Vì anh (1)

    Tại một toà nhà bỏ hoang trong thành phố Tokyo, nơi từng là một khu bowling nhộn nhịp đang có một đống người bu đen bu đỏ bên dưới chứng kiến hai thanh niên đang rơi từ trên cao xuống. Tiếng la hét sợ hãi, tiếng mọi người bàn tán, tiếng điện thoại giơ lên chụp ảnh, tiếng người bình luận livestream trên mạng xã hội, tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn độn. Sau cùng tất cả kết thúc bằng tiếng rơi nặng nề của hai thi thể chạm đất, màu máu đỏ loang lổ trên nền đường xám xịt, kết thúc cho cuộc đời của hai sinh mệnh còn rất trẻ.

    --------------------------------------------
   
    Buổi tối tại tiệm sửa xe motor D&D vẫn còn sáng đèn, đồng hồ đã điểm 19:45pm. Chỉ còn 15 phút nữa thôi là đến giờ đóng cửa tiệm, chàng trai tóc vàng cởi đôi găng tay dính dầu mỡ và cầm một cái khăn bông mềm lên lau tay, chàng trai nhìn xuống chiếc xe motor vừa được độ thêm bô và đèn led cho đèn chiếu hậu, kiểm tra tổng thể một lần cuối trước khi yên tâm mà cất đồ nghề. Tiếng bước chân người đến trước cửa tiệm thu hút sự chú ý của chàng trai, anh ấy quay đầu lại để xem có phải vị khách nào đến lấy phụ tùng đã đặt trước hay đến lấy xe sớm hay không. Trước mặt chàng trai là một cô gái nhỏ nhắn đang đứng ngó nghiêng trước tiệm, chàng trai khẽ nhìn cô gái đánh giá rồi nhíu mày lên tiếng:

- Cô cần gì?

- À...cho hỏi đây có phải tiệm của Draken không? - cô gái nhìn Inui mỉm cười nhẹ.

- ...cô tìm Draken có chuyện gì? - Inui im lặng một chút mới lên tiếng, cô gái lạ hoắc này lần đầu Inui nhìn thấy.

- A, vậy là đúng nơi rồi. Tôi là người quen của Draken, anh ấy...

- Inupee đến giờ đóng cửa rồi, sao mày vẫn chưa kéo cửa à? - Một chàng trai tóc đen dài có hình xăm rồng bên trái đầu bước xuống từ cầu thang cắt ngang câu nói của cô gái. Chàng trai lúc này mới để ý ngoài Inuipee còn có người khác đang đứng trong tiệm của gã. Draken nhìn cô gái rồi lại nhìn Inui:

- Ồ, vẫn còn khách à?

- Không phải khách của tao, của mày đấy! - Inuipee nhìn Draken.

- Hửm?

      Draken nhìn Inuipee rồi lại nhìn vị khách đang đứng trước cửa tiệm gã. Một cô gái có mái tóc màu...dài..., cô gái vui vẻ cười với gã:

- Hehe..., long time no see Draken!

- ...

- Cô là...y/n!? - Draken mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô gái. Cô gái gật đầu:

- Yup, là em đây!

- Cô...em về rồi?

    Draken vẫn còn ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của cô gái. Gã trai cao hơn mét tám cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm vào em, cô gái cũng nghiêng đầu mà nhìn lại gã:

- Vâng, em về rồi, Draken-kun!

     Sau một hồi ngơ ngác thì cánh cửa tiệm D&D cũng được kéo xuống, ánh sáng từ tấm bảng hiệu cũng tắt và bên trong tiệm. Trong phòng tiếp khách, Y/n đang ngồi trên ghế sofa mà nhâm nhi cốc trà mà Draken rót cho em, Draken cũng ngồi trên một cái ghế cạnh đó mà mỉm cười nhìn em:

- Chà, đã mười mấy năm rồi. Anh cứ nghĩ em không về luôn đấy! Cuộc sống ở Đức thế nào?

- Cũng tạm a. Em tất nhiên phải về chứ, ở đó không có mọi người, chán lắm!

- Học hành thì sao? Lần này em về bao lâu?

- Em học xong rồi, bằng cử nhân đại học luật của Đức nha.

   Draken cười khúc khích:

- Chà, chúng ta đang có một người có học thức ở đây, chả bù cho đám bất lương ít học này.

- Hey hey, đừng nói thế. Học thì học vậy thôi chứ anh nghĩ em đam mê gì cái ngành này à, hơn nữa lần này em về ở đây luôn đó nha.

   Draken gật gù đầu:

- Vậy thì tốt, dù sao con gái cũng không nên ở nơi đất khách quê người một mình.

- Vậy còn anh thì sao Draken-kun, cửa tiệm làm ăn có tốt không? Anh vẫn chưa kết hôn à? - Y/n chống cằm lên tay mà mỉm cười với Draken. Gã lắc đầu:

- Anh không có ý định kết hôn. Cửa tiệm này cũng chỉ đủ ăn mà thôi!

- Sao thế? Không phải anh và Emma-chan rất thân thiết sao, nhắc mới nhớ. Em có đi qua nhà Mikey nhưng mà không có ai ở đó, anh ấy giờ thế nào, em muốn gặp anh ấy quá!

     Y/n thao thao nói khi nhắc đến Mikey, chàng trai mà em thích khi còn nhỏ, chàng trai hàng xóm đã cùng em lớn lên cho đến khi em 13 tuổi và anh ta 15 tuổi. Cái tuổi mà em vì lí do bất đắc dĩ mà phải ra nước ngoài du học, đáng lẽ trước khi đến gặp Draken, ngay khi vừa đặt chân về Nhật, tụ họp với gia đình. Người đầu tiên em muốn gặp là Mikey, em theo trí nhớ mà chạy đến ngôi nhà quen thuộc đó, dù đường phố có ít nhiều thay đổi nhưng khi em đến nơi chỉ thấy căn nhà hiu quạnh nằm đó. Em bấm chuông cũng không ai ra mở cửa, em có gọi cũng không ai thưa. Em cứ nghĩ hay là Mikey đã chuyển nhà rồi nhưng đến khi nhìn bảng tên trước cửa nhà, trên nút công tắc chuông đó vẫn là cái họ Sano quen thuộc, họ của Mikey - Sano Manjiro, cái tên em không bao giờ quên. Draken khựng lại khi cái tên của hai người thân thiết của gã được nhắc đến, gã cúi đầu che đi biểu cảm trong giây lát và lại ngẩng lên nhìn em mà cười, nói bằng giọng đều đều:

- Mikey ấy hả? Giờ nó đi làm ăn xa rồi,   không còn ở ngôi nhà đó nữa đâu. Ông đã qua đời và Emma cũng đã đi với mẹ em ấy từ lâu rồi.

   Y/n có chút ngạc nhiên về cách Draken nói về gia đình Mikey, giống như đang nói về gia đình ai khác không phải đang nói đến gia đình người bạn thân thiết. Y/n không biết nên hỏi từ đâu, không biết nên hỏi như thế nào, rõ ràng có gì đó không đúng nhưng cũng không biết mở lời ra sao. Cuối cùng chọn vờ đi như không biết:

- Chà thật tiếc khi phải nghe những điều này, em cứ nghĩ khi quay về có khi đã thấy anh và Emma kết hôn và muốn xem dáng vẻ Mikey khi lên chức bác đấy!

- Ừ, tương lai không ai biết trước được điều gì cả. - Draken nhấp một ngụm trà trong cái ly nhỏ đặt trên đĩa sứ màu trắng của gã.

- Vậy...Mikey đang làm công việc gì vậy anh? Anh ấy có hay liên lạc với anh không?

    Draken chầm ngâm trong giây lát và lắc đầu:

- Không, có vẻ như công việc khá bận rộn nên nó không có nhiều thời gian dành riêng cho bản thân.

- Thật sao? Thật kỳ lạ, nghe không giống anh ấy chút nào.

   Y/n tiếp tục nhấp một ngụm trà trong ly của mình mà không để ý Draken đang nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ, gã nhanh chóng cười nhe răng để dấu đi ánh mắt đó:

- Đã 12 năm rồi, Mikey tất nhiên cũng phải trưởng thành hơn chứ. Cũng đã muộn rồi, để anh đưa em về!

- A, không cần đâu. Em bắt taxi cũng được! - y/n ngước lên nhìn đồng hồ treo tường trong cửa tiệm của Draken, cũng đã 9 giờ hơn. Em liếc nhìn Draken có vẻ muốn đuổi khách, em cầm túi xách và đứng lên, Draken cũng đứng lên cùng em. Gã đi đến cánh cửa cuốn trước cửa tiệm và bấm mở khoá, cánh cửa từ từ di chuyển lên trên phát ra những tiếng động nho nhỏ. Y/n bước ra khỏi tiệm và vẫy một chiếc taxi, rất nhanh đã có một chiếc xe đỗ ngay trước mặt em. Y/n vẫy tay với Draken trước khi bước lên xe, gã cũng cất tiếng tạm biệt em:

- Đi về cẩn thận đấy, có gì thì gọi cho anh bằng số điện thoại vừa rồi nhé.

- Em biết rồi, bye bye Draken-kun! - Em bước lên xe và vẫy tay với gã lần nữa qua ô cửa kính oto.

    Khi chiếc xe taxi đã đi khỏi tầm mắt gã, gã ngửa đầu nhìn lên bầu trời đen kịt được tô điềm bằng một vài trấm tròn nhỏ màu trắng đang phát ánh sáng le lói. Có tiếng nói cất lên đằng sau gã:

- Mày nói dối cô gái đó!

- Inupee, hôm nay mày ở lại đây à? - Draken cúi đầu thở dài mà trả lời, gã không quay đầu lại nhìn đồng nghiệp đang tựa lưng vào tường mà khoanh tay nhìn gã.

- Ừ, mày đang lảng tránh câu hỏi của tao. Cô ấy là ai thế, có vẻ thân thiết với mày và Mikey!

- Em ấy là bạn từ thuở nhỏ của bọn tao. Có những thứ có lẽ không nói ra sẽ tốt hơn!

- Mày nghĩ sẽ dấu được bao lâu Draken, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ biết thôi!

- Ừ, cho đến lúc đó vẫn cứ để cô ấy nghĩ rằng Mikey vẫn còn sống đi.

   Draken quay lại nhìn Inupee với nụ cười miễn cưỡng. Vừa rồi gã cố tình đuổi khéo em, gã sợ nếu gã tiếp tục nói chuyện với em, gã có thể bị hớ mà nói ra điều gì đó làm em nghi ngờ. Những điều về Mikey, về gia đình Sano mà gã và những người bạn khác của gã đang cố gắng lờ đi mà cất vào một góc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top