Vì anh (3)
Cái ý nghĩ gặp ma khiến em lạnh sống lưng, trái tim em đang đập thình thịch như đang chạy đua với nỗi sợ hãi.
Chạy
Đúng, em phải chạy khỏi đây, tránh xa cái nơi bị ma ám này nhưng sao chân em chẳng chịu nghe lời, nó cứ run rẩy mà không chịu cử động.
Huỵch
Con ma đó lại lần nữa rơi xuống trước mặt em, em há hốc mồm và nhìn xuống nó. Nhìn xuống cái khuôn mặt với một nửa nát bét và đỏ lòm vì máu đó, giọng bà nội em bỗng vang lên trong đầu em:
- Loại ma mà cứ lặp đi lặp lại một hành động như khi nó chết chỉ có là người chết vì tự tử. Họ sẽ lặp đi lặp lại hành động đó, đúng vào giờ đó mỗi ngày, bị hành hạ bởi cái cảm giác khi chết đó cho đến khi đến ngày dương thọ thật sự của họ kết thúc. Đó là hình phạt của họ, chết vì tự tử cũng là tội, vì không biết quý trọng mạng sống của mình.
Vậy là giờ em đã biết người này chết vì tự tử, không có ai hại hắn, không có ai ép hắn, là do hắn lựa chọn. Cái xác lại lần nữa lồm cồm bò dậy, em lại lần nữa nhìn vào con mắt đen còn nguyên vẹn, như hút người ta vào một nơi tối tăm và lạnh lẽo. Em cứ nhìn chằm chằm con ma đó mà chẳng thể rời mắt, cái cơ thể gầy gò, xiêu xiêu vẹo vẹo bước từng bước chầm chậm vào toà nhà với một bên chân đi chân trần, một bên chân là chiếc dép lê xỏ ngón. Mỗi bước đi vang lên tiếng ' loẹt quẹt '. Cái gì đó bừng lên trong đầu em như những mảnh ghép đang nhắc nhở em về một ai đó, mắt đen, dép lê xỏ ngón, cái dáng người đó...
'MIKEY'
Trái tim em như đánh thịch một cái, em cứ nhìn theo bóng lưng của con ma kia mà bàng hoàng. Không, đó không thể là cậu trai ấy, cậu trai trong trí nhớ của em cười vô tư lắm cơ mà, vui vẻ lắm cơ mà. Không thể là con ma này được, chỉ là người giống người thôi, em mím môi lấy hết can đảm mà vịn đất đứng dậy. Em cố gắng bước theo con ma đó vào trong toà nhà tối tăm, và âm u. Em nuốt nước bọt vì sợ hãi nhưng em cần phải xác nhận, em thà sợ hãi một lần rồi thôi còn hơn là cứ mang nỗi lấp lửng không chắc chắn trong lòng. Em bật đèn pin điện thoại và đi theo sau con ma lên từng bậc thang, máu vẫn theo cơ thể đó mà nhỏ từng giọt tong tỏng lên từng bậc nhưng nhanh chóng vết máu biến mất như chưa từng xuất hiện. Cái cơ thể kia khi đi lên từng bậc thang, càng lên cao cũng càng thay đổi. Nó dần trở lại là một cơ thể nguyên vẹn không còn khập khiễng, hay xiêu vẹo nữa. Trở lại thành một người đàn ông tóc trắng đang đút túi quần mà bước từng bước chậm rãi lên từng bậc thang. Khi đi đến sân thượng của toà nhà, hắn đẩy cửa ra mà ung dung bước ra, hắn đi đến đứng trên lan can của sân thượng mà ngạo nghễ nhìn xuống dưới với một nụ cười.
' MỌI NGƯỜI ƠI TAO ĐI ĐÂY '
Sau câu nói hắn gieo mình xuống dưới mà chẳng chút chần chừ, đôi mắt hắn nhắm lại, khuôn mặt có vẻ nhẹ nhõm đi phần nào.
- KHÔNG, ĐỪNG, ĐỪNG MÀ, MIKEY!
Em chạy đến bên lan can với tay ra như cố với lấy hắn, khi nhìn cái dáng đứng trên lan can từ đằng sau, khi nghe cái giọng đó, nhìn cái khuôn mặt nguyên vẹn và bình thản khi rơi xuống đó, em chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Là hắn, 'bạn em', em cứ đứng đó trơ mắt nhìn cảnh tượng hắn rơi xuống dưới lần thứ tư. Đây là cảnh tượng khi hắn tự sát, em mím môi và nước mắt như trực trào ra từ khoé mắt, rất nhiều câu hỏi bủa vây trong đầu em.
Tại sao hắn lại trở nên như thế này?
Tại sao hắn lại tự sát?
Trong bao nhiêu năm em rời khỏi Tokyo đã có chuyện gì xảy ra?
Em cúi đầu mà ngồi sụp xuống trước lan can, em rút điện thoại ra mà bấm số. Em áp điện thoại lên tai, chuông điện thoại nhanh chóng được thay thế bằng một giọng đàn ông: " Alo "
- Draken, cho em biết Mikey đang ở đâu?
- ...
Đầu dây bên kia im lặng một chút trước khi đáp lời:
- Anh không biết y/n. Mikey thường hay đi đây đi đó, thật khó để biết chính xác nó đang ở đâu.
- Có thật không Draken?
- ...
- Có thật không, hay anh đang nói dối em? Draken trả lời em, Mikey đang làm việc ở nước ngoài hay anh ấy chết rồi? DRAKEN TRẢ LỜI! - Em gào lên trong điện thoại, những giọt nước mắt trào ra từ hốc mắt và lăn dài trên má.
- Em biết rồi à.
Lời Draken nói càng làm em thêm tuyệt vọng, vậy đây là sự thật, Mikey chết rồi, Sano Manjiro chết rồi, chàng trai tóc vàng với nụ cười năm đó đọng mãi trong trí nhớ em chết rồi. Draken không nghe tiếng em trả lời, lại nghe tiếng em sụt sịt chỉ biết thở dài, giọng anh ôn tồn hơn bao giờ hết:
- Làm sao em biết?
- ...Tại sao anh dấu em?
- Vì không muốn em suy sụp. Y/n, băng đảng tội phạm Phạm Thiên mà tivi đưa tin là của Mikey.
Mắt y/n mở to, vậy ra những lời bàn tán em nghe được trên xe bus khi đến nhà dì, bản tin tivi nói đến em nghe khi ở nhà. Tất cả đều là nói về Mikey.
Trong màn hình điện thoại đang phát một đoạn phim hai người rơi xuống từ một toà nhà trước một đám đông người đứng nhìn và quay phim, chụp ảnh, tiếng người la hét khi bọn họ rơi xuống. Video đã thu hút được hàng nghìn lượt like và bình luận, những bình luận tiêu cực có, nguyền rủa có, sung sướng hả hê có. Nó càng khiến cho người đang đọc và xem đoạn phim đó đau nhói trong lòng, em không biết mình đã xem đi xem lại đoạn phim đó bao nhiêu lần, chỉ biết em đã ấn vào dấu mũi tên replay rất nhiều lần. Thông tin về Phạm Thiên, về những gì bọn họ làm, Mikey làm trong những năm qua em cũng đã xem, mấy cái bình luận với lời lẽ cay độc kia cũng chẳng thể trách. Thay vì thương xót cho người bị nạn, bọn họ lại hả hê, vui sướng vì bớt đi một tên tội phạm, với bọn họ cái chết của Mikey là anh ấy đang trả giá, trả giá cho những gì anh ấy đã làm, một tên trùm tội phạm xứng đáng nhận. Y/n che mắt mình lại, bàn tay cầm điện thoại run run. Vừa rồi trong điện thoại, Draken đã kể hết với em những gì xảy ra trong những năm qua khi em vắng mặt. Cái chết của Emma, cái chết của Baji, cái chết của Izana, một người anh khác của Mikey, em đã nghe hết. Kể cả việc ngày Mikey tự sát, người chết cùng anh ấy là cậu bạn tên Takemichi, em cũng đã nghe hết. Việc Mikey phạm pháp, em chằng thể bênh, không thể lấy lí do vì những đau khổ anh ấy đã chịu mà bao biện cho những tội ác đó. Quần chúng lại càng chẳng biết về quá khứ cùa anh ấy, quá khứ của kẻ phản diện đã giết rất nhiều người. Trong mắt bọn họ Mikey là kẻ sát nhân máu lạnh, tên trùm yakuza đáng chết vạn lần.
Bóng dáng ai đó bước lên thành lan can nơi em đang dựa lưng lại xuất hiện, em vẫn che mắt mà mở miệng hỏi hắn:
- Rơi xuống từ đây cảm giác thế nào? Có đau không? Hối hận không?
' MỌI NGƯỜI ƠI TAO ĐI ĐÂY! '
- A, là nhẹ nhõm đúng không? Được giải thoát đúng không?...nhưng cuối cùng là mắc kẹt ở đây, trớ trêu nhỉ Manjiro!
Y/n lẩm bẩm một mình khi bên cạnh chẳng còn bóng hình nào nữa, em ngồi dậy và phủi đi lớp bụi bám trên quần áo, đi đến phía cửa cùa sân thượng, nơi có những bậc thang dẫn xuống dưới. Khi cánh cừa đóng lại, nơi lan can lại có bóng hình mờ ảo trong bộ đồ đen xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top