We belong together 1

- Mikey, y/n đang ở sân bay. Sắp đến giờ em ấy đi rồi, mày không nhanh lên thì sẽ không kịp đâu.
Mikey vội vã leo lên chiếc Zephyr400 Custom của Draken, 12 năm trước anh đã bỏ lỡ cô gái ấy một lần không thể để lỡ cô ấy thêm bất cứ lần nào nữa. Draken với kinh nghiệm đua xe từ hồi sơ trung, anh vặn ga phóng trên đường quốc lộ chả mấy đã thấy biển International Airport trước tầm mắt. Draken vừa dừng xe, Mikey đã nhảy xuống chạy ngay vào sảnh dành cho khách đi quốc tế. Anh dáo dác nhìn quanh không thấy bóng dáng người đó đâu, anh chuyển hướng chạy sang khu vực làm thủ tục ra máy bay đã thấy 1 cô gái tóc đen dài và 1 chàng trai đang chuẩn bị bước vào phòng chờ. Mikey hét lớn:
- Y/n!
***********************
Y/n đứng chờ đến lượt mình làm thủ tục lên máy bay, ánh mắt nhìn ra cửa sân bay. Lần này là lần cuối cô về đây, chuyện cần làm cũng đã làm xong rồi, người cô lo lắng cũng đã hạnh phúc. Mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp, không còn gì luyến tiếc nữa. Y/n mỉm cười nhẹ, miệng lẩm bẩm đủ 1 mình cô nghe:
- Tạm biệt!
Nói rồi cô đưa passport cho nhân viên an ninh, khi đi qua cửa chuẩn bị vào phòng chờ lại nghe có tiếng gọi tên mình. Y/n quay người lại, là chàng trai tóc bạch kim trong bộ đồ đen, bóng dáng thương mến mà cô yêu quý suốt bấy lâu nay. Mikey đi đến, trên mặt đã lấm tấm mồ hôi:
- Em đưa tôi ra khỏi bóng tối, bây giờ lại muốn bỏ tôi đi à?
- Mikey...- Y/n nhìn về phía cậu, cô muốn hỏi sao anh lại đến đây, muốn biết điều anh đang nói là thế nào nhưng lại bị chàng trai bên cạnh giữ tay kéo lại.
- Cô chủ, đã đến giờ rồi. Cô đã hứa với ông bà và cậu chủ như thế nào, cô còn nhớ chứ.
- Tôi không quan tâm, anh buông ra.
Y/n giật tay ra nhưng người mặc đồ đen bên cạnh vẫn không có ý buông bỏ, anh ta nắm chặt hơn. Y/n bị đau mặt khẽ nhăn lại, Mikey trông thấy một màn này liền nhảy qua rào chắn. Mặc kệ nhân viên an ninh chạy đến ngăn lại, anh tung cước đá vào mặt người kia. Chàng trai áo đen đưa tay đỡ vì cú đã mạnh mà lùi lại, bàn tay đang nắm tay y/n cũng buông ra. Mikey đứng chắn trước mặt y/n:
- Muốn mang em ấy đi thì phải nói chuyện với tao.
- Này, này cậu kia không được làm loạn ở đây. Mời cậu đi ra!
Nhân viên an ninh 3,4 người đi đến muốn kéo Mikey ra ngoài liền bị anh lườm lại. Bị khí tức bức người mà không ai dám đụng vào, chàng trai áo đen vừa rồi bị đá nhẹ nhàng cúi xuống nhặt kính lên. Anh ta nhẹ nhàng lau kính đeo lại, cúi người một tay đặt lên ngực trái:
- Cô chủ tôi sẽ truyền đạt lại ý của cô, tuy nhiên quyết định của ông bà và cậu chủ như thế nào thì tôi không dám chắc. Tạm biệt!
Nói rồi anh ta xoay người bước vào phòng chờ, Mikey nắm tay y/n bước ra ngoài.
- Mikey tại sao anh lại đến đây?
- Để ngăn em chạy trốn.
- Hả?
Mikey dừng lại quay mặt nhìn thẳng vào y/n, lòng bàn tay phải đặt lên má cô:
- Anh yêu em, anh không muốn em rời xa anh. Vì vậy đừng bỏ đi nhé, được không?
Y/n bật khóc:
- Em tưởng anh đã chọn cô ấy rồi, cô ấy là một cô gái dịu dàng và lương thiện. Không giống như em!
Mikey lau nước mắt cho y/n, áp trán mình vào trán cô:
- Đồ ngốc, em là em. Cô ấy là cô ấy, đã có lúc anh nghĩ điều mình cần sau 12 năm đau khổ là cô ấy nhưng khi ở bên cô ấy anh mới nhận ra người anh thực sự cần là em.
- Anh đã nói chuyện với cô ấy chưa?
- Rồi, và cũng chính cô ấy nói anh mau đi giữ em lại.
Y/n cầm bàn tay Mikey đang áp lên má mình:
- Em vui lắm!
Mikey hôn lên trán cô, dắt cô đến chỗ Draken đang đợi bên ngoài. Draken ngồi trên xe hút thuốc, thấy Mikey đi ra liền vẫy tay:
- Ồ đón được công chúa rồi đấy à!
- Ừ, mày về trước đi, bọn tao đi taxi về!
- Ừm, lượn đây. Tối nay qua quán Song Ác nhé, tụi nó hẹn rồi đó.
Nói xong Draken vặn ga đi, để lại Mikey và y/n đứng đợi taxi. Y/n bắt 1 chiếc taxi về nhà cô, trước mắt y/n nói Mikey hãy dọn đến đây ở vì nhà cô là biệt thự lớn. Có sân vườn và hồ bơi đầy đủ, phòng cũng thừa nhiều, nếu chỉ có mình cô ở đây cũng có chút cô đơn. Mikey không nói gì liền kéo tay cô lên phòng, vừa vào đã ôm cô ngã lên giường:
- Á, Mikey.
- Anh muốn ngủ.
- Ơ, ở đây không có khăn của Shinichirou. Anh ổn với điều đó chứ!
- Cái đó đã hỏng từ lâu rôi, anh không cần nữa.
- Mikey để em đi thay quần áo đã.
Y/n muốn nhấc tay Mikey đang ôm eo mình ra nhưng anh càng ôm chặt hơn, đôi mắt nhắm nghiền với quầng thâm đen dưới mắt là chứng minh cho một thời gian dài anh không ngủ ngon giấc. Y/n khẽ vén những lọn tóc lòa xòa trên mặt anh sang một bên, ngắm nhìn khuôn mặt của Mikey, hi vọng anh sẽ có một giấc ngủ ngon lành. Cô biết từ khi thành lập Phạm Thiên đến nay anh hay mất ngủ, 12 năm qua anh đã cực khổ nhiều rồi. Y/n lần này về nước là muốn giúp anh thoát ra khỏi bản năng hắc ám, khó khăn lắm cô và các thành viên Touman cũ cùng Takemichi mới giúp được anh từ vũng bùn lầy bước ra. Phạm Thiên giờ đã giải tán, tuy nhiên vẫn bị phía cảnh sát để ý. Tất nhiên rồi, Phạm Thiên là băng nhóm tội phạm lớn nhất nước Nhật làm gì có chuyện bọn họ bỏ qua dễ dàng như thế. Trước đây bọn họ không dám đụng nhưng với danh dự cảnh sát họ không thể để tổ chức này nói tan rã là tan rã được. Y/n áp tay lên má Mikey, cô quyết tâm sẽ bảo vệ anh đến cùng. Giờ cô đã hiểu tâm trạng của Peyan 12 năm trước khi Pachin bị đi cải tạo vì đâm chết tên tổng trưởng Moebis, dù biết bạn mình có tội nhưng vẫn không muốn cậu ta phải chịu hình phạt nào. Y/n bây giờ cũng vậy, cô thà ích kỉ bao che cho anh còn hơn để cảnh sát vươn được móng tay chạm vào người anh. Y/n yêu Mikey đến muốn điên, nếu Mikey phải xuống địa ngục vì những gì anh đã làm cô sẵn sàng cùng anh xuống đó.
- Ngủ ngon. - y/n nói khẽ, sau đó vòng tay qua lưng Mikey rúc vào ngực cậu. Cứ như vậy cho đến khi điện thoại y/n kêu lên, cô mới lim dim với tay bắt máy.
- Alo.
- Yo, công chúa. Mọi người đã đến hết rồi, còn thiếu em với Mikey thôi, mau đến đi. - Giọng Draken từ phía bên kia truyền đến.
- Ok chờ em chút!
Mikey đã lâu không ngủ ngon như thế này, bị tiếng chuông đánh thức khẽ nhăn mày.
- Y/n ai vậy?
- Anh Draken gọi, mọi người đã tụ tập rồi. Chúng ta cũng đi thôi!
- Không đi, anh muốn ngủ!
- Dậy đi nào hoàng tử ngái ngủ, trên đường về em sẽ mua taiyaki và dorayaki cho anh nhé. - y/n hôn lên chóp mũi Mikey.
- Phiền phức.
Mikey uể oải ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép đứng lên. Tóc không thèm chải muốn bước ra cừa, y/n vội giữ anh lại. Lấy lược chải lại gọn gàng, Mikey tranh thủ vòng hai tay ôm cô, đầu gục lên vai y/n muốn ngủ thêm chút nữa. Y/n chật vật mãi mới khiến anh đứng thẳng dậy để đi xuống dưới lầu.
Sau một lúc thì chiếc taxi cũng dừng lại trước cửa tiệm mì Song Ác của anh em nhà Smiley và Angry.
- Xin lỗi vì đến muộn.
Y/n đẩy cửa bước vào, đằng sau là Mikey đang xách mấy cái túi đựng đồ. Trên đường đến đây, cả 2 đã tạt vào mấy cửa tiệm để mua đồ cho Mikey vì đồ của anh ngày mai mới chuyển đến.
- Không sao không sao vẫn còn có người đến muộn hơn 2 người. - Mitsuya mỉm cười.
- Hể?
- Takemichi và Hina chưa đến - Draken vừa rót nước vừa chuyển cho y/n và Mikey.
- Xin lỗi bọn tao kẹt xe.
- Chào mọi người.
Takemichi và Hina bước vào quán vội phân trần.
- Lề mề quá đấy, này Smiley, Angry nhập tiệc thôi. - Pachin nói vọng vào gian bếp.
- Ok đợi chút.
Một lúc sau bữa ăn đã được bày đầy đủ trên bàn, hôm nay bọn họ ăn lẩu hải sản kèm vài món ăn phụ. Bữa ăn này do Smiley và Angry làm đầu bếp, 2 anh em cựu đội trưởng và cựu phó đội trưởng tứ phiên đội của Touman sau khi tốt nghiệp xong đã cùng nhau mở cửa tiệm mì soba này. Hôm nay để đón tiếp các anh em thân thiết, 2 người đã đóng cửa sớm. Bọn họ gồm có 14 người, ngoài y/n, Mikey, Draken, Takemichi, Hina, Mitsuya, Pachin, Smiley, Angry ra còn có Hakkai, Inui, Peyan, Chifuyu và Kazutora. Đã lâu rồi bọn họ mới tụ tập đông đủ như vậy, bọn họ hiện tại ai cũng đã có công việc ổn định. Lời Mikey hứa với Takemichi sẽ bảo vệ để họ được hạnh phúc đã được thực hiện . Tất cả vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện, Mitsuya hỏi Takemichi:
- Vết thương của mày thế nào rồi, ổn hẳn chưa?
- Vết bị bắn đó hả, lành lâu rồi. Tao là vua lì đòn mà.
Mikey đang với đũa định gắp đồ ăn, nghe đến đó liền khựng lại. Vết bắn đó là do anh gây ra vào lần gặp trước của anh và Takemichi. Rất may y/n đã đến kịp lúc và đưa Takemichi đến bệnh viện, Mikey vẫn có chút áy náy về chuyện đó. Hina ngồi bên cạnh Take cúi đầu im lặng, bỗng đứng lên hướng về phía Mikey.
" Chát ", Hina vung tay muốn tát Mikey nhưng lại trúng y/n đã nhanh hơn chắn trước anh. Y/n đã kịp đẩy anh sang một bên và hứng chịu cái tát đó, Takemichi hoảng hốt kêu lên:
- Hina em làm gì vậy, y/n có sao không?
- Y/n, mình xin lỗi. Mình...
Mikey vội quay mặt y/n về phía mình, xoa lên vết hằn đỏ trên mặt y/n.
- Baka, em sao lại đỡ cho anh.
- Em không sao, Hina mình hiểu cậu vẫn rất giận Mikey vì đã bắn Takemichi. Nếu là mình mình cũng sẽ như vậy, có khi còn muốn băm vằm kẻ đó ra thành trăm mảnh. Mình xin lỗi vì chuyện đó, mình hứa với cậu sau này những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Hãy tha thứ cho Mikey nhé Hina?
Takemichi kéo Hina ngồi xuống, quàng tay ôm Hina, xoa xoa cánh tay của cô.
- Hina, cảm ơn em đã lo lắng cho anh. Anh hiện tại vẫn ổn mà, đừng để bụng chuyện đó nữa. Mikey cũng đã xin lỗi anh rồi, bỏ qua đi nhé, bạn bè cả mà.
Hina véo má Take, khóe mắt hơi phiếm đỏ:
- Anh lúc nào cũng hi sinh vì bạn bè như vậy, đúng là đồ ngốc. Y/n xin lỗi 2 người nhé, tớ trong chốc lát đã không làm chủ được cảm xúc của mình.
- Hì, không có gì. Nào nào, tiếp tục ăn đi.
Cả đám im lặng từ nãy bây giờ mới dám thở phào, không khí trầm lặng đã được xóa tan thay vào đó là bầu không khí vui vẻ, ấm áp.
- Mikey, em muốn ăn tôm.
- Được, Kenchin bóc tôm cho tao.
- Hả, kệ tụi mày chứ liên quan gì đến tao.
- Mày là bảo mẫu của tao, đương nhiên phải bóc tôm cho tao rồi.
- Shhh...cái thằng này.
Draken miệng thì nói nhưng tay vẫn với tôm bóc, Mikey nhe răng cười. Bọn họ giống như hồi sơ trung luôn sát cánh cùng nhau, đã lâu Mikey không được cười vui vẻ như vậy. Nụ cười thật lòng như cậu thiếu niên 15 tuổi năm đó. Sau màn ăn chính là đến màn tráng miện, y/n và Hina giúp Smiley và Angry rửa bát trong bếp. Để lại mấy tên bên ngoài uống trà ăn hoa quả nói chuyện với nhau. Kazutora lên tiếng:
- Từ giờ mày định thế nào, cảnh sát chắc chắn vẫn đang điều tra về tổ chức của mày đó.
- Ừm, không biết. Đến đâu hay đến đó - Mikey vừa nhai taiyaki vừa trả lời.
- Hể, mày thật không lo lắng gì à? - Chifuyu hỏi xen vào.
- Không, tao chỉ biết sẽ ở nhà y/n và sẽ cầu hôn em ấy.
- Hả?- Cả lũ đồng thanh kêu lên.
- Mikeyyyy, lấy vợ là chuyện trọng đại mày phải suy nghĩ cho kĩ. - Pachin người đàn ông đã có vợ duy nhất của nhóm lên tiếng.
- Tao nghĩ rồi, y/n đã chờ tao quá lâu. Em ấy đã làm tất cả vì tao, tao muốn bù đắp cho em ấy.
- Mày cuối cùng cũng đã lớn rồi đấy. - Draken đưa tay vỗ vỗ đầu Mikey.
- Sau này có vấn đề gì thì chia sẻ với mọi người, bọn tao sẽ cùng mày gánh vác. Đừng tự chịu một mình nữa nhé Mikey. - Kazutora nói thêm vào.
- Tao sẽ hỏi thăm tình hình từ chỗ Naoto cho mày. Tuy rằng cậu ta là một cảnh sát chính trực nhưng chắc chỉ hỏi tình hình thì không vấn đề gì đâu.
- Cảm ơn và xin lỗi mày, Takemichi!
- Nhờ có mày mà bọn tao mới có được tương lai như thế này, cảm ơn mày!
Misuya vỗ vào vai Take, mọi người đều hướng về phía cậu mỉm cười. Takemichi khóe mắt hơi ươn ướt:
- Bọn mày...
- Lại khóc rồi, mày đúng là anh hùng mít ướt haha...
Mọi người lại xúm vào chọc Take, y/n và Hina ở trong bếp nhìn bọn họ như vậy cũng quay sang nhìn nhau mỉm cười. Mãi đến 12h đêm cả lũ mới bước ra khỏi quán Song Ác mà chia nhau đi về. Y/n sau khi về đến nhà liền đi tắm sau đó nhảy lên giường nằm ôm gối:
- Woa, mệt quá đi.
Cô hướng mắt nhìn về phía nhà tắm, nơi Mikey đang ở nghĩ vẩn vơ. Bây giờ tính thế nào ta, bọn họ sẽ ngủ chung hay ngủ riêng. Nhà cô còn rất nhiều phòng trống, Mikey nếu muốn có thể ở bất kì phòng nào cũng được. Y/n úp mặt xuống gối giãy giụa, một màn này đã bị Mikey từ nhà tắm đi ra thu hết vào trong tầm mắt.
- Đồ ngốc này, em đang làm gì vậy?
Y/n giật mình, vội vàng ngồi dậy chỉnh tề.
- Á...em không có làm gì đâu.
- Đi ngủ thôi.
- Ơ à, ở đây có rất nhiều phòng anh có thể chọn phòng nào cũng được.
- Anh muốn ngủ cùng em!
- Đ...đư...được nếu anh thấy ổn với việc đó.
Y/n ấp úng, Mikey búng trán cô:
- Đồ ngốc này, em khẩn trương cái gì hả, sau này anh cũng sẽ là chồng em nên đốt cháy giai đoạn ngủ chung trước cũng không vấn đề gì cả.
- Hả...chồng...?
- Ừm, vậy em không định lấy anh?
- Có, tất nhiên là có.
- Hì, tốt lắm. Ngủ thôi!
Mikey xoa xoa đầu cô, anh tắt hết đèn trong phòng chỉ để lại đèn ngủ đầu giường. Mikey kéo y/n nằm trong lòng mình, hôn lên tóc cô:
- Ngủ ngon.
- Ưm.
Y/n đó mặt, rúc vào trong ngực anh. Trong đầu thầm mong cuộc sống sau này mãi yên bình như thế này thì thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top