X-mas (3)

Mikey gật đầu nhẹ, một bông tuyết nhỏ khẽ đậu trên chóp mũi cậu. Mikey ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã phủ một màu đen kịt, từng bông tuyết đang thi nhau rơi xuống. Cậu đưa bàn tay ra hứng rồi khẽ mỉm cười:

- Giáng sinh an lành!

Mitsuya và Takemichi cũng mỉm cười mà đáp:

- Giáng sinh vui vẻ!

Câu chúc chẳng ăn khớp gì với hoàn cảnh, khi mà dưới bậc thang nơi các cậu đang đứng là một đống người đang nằm bệt với đủ kiểu dáng. Mikey nào quan tâm đến khung cảnh đó, cậu bước xuống từng bậc thang đến nơi Draken đang ngồi mà chạm nhẹ lên vai anh. Draken cũng hiểu ý mà đứng dậy, cả hai đi đến bên chiếc xe đang chờ sẵn, bỏ lại mọi thứ cho mấy người bạn tự lo liệu. Việc của cậu ở đây đã xong, Mikey trèo lên yên xe đằng sau, lần này thay đổi vị trí cho Draken cầm lái. Đội lên chiếc mũ bảo hiểm màu đen, chiếc xe từ từ lăn bánh, Mikey ngồi đằng sau hưởng thụ cơn gió lạnh cùng những bông tuyết lướt qua mặt. Cậu chầm ngâm suy nghĩ hình như bản thân vừa quên đi cái gì đó, Mikey khoanh tay, lông mày nhíu lại. Draken cảm thấy Mikey có gì không đúng, liếc ra đằng sau mà nhìn:

- Sao thế Mikey?

- Hình như tao vừa quên cái gì đó thì phải?

- Hả? Là sa...?

Draken chưa hỏi xong trong đầu tự nhiên nảy số, Mikey cũng mở bừng mắt vẻ mặt nghiêm trọng:

- Chết m**, cuộc hẹn của tao. Ken-chin nhanh lên đến quảng trường!

Draken vặn tay lái, chiếc xe lao đi vun vút, nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị đã quá nửa đêm. Mikey bấm điện thoại cái tên quen thuộc thường ngày cậu vẫn dùng để gọi người đó, có giọng phụ nữ vang lên:

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...bíp...

- Chết tiệt!

- Thuê bao...bíp...

Mikey ấn lại lần nữa, vẫn chỉ nhận được câu trả lời từ tổng đài đã được ghi âm sẵn. Trong lòng bỗng hiện lên khuôn mặt ai kia đang ẩn ẩn tức giận, nắm tay khẽ siết chặt. Thà là người đó vì giận dỗi nên không thèm nghe điện thoại của cậu đi, còn hơn là để em xảy ra bất chắc gì. Thân nữ nhi một mình đứng giữa quảng trường đông đúc chờ đợi một người không tới, không một tin nhắn hồi âm, không một cuộc gọi thông báo. Nghĩ thôi đã thấy có bao nhiêu tủi thân, Mikey cảm thấy như đang có mấy mũi tên in lên dòng chữ " tội đồ " đang ghim trên người cậu.

*************************

Trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường màu..., trong cái chăn dày cộp đang được thiếu nữ bên trong cuốn kín mít, chả hiểu sao mặc dù đã đi tất và mặc đồ dài, cô vẫn thấy lạnh muốn run lên. Y/n he hé chăn, bật cái đèn bàn ngay trên đầu giường, vớ lấy cái gương cầm tay đặt bên cạnh. Phản chiếu trong đó là đôi mắt mệt mỏi với khuôn mặt đỏ ửng, y/n thở nặng nhọc, xem ra có lẽ là sốt rồi. Cô nhếch mép cười, cũng đáng đời cô, tự làm từ chịu, tự đứng ở đó chờ hai, ba tiếng có thể trách ai. Y/n cắn môi, lại tắt đèn bàn, chui vào chăn tiếp tục làm tổ, cô nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ, mặc kệ cho cái lạnh phát ra từ bên trong. Gì thì gì để mai rồi tính, còn bây giờ cô không muốn vận động thêm tí nào nữa.

Y/n cứ thế mà nằm chập chờn, chả biết qua bao lâu cô nghe thấy tiếng như vật gì đó đập vào cửa kính, từng tiếng lọc cọc rồi lạch cạch nho nhỏ. Cô mơ mơ màng màng nhìn ra ô cửa kính, làm gì có gì, nghĩ mình mơ ngủ, cô quay người tiếp tục chui rúc trong cái chăn.

" cạch "

Lại một tiếng nữa vang lên, y/n chắc chắn không phải mình nghe lầm, lông mày khẽ nhíu mà vén chăn bước chân xuống dưới giường. Đã mệt mỏi thì chớ lại còn bị phá đám, thử hỏi có ai mà không quạu cho được, vừa kéo chốt cửa sổ ló đầu ra.

" Cốp "

- Á!

   Tiếng y/n kêu lên, cô lùi lại phía sau vài bước ôm trán, là tên khốn nào nửa đêm còn chơi trọi đá muốn ám sát cô. Y/n ngồi xổm mà ôm mặt một lúc, đúng là năm tận tháng hạn mà, hôm nay vẫn chưa đủ đen với cô hay sao. Y/n khuôn mặt đã đỏ vì cơn sốt nay lại càng đỏ hơn vì tức giận, đau đến chảy nước mắt là có thật. Quá đủ rồi, cho dù có là nửa đêm thì cô cũng phải cho cái tên khốn kiếp bên dưới một bài rapdizz nhớ đời, cho chừa thói phá làng phá xóm ban đêm đi. Y/n nắm cạnh bàn đứng dậy, vừa ôm trán vừa đẩy cánh cửa sổ:

- Cái đ...ý...

     Mới nói được mấy chữ thì một cái đầu màu vàng đã ló lên đối diện với cô.

- Em đây rồi! - Mikey nhăn nhở cười.

   Y/n thiếu chút nữa đã hét lên, may mà lấy tay tự bịt miệng kịp lúc. Tưởng là ai hoá ra là tên bạn trai quý hoá của cô đây mà, y/n sau phút ngạc nhiên thì cơn giận đã lập tức quay trở lại.

- Anh cút!

- Ối!

   Y/n lấy tay đẩy vào ngực Mikey, cậu vội vàng một tay nắm lấy cửa sổ, một tay cố chặn bàn tay đang đẩy mình của bạn gái.

- Từ từ, nghe anh nói, y/n...a...

     Mikey mất đà ngửa người ra sau, bàn tay nắm lấy cửa sổ cũng bị tuột ra, ngã từ tầng hai xuống giữa đêm từ nhà người khác cũng không phải chuyện nhỏ a. Đây cũng tính là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy, bên ngoài cổng nhà y/n, Draken đang ngồi trên xe nhìn thấy màn này cũng giật thót mình, vừa toan nhảy xuống xe mà leo cổng vào thì đã thấy Mikey bị lôi vào trong. Draken thở phào một cái, tụi nó yêu nhau mà sao anh cũng đau tim theo nhỉ?

     Bên này, y/n thấy Mikey sắp rơi xuống cũng thôi đẩy mà vội vã nắm lấy bàn tay đang chới với của Mikey mà lôi vào, y/n loạng quạng lần nữa ngã ra sau, Mikey theo quán tính cũng bị ngã theo, mắt thấy đầu y/n sắp va vào thành giường, nhanh chóng đưa tay đỡ sau đầu cho cô. Kết thúc là một màn chàng ôm đầu nàng phía dưới, còn nàng thì túm chặt lấy lưng áo chàng. Có tiếng vọng vào từ bên ngoài cánh cửa phòng ngủ của cô:

- Y/n, nửa đêm rồi còn làm gì mà ồn ào thế hả?

- Con...con mơ ngủ bị...bị ngã xuống giường, không có gì đâu ạ. Mẹ đi ngủ tiếp đi!

- Con gái con đứa lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con thế này thì ai dám rước mày hả con.
  
Bỏ lại câu nói mắng yêu cô con gái rượu là tiếng dép của mẹ y/n xa dần, đến khi nghe tiếng cửa phòng ba mẹ đóng lại. Y/n cơ thể căng cứng mới dám thả lỏng, bên trên cô là cái tên nguyên nhân của mọi thứ thì lại nhăn răng cười:

- Có con rước cô ơi!

   Y/n trừng mắt đẩy Mikey ra, cô chống tay đứng dậy chỉ ra ngoài cửa sổ:

- Đi ra!

- Em nỡ đuổi anh à? - Mikey làm mặt tủi thân mà ngước nhìn người yêu chỉ nhận lại là ánh mắt 3 phần chán ghét 7 phần tức giận, kèm cái gật đầu cương quyết. Mikey nuốt nước bọt cũng lọ mọ đứng dậy, chắp hai tay cúi đầu:

- Anh xin lỗi vì đã đến muộn, anh không cố ý đâu. Năn nỉ mà!

     Mikey tiếp tục trưng bộ mặt cún con tội nghiệp mong nhận được sự tha lỗi của chủ nhân, nhưng ' cô chủ ' này thì lại quá cứng rắn, không có chút gì lay chuyển.

- Không.quan.tâm. Cút!

   

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top