Vết sẹo

Tokyo đang bước vào những ngày hè nóng bức, không khí thì cứ hầm hập mà đường phố thì vẫn cứ đông đúc. Thời tiết này khiến người ta chỉ muốn ôm phản lao ra biển hoặc nằm dài trong phòng điều hòa lười biếng. Nhưng với đứa lúc nào cũng ngập đầu trong đống văn kiện của công ty mà Cha và anh trai giao cho thì đó hoàn toàn là điều không thể. Y/n hoa chân múa tay hết kí công văn, lại đọc hợp đồng với đối tác làm ăn mới, mặt mày nhăn nhó, chống tay lên thái dương suy tư. Bực bội, bực bội, cực kì bực bội, y/n tung đống giấy tờ lên không, hai tay giơ lên:
- Không làm nữa, phát điên mất thôi, tại sao lại lắm việc thế này chứ?
Sebastian - anh chàng quản gia kiêm vệ sĩ và là bạn của anh trai cô đứng bên cạnh nhàn nhã uống trà:
- Nhất định phải làm, kế hoạch đã lên hết rồi, để lỡ hợp đồng này công ty sẽ lỗ một khoản lớn đấy.
- Tại sao cứ nhằm vào thời gian này mà bận việc bù đầu chứ, trong khi nhân viên của tôi thi nhau xin nghỉ để đi du lịch. Ai bảo làm sếp là sướng hả?
Y/n nằm bò ra bàn, ỉu xìu.
* ting *
Tiếng chuông báo có tin nhắn mới trên điện thoại, y/n cầm lên đọc, là Mikey.
" Ngày kia chúng ta sẽ đi Hawaii "
" Sao gấp vậy, em còn rất nhiều việc. Sao anh không nói với em? "
" Đám Kenchin vừa bàn xong, vừa đặt vé máy bay rồi! "
" Anh đi cùng mọi người đi, em không đi được rồi! "
Y/n đặt điện thoại xuống thở dài, thực tại thường tàn nhẫn hơn tưởng tượng, nếu được cô cũng muốn vứt hết đống giấy tờ này để đi với mọi người. Đây là lần đầu tiên Touman đi du lịch với nhau sau mười bốn năm với rất nhiều việc đã xảy ra. Y/n lại cầm đống giấy tờ Sebastian vừa nhặt lên tiếp tục đọc, một tay cầm bút ghi chép. Mỉm cười thầm nghĩ: " Miễn là Mikey vui vẻ! "
- Akabane Y/n, ai cho em quyết định việc đi hay không đi vậy hả?
Mikey đạp cánh cửa gỗ sồi, bước vào văn phòng của Y/n khiến cô giật bắn mình. Đi đằng sau là anh em Haitany và Sanzu, tuy là boss của Phạm Thiên giờ đã giải tán nhưng phong cách ăn mặc của Mikey vẫn rất tùy tiện. Một bộ đồ đen, tóc nhuộm đen và đôi dép xỏ ngón, trái ngược với 3 tên thuộc hạ đi cùng. Lúc nào cũng giày da bóng loáng, quần âu, áo sơmi, cavat. Nhân viên của công ty Y/n đã quá quen với việc người yêu của cô đột nhiên đi đến rồi nên cũng không ai ngăn cản Mikey xông vào phòng cô. Mikey đi đến trước bàn làm việc của Y/n, tiện tay cầm một tờ giấy bất kì lên xem.
- Là vì mấy cái này à? Vứt, anh sẽ bảo Kakuchou, Kokonoi, Takeomi xử lý thay em. Cho nên ngày kia chúng ta sẽ đi!
- Hả? Không được, hợp đồng lần này rất quan trọng đó. Không thể tùy tiện vậy được!
- Hửm? Em không tin anh?
- Không phải...nhưng...
Mikey hôn chốc một cái lên môi Y/n, ngăn không cho cô nói tiếp.
- Quyết định vậy đi, anh biết em cũng đang muốn đi du lịch nên việc ở đây cứ để tên cứng nhắc này và 3 người kia xử lí. Giờ thì đi ăn trưa thôi!
Mikey chỉ về phía Sebastian đang đỡ trán đứng một bên, vị hôn phu không nên đụng tới của tiểu thư nhà Akabane này vẫn thường khiến anh đau đầu. Nhưng không thể không nói là người của Mikey làm việc rất ổn thỏa và năng suất, anh cũng hiểu vì sao Phạm Thiên có thể trở thành tổ chức tội phạm lớn nhất nước Nhật cho đến khi bị Y/n, Takemichi và các thành viên Touman đến ngăn cản. Mikey kéo tay y/n bước ra khỏi văn phòng, bỏ lại Sebastian, trước khi đi đám Sanzu còn vừa vẫy tay, vừa cười nhăn nhở với anh. Thôi vậy, chuyện này cũng không phải chuyện mới xảy ra ngày 1, ngày 2. Chỉ cần mọi chuyện ổn thỏa, anh có thể báo cáo hiệu suất công việc với thiếu gia nhà Akabane là được.
Bằng một cách thần kì nào đó, cho đến khi đứng ở sân bay của Hawaii y/n vẫn không tin là mình đang đi du lịch. Ngày hôm qua cô vẫn còn ngồi ở công ty làm việc đến tối muộn, cố sắp xếp công việc sao cho ổn thỏa nhất có thể, rồi phó thác lại tất cả cho Sebastian và đám Kokonoi xử lí nốt. Mikey thấy y/n vẫn chưng bộ mặt ngây ngốc đi theo mọi người liền bóp bóp 2 má cô:
- Y/n, tâm hồn em cheo ở đâu thì mau bay về đây cho anh!
- Mikey, em chỉ đang nghĩ đến việc của công ty thôi mà.
- Mặc kệ đi, có đám Kokonoi xử lí thì em không cần phải lo. Cái em cần là đi chơi vui vẻ, nếu không anh đánh mông em đấy!
- Baka Mikey!
Y/n đánh một cái vào người Mikey, sau đó vẫn là ném hết việc kia ra sau đầu. Lần này chuyến đi của họ gồm có: Mikey, y/n, Draken, Mitsuya, Hakkai, Takemichi, Hinata, Yuzuha, anh em Kawata, anh em Haitani, Sanzu, Chifuyu, Kazutora, Inupe. Lí do chính cả đám đến Hawaii là vì Hakkai và Mitsuya có show diễn của họ ở đây nên mọi người mới đưa ra ý tưởng vừa đi du lịch, vừa xem show diễn của bọn họ. Hakkai là người mẫu, Mitsuya là nhà thiết kế thời trang cho nên việc kết hợp mở một show diễn là điều dễ hiểu. Nếu show diễn có thể thu hút giới truyền thông và các vị có máu mặt trong làng thời trang đến tham dự có thể nói là một bước tiến lớn cho sự nghiệp của cả hai.
Bọn họ thuê luôn phòng nghỉ trong khu resort sẽ diễn ra show diễn, trong khi đám Hakkai, Mitsuya, Yuzuha vừa là chị, vừa là trợ lí của Hakkai tất bật sắp xếp cho show diễn thì đám còn lại liền thay đồ phi ra biển. Lâu lắm mới đi chơi cùng nhau nên không ai muốn phí 1 giây phút nào. Y/n mặc một bộ đồ bơi liền thân màu đen, từ ngực đến cổ là vải ren đen, Hinata mặc bộ đồ bơi 2 mảnh màu hồng cánh sen. Hai cô gái hai style khác nhau nhưng vẫn phô ra được vẻ đẹp của bản thân. Hinata thấy y/n mặc bộ đồ bơi liền thắc mắc:
- Y/n trước đây rất thích mặc đồ bơi 2 mảnh, nói là như vậy mới khoe được đường cong với thu hút được tụi con trai mà giờ lại mặc kín vậy hả?
- Ể, hehe...lớn rồi style cũng thanh đổi chứ, với lại giờ chỉ cần thu hút 1 người là đủ rồi.
Y/n quay sang nhìn Mikey đi bên cạnh cười tít mắt, bây giờ cô vẫn thích những bộ đồ bơi 2 mảnh nhưng có lí do riêng không thể mặc được nữa. Draken nhìn qua không nói gì, có lẽ anh hiểu lí do thật sự của Y/n là gì. Đi đến gần bãi biển có rất nhiều hàng quán được mở ven biển, quán hải sản, đồ uống, các cửa hàng bán đồ bơi và phụ kiện. Khi đi qua một cửa tiệm, y/n nhìn manocanh đang mặc 1 bộ bikini họa tiết hoa lá màu cam rất gợi cảm. Mải mê ngắm không biết đám bạn đã đi xa một quãng, Mikey đang tán gẫu với Draken quay sang bên cạnh không thấy Y/n đâu. Quay ngang quay dọc tìm kiếm, đến khi nhìn lại quãng đường vừa đi, vẫn thấy cô đứng như trời trồng trước manocanh. Liền bảo đám Draken đi trước, mình thì vòng lại đến bên cạnh Y/n, hai tay đút túi đứng cạnh cô.
- Em thích nó!?
-Ừm, thấy nó rất đẹp. Anh thấy vậy không? - Y/n hai tay áp lên tấm kính, quay sang nhìn Mikey cười.
- Mua nhé?
- Ah không, giờ em không mặc được kiểu đó đâu, ngắm một chút thôi!
Y/n cúi đầu, xoa xoa gáy, Mikey nhìn qua lớp ren áo y/n đang mặc, lấp ló sau đó có một vùng da nhỏ không bằng phẳng, là sẹo. Anh em Haitani và Sanzu cũng đi theo Mikey đến chỗ Y/n từ lúc nào. Sanzu chống tay xoa cằm sau đó như nhớ ra gì đó liền nói ra như Eureka tìm ra chân lí:
- A...có phải là do vết se...ưm...ưm...
Ran đã nhanh tay bịt mồm Sanzu không cho nói hết câu.
- Câm miệng, đừng có lắm lời.
Mikey không nói gì liền đẩy cửa bước vào trong bảo nhân viên bán hàng lấy một bộ bikini giống như manocanh đang mặc. Y/n vội vã chạy vào theo muốn kéo Mikey ra ngoài:
- Mikey, anh làm gì vậy?
- Mua cho em.
- Ể, em vừa bảo không mặc được mà, đừng mua.
- Em thích thì cứ mặc, nếu đi ra ngoài kẻ nào dám chê em, anh sẽ giết nó.
Y/n nhìn Mikey, xem ra lí do cô không mặc đã bị Mikey phát hiện mất rồi. Từ sau khi Phạm Thiên giải tán, Mikey đến sống với Y/n, cô đã không còn mặc những bộ đồ khá thoải mái, khoe vòng eo hay phần ngực như trước nữa. Thay vào đó là những cái áo kín đến tận cổ, khi đi ra đường vẫn hay nhìn theo những cô gái mặc áo croptop hay áo hai dây với ánh mắt tiếc nuối. Khi Mikey hỏi cũng chỉ đáp qua loa vì cô gái đó đẹp cho xong chuyện. Mikey đẩy túi đồ vào tay Y/n, sau đó dắt tay cô bước ra ngoài đi đến chỗ đám bạn chơi đùa. Đến bữa tối, cả đám mở tiệc BBQ ngoài trời, ăn trên bãi biển thuộc khu vực của resort. Y/n rất thích ăn hải sản, liền lấy một con cua định bóc lại bị Mikey giành lấy. Tự mình cầm kẹp bấm gỡ ra cho cô, cả đám được một phen ngỡ ngàng. Bình thường sẽ là Draken hay đám Phạm Thiên chuẩn bị các thứ rồi đẩy về phía Mikey chỉ việc ăn, hôm nay lại tự mình làm hết rồi đẩy cho Y/n. Y/n lại gắp một con tôm vừa nướng xong, cũng chưa kịp chạm vào, lại bị Mikey giật mất, bóc vỏ rồi để vào bát cô. Mitsuya chống cằm trêu Mikey:
- Mikey, mày là đang học cách chăm vợ đấy à?
- Ờ, kệ tao.
- Mikey, em làm được mà. Anh không biết cách, bắn hết lên quần áo rồi này.
- Không sao, lát thay ra là được.
Cả đám đều bong 1 tiếng trong đầu, Mikey hôm nay không bình thường. Ăn uống no say, cả đám lại lôi pháo bông ra đứng bên bờ biển đốt, bọn họ đã nhờ resort chuẩn bị cho loại pháo bông giống như trong ngày sinh nhật là những cái que nhỏ khi đốt lên xe tỏa ra những đốm sáng nhỏ bắt mắt. Y/n đang bóc 1 hộp pháo, tính tự mình đốt, Mikey liền cầm lấy đốt cho cô sau đó đưa lại. Cùng y/n ngồi xổm xuống nhìn pháo bông cháy, mặc kệ đám kia đang chạy hú hét xung quanh.
- Anh không ra chơi với mọi người đi, chả mấy khi tụ tập đông đủ thế này!
- Không thích, muốn ngồi đây với em.
- Chúng ta ngày nào chả gặp nhau, mau ra với anh em của anh đi, a...cháy hết rồi.
Mikey lấy trong hộp ra một que khác, đốt lên đưa lại cho Y/n, tiện thể y/n không phòng bị mà quay sang hôn một cái.
- Vẫn là ngồi đây với em hơn!
- Ha, tùy anh.
Y/n quay mặt sang phía khác muốn che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình nhưng vành tai ửng đỏ đã bán đứng cô. Mikey không nói gì chỉ nhìn Y/n cười dịu dàng, cả đám xung quanh tự động dạt ra xa một chút không muốn làm phiền không khí hường phấn của 2 người. Hinata quay qua nhìn Mikey và Y/n cảm thán:
- Mikey kun và Y/n chan quan hệ thật tốt!
- Ừ, Mikey bây giờ không còn cô đơn nữa rồi! - Takemichi cũng nhìn theo hướng Hinata.
- Chúng ta cũng sẽ luôn giống như họ nhỉ?
Hina cầm tay Takemichi cười thật tươi, khó khăn lắm bọn họ mới có một cái kết viên mãn như thế này, đeo nhẫn, kết hôn và sắp tới là dự định sinh con. Hi vọng sẽ mãi luôn hạnh phúc như vậy, Takemichi và Hina cứ nắm tay nhau nhìn ra mặt biển tối om. Xa xa là những đốm sáng của thuyền đánh cá và thuyền câu mực. Đám con dân FA còn lại thì vừa ngồi đốt pháo vừa uống bia, hận đã đi đu lịch còn bị thồn cơm chó.
Ngày hôm sau, cả đám rủ nhau đi trung tâm thương mại và các khu mua sắm nổi tiếng ở Hawaii. Tình trạng Mikey kì lạ hôm qua lại tiếp diễn, đám con gái tách ra đi xem đồ, để lại đám con trai tự đi với nhau. Mikey lệnh cho Sanzu và anh em Haitani đi theo y/n, bất kì món đồ nào Y/n để ý cũng phải mua hết. Kết quả chỉ cần món đồ đó y/n cầm lên xem không cần biết là gì, ba tên này cũng vác về tất. Cho đến khi hội họp lại với đám Touman cũ, anh em Haitani và Sanzu ai cũng túi lớn túi nhỏ, hộp loén hộp bé ôm đầy tay. Cả đám bao gồm cả Y/n toát mồ hôi hột, Mikey của bọn họ rốt cuộc đang gặp vấn đề gì. Yuzuha ghé tai y/n hỏi nhỏ:
- Y/n, bình thường Mikey cũng sủng em đến như vậy à?
- Không có, bình thường anh ấy rất chiều em nhưng không điên cuồng như thế này.
- Y/n mau tìm hiểu xem tổng trường rốt cuộc đang bị làm sao, chứ thế này đáng sợ quá! - Chifuyu cũng ghé tai y/n thì thầm.
- Này, hai người thì thầm gì với em ấy vậy hả?
Mikey đi tới kéo tay y/n ôm vào người, Yuzuha và Chifuyu vội tách ra.
- Không có gì, không có gì haha...
Nói xong liền mỗi người một hướng, một bên chạy về phía Hakkai, một bên chạy về phía Kazutora.
- Mikey, không cần mua nhiều đồ cho em như vậy, đến lúc về chúng ta mang sao nổi?
- Trực tiếp đóng thùng mang về thôi, 3 tên kia sẽ lo việc đó. Em không cần phải lo!
Mikey ôm đầu y/n kéo cô đi, khi đã đi tham quan chán chê, cả đám dừng lại tại 1 quán nước ép bên đường uống nước. Mikey ra bàn ngồi chờ hội bạn mình gọi đồ, Draken đi đến ngồi xuống cạnh cậu.
- Mày là vẫn đang để ý chuyện đó à?
- Hả, chuyện gì?
- Vết sẹo của y/n.
- ...không có.
Mikey ngập ngừng, quay đầu nhìn ra biển, không muốn Draken đọc được chữ trên mặt mình. Draken vỗ đầu cậu, cười nhăn nhở.
- Mày đúng là không thay đổi, đừng nghĩ nhiều, y/n không để bụng chuyện đó đâu. Nếu không nó đã không ở cạnh mày!
- Hai người đang nói chuyện gì vậy?
Y/n mang hai trái dừa đến cho Mikey và Draken, cả hai đều cười nói sang chuyện khác. Y/n cũng không hỏi nhiều, đám bạn cũng lục tục kéo ra bàn ngồi bàn xem lịch trình tiếp theo sẽ đi đâu.
Sau một ngày dài đi bộ mua sắm mệt phờ, khi về đến phòng khách sạn y/n tắm rửa rồi nhảy lên giường nằm không buồn động đậy. Đã lâu không đi bộ nhiều như vậy, cả người thật mỏi quá đi. Y/n nằm nhắm mắt giang hai tay trên giường hưởng thụ, chả mấy mà ngủ quên lúc nào không hay. Mikey từ phòng tắm bước ra, cầm khăn bông lau đầu, thấy y/n đã ngủ liền ngồi xuống cạnh giường ôn nhu nhìn cô. Bàn tay nhẹ nhàng vén chiếc váy ngủ của của y/n lên, đến bụng có 2 vết sẹo hình tròn nhăn nhúm. Mikey đưa ngón tay sờ lên đó, cậu cúi xuống hôn lên, lại há miệng cắn nhẹ một cái.  Miệng thì thầm: " Xin lỗi! "
- Anh xin lỗi vì cái gì?
Y/n bị tóc Mikey cọ lên người làm nhột nên đã tỉnh từ khi nào, đưa mắt nhìn Mikey đang úp mặt lên bụng cô. Tay xoa xoa mái tóc đen đang còn ẩm ướt, Mikey kéo y/n ngồi dậy, lại tuột một bên quai váy của Y/n xuống. Để lộ một vết sẹo có hình tròn khác bên ngực phải, hôn lên đó. Y/n vòng tay ôm lấy Mikey, xem ra hai hôm nay chàng trai của cô cư xử lạ lùng là vì việc này. Trên người Y/n có tổng cộng 5 vết sẹo do đạn để lại, 3 vết đằng trước là khi y/n gặp lại Mikey đang bị bản năng hắc ám cuốn lấy. Cô vì muốn cứu cậu mà một mực đuổi theo Phạm Thiện để gặp được Mikey. Lại bị cậu lạnh lùng cầm súng bắn muốn trừ khử, muốn cô tránh xa anh ra. Nhưng không biết do cậu vô tình hay cố ý mà không trúng vào chỗ hiểm, dù mất nhiều máu nhưng được đưa vào viện kịp thời mà cô được cứu sống. Y/n không biết mình được đưa vào viện kiểu gì, vì khi nằm trên đất ý thức đã rất mơ hồ. Chỉ lờ mờ thấy bóng lưng Mikey bước đi, đến khi tỉnh lại đã nằm trong phòng bệnh với mùi thuốc sát trùng quẩn quanh. Lại nói còn 2 vết sẹo sau lưng là y/n chắn cho Mikey khi ngày đó anh bị kẻ thù phục kích. Vì thế mà sau này cô không còn mặc những bộ đồ để lộ những vùng da xấu xí đó nữa. Mikey vừa vùi đầu vào ngực cô, tay lại sờ lên vết sẹo sau lưng, nhắm mắt không nói gì. Y/n cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng:
- Mikey ngày đó, khi em mở mắt đã nằm trong phòng bệnh, là anh và mấy tên đó đưa em đến đúng không?
- ...ừm!
- Haha...ai cũng nói boss của Phạm Thiên là kẻ cực ác nhưng ra chỉ là lời đồn thôi nhỉ hay ngày đó ngài boss đây là đang tính kế trên người tôi?
- Đừng nhắc lại ngày đó nữa, chỉ với mỗi em mới có ngoại lệ như vậy!
Y/n nâng mặt Mikey áp trán mình vào trán cậu:
- Mikey à, đừng để tâm đến mấy vết sẹo này nữa. Là em tình nguyện có nó để có được anh như ngày hôm này mà!
- Sau này thích mặc đồ hở thì mặc đồ hở, thích áo hở vai thì mặc áo hở vai. Ai dám ý kiến, anh liền xử lí hắn, không phải che dấu nó. Với anh nó rất đẹp!
- Miệng lưỡi ngọt như thế này là đã ra ngoài tán tỉnh bao nhiêu cô rồi hả?
- Đừng nói linh tinh!
Mikey đẩy y/n nằm xuống mà triền miên trong nụ hôn dài.
         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top