2
Trời bắt đầu đổ mưa. Có hai đứa bé đang ngồi kế bên nhau.
Mặt. Đen. Hơn. K*t. Chó.
''Thế mà tao cứ tưởng có mỗi mình tao trọng sinh'' Kazutora day thái dương.
''Còn có Takemichi kia nữa'' Sanzu cũng day thái dươn theo.
Kazutora than thở: ''Bạn tôi à cậu ta dù có quay lại quá khứ thật cũng không đến mức về lúc bản thân còn là đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như tao với mày đâu!''
''...''
Kazutora nói: ''Miệng mày sao thế?''
Sanzu chạm lên chỗ vết thương: ''Nguồn gốc của hai vết sẹo đó''
Từ hướng căn biệt thự cuối phố, cha cậu cầm ô chạy ra, đi tới chỗ cậu với vẻ mặt lo lắng. ''Tora, ta tới đón con về nhà, mà... đây là bạn con sao?''
Cậu gật đầu: ''Đây là bạn con ạ''
Sanzu cúi gằm mặt xuống, tì vào hai đầu gối. Có một bàn tay chìa ra trước mặt em, chạm nhẹ vào hai vết thương ở khóe miệng kia. ''Gia đình cháu đâu... lại để cháu một mình thế này? Còn vết thương này nữa''
''Cháu không có gia đình, cháu là con một'' Em ngập ngừng nói.
''Vậy... về nhà với ta nhé'' Ông cười, nụ cười như ánh nắng, mang theo một cảm giác gì đó... rất lạ lẫm cho em.
Hóa ra cái gọi là gia đình, nó lại khiến người ta muốn bật khóc như vậy.
''Về với tao đi'' Kazutora thì thầm vào tai em.
''...Vâng''
Ông đưa chiếc ô cho Sanzu cầm rồi bế em lên, tay còn lại dắt Kazutora, cả ba cùng về nhà.
(...)
''Băng bó xong rồi nè, vết thương như vậy có lẽ sẽ để lại sẹo đó'' Mẹ cậu ân cần dặn dò em rồi vào bếp nấu nốt bữa tối.
''Này, nói thật chứ tao với mày giờ là anh em đúng không?'' Cậu huých tay Sanzu.
''Mày nói xem'' Sanzu thờ ơ.
Cậu 'xì' một tiếng: ''Thôi nào em trai, chấp nhận sự thật đi!''
''Em cái b**p'' Sanzu chửi một cách nhỏ tiếng.
Kazutora không nói gì thêm, chỉ cười châm chọc ý nói 'mày còn không dám thừa nhận à'.
Em không chịu thua kém cũng nhếch môi chuẩn một cái, ra hiệu: Tao móc mắt mày ra, ngồi đấy mà nhìn.
Cứ thế, gia đình ba người đột nhiên biến thành bốn người, Kazutora nghiễm nhiên có thêm một cậu em trai nhỏ (chỉ là chủ thể không tự nguyện).
(...)
Kiếp này đã khác.
Cậu có lẽ đã hàn gắn lại được cái gia đình thực chất đã tan nát ở kiếp trước kia.
Nhưng không ngờ tới.
''Cha, tại sao bọn họ lại đuổi theo chúng ta vậy?'' Cậu và một cái đầu màu trắng khác nhún người nhìn mấy chiếc xe ngoại đang đuổi theo xe bọn họ.
Cha cậu vẫn chỉ mỉm cười và nói. ''Đừng lo, bọn họ chơi đuổi bắt với chúng ta thôi.''
Sanzu là người của băng đảng tội phạm, em nhanh chóng nhận ra bọn họ là đang bị truy sắt, đuổi cùng giết tận, liền thì thầm nói sự thật vào tai cậu.
Kazutora sớm biết nghề nghiệp của ông có gì đó không đúng, có lẽ là liên quan tới yakuza hay xã hội đen, nhưng không nghĩ lại tới mức này.
''Cha, công việc cha đang làm... là gì?'' Cậu ngây người ra, nhìn ông mà hỏi.
''... Ta cũng chỉ làm những nghề như bao người khác thôi'' Ông cười.
''Cha à con đã 11 tuổi rồi, có thể nhận thức được hoàn cảnh của chúng ta là như thế nào, xin cha hãy nói thật với bọn con'' Cậu nghiêm túc.
Ông im lặng, tập trung lái xe. Một lát sau mới mở lời. ''Ta lăn lộn đã 10 năm trong giới xã hội đen, hiện tại là người đứng đầu Irik''
Irik là băng đảng như thế nào, không cần ai nói cũng biết. Thế lực, tiền tài, máu lạnh và chết chóc, đó là những gì họ nắm trong tay.
''Nếu như ta có mệnh hệ gì, ta đã chuẩn bị sẵn giấy chuyển nhượng cho hai đứa con rồi'' Đến tận lúc thập tử nhất sinh như này, nụ cười trên môi ông vẫn không mất đi.
Sanzu nhắm mắt. ''Bọn con không cần, cha tự đi mà quản bọn họ.''
''Zuu à...'' Ánh mắt ông lóe lên vài tia bi thương, rồi ông cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. ''Hai đứa mở cửa xe mau''
''Dạ? Với tốc độ và lộ trình này ạ?'' Em ngẩn người.
Ông chỉ về phía trước. ''Ở đó có bụi cây, hai đứa mau nhảy xuống đó''
Sanzu cố cãi: ''Con không xuống, có gì chúng ta cùng gánh!''
''Zuu!'' Ông nghiêm giọng.
Một chiếc xe màu đen phóng lên ngang xe bọn họ, không ngừng va vào nhau khiến ông tức giận, nhưng vì đằng sau còn hai đứa nhóc nên không thể rút súng trực tiếp bắn chetme bọn chúng được.
''MỞ CỬA! RA NGOÀI!'' Ông trừng mắt.
Kazutora cắn môi, bật cửa ra chuẩn bị đáp xuống. Sanzu vẫn kiên quyết muốn ở lại.
''Sanzu!'' Cậu cầm tay em kéo mạnh, cả hai ngã xuống bụi cây ven dốc.
''CHA!!!'' Đồng tử em mở lớn, bàn tay nhỏ bé duỗi ra hướng về phía ông.
(...)
''Chân mày ổn chưa?'' Cậu nhìn em.
Sanzu tâm trạng lúc này không hề ổn chút nào, nhưng vẫn cố điều hòa hơi thở: ''Đỡ hơn rồi''
Cả hai cũng không nói với nhau câu nào nữa. Bọn họ đang sau một lùm cây lớn, vừa nãy rơi xuống nên chân Sanzu đã va vào một cành cây dẫn đến suýt thì trật khớp.
''Tao muốn đi tìm cha'' Bỗng Sanzu lên tiếng.
Kazutora bật cười, cái nụ cười rạng rỡ hằng ngày bỗng thay vào bằng một cảm giác rùng rợn đến đáng sợ: ''Biết ông ấy ở đâu mà tìm''
''Đi thôi'' Em đứng dậy.
Cậu gắt giọng nhìn em: ''Tao hỏi là tìm ở đâu bây giờ?!''
''Một nơi dơ bẩn như ổ chuột'' Sanzu nở nụ cười méo mó đến đáng sợ, cái bản năng giết người không gớm tay đấy chẳng lẽ sắp trỗi dậy rồi???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top