Vì anh (2)
Đã mấy ngày kể từ khi em gặp Draken, cảm giác có gì đó không đúng vẫn luôn lơ lửng trong lòng em. Em luôn bất giác ngồi chống cằm mà suy nghĩ đến những lời Draken nói, nhiều khi suy nghĩ có khi em nên hỏi thêm người khác như Mitsuya hay Pachin, có khi họ sẽ trả lời cho em nhưng em vẫn chưa có cơ hội để làm điều đó. Công việc gia đình em cứ cuốn em đi từ ngày này đến ngày khác, việc này đến việc khác khiến em bận rộn suốt cả ngày. Đến khi ngả lưng xuống giường thì đã quên khuấy mất việc đó, hôm nay em có chút thời gian rảnh mà ngồi lướt điện thoại trong phòng khách, tiếng tivi vẫn vang lên đều đều mà em nào có thèm để mắt đến, chỉ nghe loáng thoáng câu được câu không:
' Băng đảng Phạm Thiên hiện tại chưa có thêm bất cứ động thái gì sau khi thủ lĩnh...bíp...'
Em với tay cầm điều khiển mà bấm tắt đi, tiếng ồn tivi khiến em không thể nghe thấy tiếng nhạc trên video youtube mà em đang mở. Tiếng mẹ em nói vọng lên từ dưới bếp:
- Y/n, đồ của dì nhờ mua, mẹ để ở cạnh cửa ra vào rồi đấy, con mang sang cho dì cho mẹ đi.
- Vâng!
Y/n nhanh nhẹn đáp mà đứng dậy làm theo lời mẹ em, mặc quần áo chỉnh tề, xách theo túi đồ mà đi ra khỏi nhà. Đã là xế chiều, bầu trời đã dần chuyển màu không còn trắng sáng. Em bước nhanh trên con phố đến trạm xe bus, bắt chuyến xe mà em được hướng dẫn để sang nhà người họ hàng. Trên chuyến xe hành khách cũng không quá đông, em quay mặt nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô kính xe, bên tai nghe được vài lời bàn tán của các hành khách khác:
' Này, cái đám tội phạm đó giờ thế nào nhỉ?'
' Ai mà biết được, thủ lĩnh chết thì cũng như đám rắn mất đầu thôi!'
' Suỵt, nói nhỏ thôi. Mày không sợ bọn họ nghe thấy là mất đầu ngay. '
' Mày nghĩ cái đám đó mà cũng đi xe bus à haha...'
Em thầm nghĩ trong đầu có vẻ như gần đây ở Tokyo đang có vụ gì đó liên quan đến các băng đảng tội phạm, tivi cũng đưa tin về bọn họ, em cũng tò mò nhưng cũng chả mấy quan tâm, có liên quan đến mình đâu mà để ý làm gì. Em cứ ngồi trên xe bus ngắm cảnh đường phố như thế cho đến khi đến trạm cần xuống, thật may mắn khi nhà dì em không quá xa với bến xe bus mà em đã xuống. Chỉ cần đi qua một đoạn phố nhỏ, toà chung cư mà dì em ở đã xuất hiện trước mặt, em đi lên số phòng mà gia đình dì em đang ở, em vừa bấm chuông vừa chờ đợi. Chả mấy chốc một người phụ nữ trung niên đã nhanh chóng ra mở cửa, vừa nhìn thấy em, người phụ nữ sau vài phút ngờ ngợ đã chuyển sang nét mặt tươi cười khi nhận ra là cô cháu gái đã lâu không gặp của mình:
- Ôi, y/n đấy à. Đã lớn thế này rồi, vào đây đi cháu!
- Thôi dì ơi để hôm khác, cháu chỉ mang đồ mẹ dặn sang đưa cho dì thôi. Cháu về kẻo mưa mất!
- Vào đây, nói chuyện vài câu với dì rồi đi. Mưa thì ngủ lại đây với dì cũng được!
- Ấy, dì, dì ơi...!
Người phụ nữ nhanh chóng kéo em vào nhà mà đóng sập cửa không cho em cơ hội từ chối, dì em vẫn như khi em còn bé, lúc nào cũng nhiệt tình với mọi người như thế. Sau cùng mãi đến khi trời đã tối mịt, và đường phố đã sáng đèn, dì em mới thả cho em về. Em bước xuống dưới toà chung cư cũng là lúc những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi, em đút tay vào túi áo mà ngước nhìn lên trời:
- Sao mà đen thế cơ chứ!
Em lẩm bẩm và cứ đứng đó muốn chờ cho trời ngớt mưa rồi mới đi ra bến xe bus để đi về, cơn mưa nặng hạt cứ thế kéo dài đến hơn ba mươi phút mới có dấu hiệu ngớt đi một chút. Em bồn chồn dậm chân tại chỗ, nếu không đi bây giờ em sẽ lỡ chuyến xe bus cuối cùng về nhà mất. Em kéo mũ áo lên che đầu và chạy ù ra trạm xe bus, khi em nhìn thấy trạm xe cũng vừa hay chuyến xe cuối cùng cũng vừa khởi hành. Em đứng trong trạm chờ mà càu nhàu:
- Aisss...đúng là đen thật mà!
Em ngó trước ngó sau nhìn xe cộ chạy qua lại muốn bắt một chiếc taxi để về nhà, có vài chiếc taxi chạy qua em. Em đưa tay ra vẫy, ra hiệu cho xe dừng lại nhưng họ cứ chạy qua em. Đến khi xe chạy ngang qua thì em cũng nhìn thấy họ đều đã có khách ngồi trong cả rồi. Em cứ như vậy đến hơn 30', khi mà sự kiên nhẫn cũng dần vơi đi, em quyết định đi bộ dọc theo con đường để về nhà. Đến đâu tính đến đó, dù sao thì từ khi về đến Tokyo, em vẫn chưa có cơ hội đi dạo phố như thế này. Không khí sau mưa cũng có phần mát mẻ khiến người ta thoải mái hơn, em bước qua một vài con phố, đi qua một, hai ngã rẽ. Đến khi qua một cái ngã tư, con đường này vắng vẻ hơn mấy con đường em vừa đi qua, chỉ thỉnh thoảng có một, hai chiếc xe chạy qua, vài ba người vội vã bước trên vỉa hè. Khi đi đến giữa phố em nhìn thấy một toà nhà cao tầng sừng sững, bên trên có một biển hiệu cũ kĩ sơn đã bạc màu và có vài vết nứt vỡ, toà nhà có vẻ đã lâu không có ai sử dụng. Một toà nhà to lớn bị bỏ hoang ngay giữa một con phố như thế này thật là phí, em thầm nghĩ trong đầu. Khi em đang ngước nhìn lên toà nhà và định bước tiếp, một cái gì đó xuất hiện từ phía trên cao. Em nheo mắt lại để cố nhìn xem nó là gì, đến khi đôi mắt có thể nhìn rõ, em gần như đóng băng tại chỗ, không phải vật gì đó đang rơi mà là con người, một người mặc bộ đồ đen đang rơi xuống từ toà nhà bỏ hoang đó. Em cứ mở to mắt mà há miệng đứng đó cho đến khi định thần lại thì người đó đã nằm dưới đất ngay dưới chân em. Cơ thể họ bị biến dạng vì cú va chạm mạnh với đất, tay chân vặn vẹo và đầu cổ thì không khá hơn. Máu loang lổ trên mặt họ, từ khoé miệng cũng có máu chảy ra. Em run rẩy đứng đó không biết phải làm sao, đây có phải một vụ tự tử không? Hay là anh ta bị ai đó đẩy ngã? Em chầm chậm ngước lên trên nhìn nhưng trời quá tối không thể nhìn rõ phía trên cao, em lại run run nhìn xuống cái xác trong đầu hiện lên ý nghĩ ' báo cảnh sát '. Đúng vậy, dù cho đây là vụ tự tử hay bị giết thì em cũng phải báo cảnh sát, em cuống quýt cho tay vào túi xách lục tìm điện thoại. Đến khi lôi được cái điện thoại ra thì một cảnh tượng khiến em há hốc mồm lại xảy ra, cái xác kia lại dần cử động, vặn vẹo tay chân mà đứng dậy. Đầu cái xác với mái tóc màu trắng bê bết máu đang từ từ ngẩng lên hướng về phía em. Cái ánh mắt vô hồn với quầng thâm dưới mắt nhìn chằm chằm vào em, một bên mặt nát bét giờ chỉ còn là một đống lộn xộn màu đỏ. Em muốn hét lên nhưng tiếng kêu như tắc trong cổ họng không thể thoát ra. Em cứ nhìn vào cái xác đó không thể rời mắt, sợ đến mức điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất, em thật sự không biết phải làm gì lúc này.
Khi em nghĩ cái xác sẽ lao về phía em thì nó lại chầm chậm quay đầu mà bước từng bước xiêu vẹo với cơ thể biến dạng đó mà đi vào toà nhà, từng bước đi của nó để lại vệt máu nhỏ giọt trên đường. Khi cái xác đã khuất sau cánh cửa ra vào của toà nhà bỏ hoang, em mới ngồi bệt xuống đất mà ôm lấy lồng ngực với trái tim đang đập thình thịch, cố nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra. Một người từ trên cao rơi xuống như thế làm sao có thể đứng dậy mà đi được như vậy. Khi bình tĩnh được một chút, em ngẩng lên nhìn xung quanh, có vài người vẫn đang đi lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Em nghĩ trong đầu tại sao lại thế? Chẳng lẽ mọi người không thấy chuyện này kì lạ hay sao? Em nhìn điện thoại rơi dưới đất mà run run với tay về phía nó mà nhặt lên, em vịn tay xuống đường muốn đứng dậy.
' Huỵch '
Một tiếng rơi nữa vang lên, em lại ngồi bệt dưới đất mà nhìn chằm chằm. Một cái xác nữa lại rơi xuống trước mặt em, quỷ dị hơn người này cũng mặc bộ đồ đen như người trước, cái cổ bị gãy để lộ hình xăm sau gáy. Một hình xăm hình chữ nhật có chấm tròn màu đen, mái tóc của người này thu hút em. Nó cũng màu trắng, màu trắng bị pha sắc đỏ của máu giống như người trước. Lần này tệ hơn là em đang ngồi bệt dưới đất, khoảng cách giữa mặt em và mặt người đó còn gần nhau hơn lần trước. Em có thể nhìn rõ mặt người đó hơn lần trước, vẫn một nửa mặt nát bét với máu thịt nhầy nhụa, một bên mắt còn nguyên vẹn đang nhắm lại có quầng thâm dưới mắt. Em lẩm bẩm trong miệng:
- Sao có thể...!?
Cái người này và người trước là một người? - cái suy nghĩ đó hiện lên trong đầu em với sự khó hiểu đang bủa vây. Khi em đang nhìn chằm chằm khuôn mặt ấy. Con mắt nhắm nghiền lại lần nữa mở ra, cái cơ thể vặn vẹo đó lại lần nữa cử động. Y/n cứ ngồi yên bất động mà nhìn ' cái xác ' đó đang vịn đất mà đứng lên lần nữa, đôi mắt em cứ dõi theo từng chuyển động của nó. Em ngước lên từ chỗ ngồi mà nhìn cái khuôn mặt không còn nguyên vẹn kia mà sống lưng lạnh toát. Em ước gì mình có thể ngất đi trước cái cảnh tượng kinh khủng này. Ánh nhìn của em chạm vào con mắt kia, con mắt vô hồn với lòng đen tối tăm. Một cái gì đó sượt qua trong đầu em, con mắt này em đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải. Khi em vẫn đang mở to mắt mà nhìn ' cái xác ', nó lại chầm chậm quay người mà tiến vào trong toà nhà. Y/n nhận thức điều này không bình thường, không có con người nào rơi từ trên toà nhà cao như thế này mà không chết. Vâỵ ' cái xác ' đó không phải là người, nó là ...
"MA!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top