X-mas 4
Giữa đêm đông lạnh giá, một kẻ thì co ro cố chôn mũi vào trong chiếc khăn quàng mà ngồi trên xe máy. Miệng thì lẩm bẩm:
- Má, làm gì lâu dữ vậy.
Một kẻ thì nửa đêm leo cửa sổ nhà người ta để năn nỉ người thương xin tha nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt ghét bỏ kèm câu đuổi hết sức lạnh lùng, hai thanh niên này ai khốn khổ hơn ai? Mikey nhìn thái độ cương quyết của y/n mà nuốt nước bọt, cậu thật sự không cố ý lỡ hẹn với cô. Đây là việc ngoài dự liệu, Mikey không thể đoán trước được, trước sự an nguy của bạn bè, cậu cũng không thể làm ngơ. Nếu hôm nay Mikey không đến, có người chết hay không cái này cũng thật khó nói. Mikey thở hắt ra một hơi, bàn tay mạnh mẽ mà nắm cổ tay cô kéo cả người y/n ngã vào lồng ngực mình. Y/n cắn răng muốn đẩy ra càng bị Mikey ôm chặt:
- Nghe này, anh không cố ý. Hôm nay anh đúng là chỉ dự định ra ngoài với Draken sau đó là đến điểm hẹn luôn. Nhưng việc ngoài ý muốn, bạn bè anh bị chơi xấu cho nên anh bắt buộc phải đi giúp cậu ta. Nhìn mặt anh này, anh cũng bị đánh đó nha.
Mikey nhích người y/n ra một chút đủ để cô có thể nhìn thấy mặt mình, nhờ ánh đèn dưới đường hắt lên y/n có thể thấy được trên mặt cậu đúng là có chỗ xước xát, khoé môi còn có vết nứt rỉ máu đã khô. Y/n trong lòng khẽ nhói, muốn đưa bàn tay lên chạm vào khoé môi Mikey, nhưng mà còn cô thì sao, cô thì không đáng thương à. Đứng chờ cậu dưới trời tuyết mấy tiếng đến phát sốt, thức ngày thức đêm để làm quà tặng cho cậu, rảnh ra một chút là lại cắm đầu vào làm, chỉ để mong có một sản phẩm hoàn hảo nhất để đến tay Mikey. Y/n mím môi, cánh tay dừng giữa chừng dứt khoát đẩy cậu ra.
- Đánh nhau, anh lúc nào cũng chỉ biết đánh nhau. Bạn bè anh quan trọng, còn tôi thì không. Về đi, tôi mệt rồi, không muốn nói thêm gì nữa đâu.
Y/n đi đến bên giường vén chăn chui vào quay lưng về phía Mikey, ý rõ ràng không muốn cùng cậu dây dưa thêm nữa. Mikey đứng đó nhìn y/n rồi cũng không nói thêm gì mà bước chân ra ngoài cửa sổ. Trước khi chèo xuống còn không quên đóng nó vào, Mikey thuần thục trèo qua cổng rào màu đen, Draken thấy cậu đi ra thì nhanh chóng vặn chìa khoá xe rồi đặt hai tay lên tay nắm.
- Sao rồi?
Mikey lắc đầu mà chèo lên yên sau.
- Chà, có vẻ căng nhỉ.
- Ừm, đi thôi.
Đến khi nghe tiếng xe motor xa dần, y/n mới quay đầu mà nhìn ra phía cửa sổ, rồi lại kéo chăn chùm qua đầu, một giọt nước nhỏ xuống chiếc gối kèm theo tiếng nói nghẹn ngào nho nhỏ:
- Đáng ghét.
Ngày hôm sau với tình trạng hiện tại thì y/n đáng lẽ muốn xin nghỉ ở nhà để điều dưỡng nhưng mà sắp đến kì kiểm tra nên đành gắng gượng, dán miếng hạ sốt lên trán mà bước đến trường. Vừa vào lớp đã nghe đám bạn to nhỏ kể chuyện chải qua ngày noel như thế nào, đi chơi đâu, với ai làm gì. Tíu ta tíu tít, cười nói vui vẻ, y/n gục đầu xuống bàn giả như ngủ gật để tránh bị kéo vào cuộc đàm luận của đám bạn. Cuộc hẹn hôm qua thành công thì có lẽ cô cũng sẽ tham gia đấy nhưng mà sự thật thì thất bại thảm hại. Một bàn tay bỗng vén lọn tóc loà xoà trước mặt cô lên vành tai, y/n cũng mở bừng mắt mà ngồi thẳng dậy, là cậu trai mới chuyển tới lớp cô. Cậu ta có khuôn mặt cũng khá dễ nhìn, mái tóc cũng màu vàng và trên vành tai thì có hai cái khuyên vòng bằng kim loại màu đen. Thấy y/n nhìn mình cậu ta liền mỉm cười:
- Cậu sốt à, chả mấy khi thấy cậu uể oải như thế này.
- Ah, tờ không sao. Chỉ là cảm nhẹ thôi.
- Nào, nào về chỗ đi. - Tiếng giáo viên đi vào cửa cắt ngang cuộc nói chuyện, cậu trai kia cũng nhanh chân bước về chỗ ngồi của mình. Khi y/n mở túi bút lục lọi tìm cây viết, một mẩu giấy được ném lên bàn cô. Y/n ngẩng lên nhìn tìm kiểm chủ nhân của nó, là cậu trai kia đang ra dấu ý bảo cô đọc nó. Y/n tò mò mở ra:
" Nếu mệt quá thì xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi, tớ sẽ chép bài giùm cho. "
" Cảm ơn, tớ ổn. " - y/n gấp tờ giấy ném trả lại, trong đầu đang nghĩ cậu bạn mới này cũng thật tử tế, nhìn cái đầu màu vàng lại nhớ đến ai kia. Giận thì giận mà thương thì vẫn thương, cô lúi húi dưới ngăn bàn mở điện thoại vào phần tin nhắn, chần chần chừ chừ nhấn nhấn mấy chữ rồi lại xoá đi. Có nên nhắn tin cho Draken để hỏi thăm Mikey không nhỉ?
Y/n chống cằm nhìn lên bảng, bàn tay dưới bàn vẫn đang cầm điện thoại màn hình sáng đèn, nghĩ nghĩ quyết định tắt đi. Mặc kệ, không thèm quan tâm tên đó nữa. Bên này trong lớp Mikey cũng đang chống cằm trên lớp nhưng mà không phải nghe giảng mà là nhìn bâng quơ ra ngoài cửa kính. Đêm qua khi cậu ôm y/n, thân nhiệt của cô có vẻ cao hơn bình thường, lúc đầu cậu nghĩ có thể là vì cô mới từ trong chăn chui ra cho nên mới vậy, nhưng mà khi nhìn gần sát mặt cô rõ ràng hằn lên vẻ mệt mỏi, hơi thở cũng nặng nhọc hơn. Mikey cúi đầu vò vò tóc, y/n ốm rồi, là do chờ cậu quá lâu tối qua sao?
- Ken-chin, y/n hôm nay có đi học không nhỉ? - Mikey quay sang nhìn Draken ngồi bàn bên cạnh đang đút tay túi quần nhìn bảng.
- Làm sao tao biết được, mày nhắn tin hỏi xem.
- Ah, em ấy không trả lời. - Mikey phồng má phụng phịu nhìn màn hình điện thoại.
- Giờ nghỉ trưa qua đó xem xem.
- Bỏ đi, mày túm đại một đứa bên đó hỏi đi, mất công qua đó em ấy lại không thèm nhìn tao.
- Chuyện của mày, sao tao ph...ui - một viên phấn đáp trúng trán Draken.
- Hai em kia đang trong giờ học trật tự cho tôi. - Thầy giáo trên bảng đã thị uy.
- Hừ, em biết rồi.
Draken nhăn nhó, quay sang lườm Mikey đang lấy quyển sách che mặt mà quay sang cười đểu, tất cả là tại cái thằng này.
Khi tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa vang lên, cả hai bước ra khỏi lớp. Draken thì đi hướng sang dãy học của khối lớp dưới, Mikey thì hướng căng-tin trường mà thẳng tiến. Sau đó lại hướng sân thượng của trường mà leo lên, Mikey đứng dựa lan can ngẩng đầu ngắm trời, miệng thì ngậm ống hút của hộp nước cam. Draken bước ra cửa sân thượng, lấy hai tay kéo hai bên vạt áo khoác che kín người hết mức có thể, giữa cái thời tiết như này mà đòi ăn trưa trên tầng thượng cũng chỉ có mình thằng bạn hắn.
- Chết tiệt, mày hết chỗ để ngồi nghỉ trưa rồi à Mikey?
- Tao thấy ăn trưa ở đây là lí tưởng nhất rồi, Ken-chin thật là yếu đuối.
- Yếu đuối cái đầu mày, ẻm có đi học đấy. Nãy tao thấy thấp thoáng y/n bước ra cửa lớp đấy.
Draken đi đến đứng cạnh Mikey, vừa hay cả hai cùng đưa mắt xuống hành lang tầng 2 của dãy nhà bên cạnh. Qua ô cửa kính có thể thấy một nam một nữ đang vừa đi vừa ôm một chồng vở, cậu trai kia còn ga lăng dành lấy tập sách trong tay bạn nữ đặt lên đống tập mình đang mang, vừa đi vừa cười cười nói nói. Draken đưa mắt sang Mikey, phát hiện hộp sữa trong tay đã bị bóp đến méo mó, Mikey thả nó xuống đất, đút túi quần quay đi.
- Vậy thì tốt.
" Giận rồi à? " - Draken nghĩ thầm trong đầu rồi cũng bước theo Mikey rời khỏi sân thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top