã bình tĩnh hơn sau tin Shinichiro còn sống,... cảm xúc hiện giờ của anh khá hỗn loạn...

'Đúng là Mikey thế giới này rất hạnh phúc'

Thật ghen tị với cậu ta

Nhìn mái tóc dài của bản thân, cậu lại nhớ tới Draken, người bạn thân mà Mikey rất quý trọng, vì cậu mà Emma chết khiến cho Draken và Emma không đến được với nhau...

Xin lỗi Emma...

- Emma lại đây

- Vâng, sao thế anh Mikey?

- Buộc tóc cho tôi

-... Hể!!!

- Có gì sao?

- Thường ngày anh toàn tự buộc không mà??

- Thì bây giờ như thế nào?

- A-Anh đợi em tí, em buộc tóc cho anh liền

Khi Emma đang buộc tóc cho Mikey thì nghe tiếng mở cửa

- Yo! Chắc tôi đã phá hoại không gian của hai người nhỉ, Manjiro?

- Em thôi đi, đừng nói Manjiro thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top