Khác hay giống?
- Yo! Chắc tôi đã phá hoại không gian của hai người nhỉ, Manjiro?
- Em thôi đi, đừng nói Manjiro thế!
Mikey bình tĩnh quay người lại.
- Thế nào, chủ nhà không cho khách vào à? Hay muốn đuổi về đây?
- Muốn làm gì thì làm dù sao ở đây cũng chẳng phải của tôi
'Mà là của chủ cơ thể này '
- Thế chủ nhà cho phép thì tôi cũng không từ chối gì.
Sau khi Emma buộc tóc xong, Mikey cũng không lưu luyến gì Izana và Shinichiro. Cậu liền một mạch ra ngoài.
- Ơ! Manjiro! Sao em đi học mà không mang cặp thế? Cầm anh chở đến trường không?
Mikey dừng lại, Shinichiro cũng hiểu đó là Mikey đồng ý cho mình chở đi học.
- Hmm, nhanh lên, tôi không muốn phải đợi anh.
Ngồi trên chiếc xe quen thuộc và khung cảnh có bao nhiêu là kỉ niệm. Nếu là ngày xưa chắc Mikey sẽ nói luyên thuyên với Shinichiro về việc cậu không muốn đi học hoặc đòi anh mua đồ ăn cho cậu. Nhưng cậu đâu phải Mikey ngày đó, mà chỉ là người đã mất đi tất cả hy vọng -những thứ mà một đứa trẻ phải chịu đựng ở độ tuổi mọi đứa trẻ đều đang vui đùa cùng bạn bè và gia đình.
Mikey đang đắm chìm trong suy nghĩ thì, có người gọi cậu.
- Này Manjro, em có muốn ăn Taiyaki không?
- Có
- Hôm nay em đừng để ý Izana nhé? Thằng bé còn đang giận anh lắm.
- À mà Manjiro này, em muốn anh chở đi đâu chơi không?
- Không phải anh bảo chở tôi đi học hay sao?
- Haha..., dù gì nghỉ một bữa chẳng sao, Manjiro nhỉ? Để anh xin phép thầy cho.
- Hm, nếu anh muốn như thế.
Thật lòng Shinichiro đang hơi lo sợ vì Mikey không đồng ý. Cái kế hoạch hâm nóng tình cảm anh em của anh và Mikey là của bọn Wakasa đưa ra, Shinichiro thấy vô lí quá, lỡ Mikey không chịu đi chung với anh thì sao? Dù sao tính Mikey cũng lầm lì và nhiều khi khó hiểu sao thân với nó được. Bằng vận may của một người đã bị từ chối hai mươi lần thì Mikey cũng đồng ý. Shinichiro đang vui thì đứa em của anh đằng sau gọi.
- Thế đến chỗ mua Taiyaki chưa?
- Sắp tới rồi, Manjiro
- Đừng gọi tôi là Manjiro
- ...Thế anh sẽ gọi em là gì?
- Mikey
- Hả, Mickey?
- Không, là MI-KEY
- À, ừ, anh gọi em là Mikey nhé
- ...
Đến chỗ mua Taiyaki thì Shinichiro dừng xe rồi cả hai người cùng bước xuống
- Em ăn vị gì?
- Gì cũng được.
- Thế năm cái nhân đậu đỏ nhé
Mikey đứng ở chỗ để xe thì thấy có hai người đi qua. Họ thì thầm với nhau
- Chẳng lẽ đấy là Manjiro sao?
- Hả
- Em của tổng trưởng Hắc Long đời đầu tiên đấy
- Vậy hả
- Nhưng tao thấy cậu ta bình thường quá Takemichi
- Cậu ấy có vẻ khó chịu...và mệt mỏi quá Chifuyu...
- Thôi đừng nói chuyện này nữa
Hai người đó nói chuyện ở gần chỗ Mikey và đương nhiên cậu nghe được.
'Takemichi? Chắc Takemichi chẳng biết mình đâu...'
'Không biết mày có đến từ tương lai không nhưng tao không muốn mày phải chọn giữa tao và mọi người'
- Này Mikey?
- Sao vậy?
- Anh mua bánh xong rồi, em muốn ăn trước hay đi đâu đó trước?
- Đưa đây
- Ừm
Shinichiro đang có tâm trạng rất vui vì Mikey không từ chối đi cùng anh.
'Vậy chúng ta có thể thân nhau hơn rồi'
Mikey đương nhiên nhìn ra suy nghĩ của anh nhưng không nói gì vì dù sao anh ấy là "Shinichiro" nhưng chỉ là anh ấy không phải Shinichiro của cậu mà thôi...
"Shinichiro" và Shinichiro khác nhau mà nhỉ? Một người là anh đã chết của cậu một người còn sống thì không phải
___________
Xin lõi vì đã bỏ bê cái Fic AllMikey này
Tôi bị cận rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top