Vẫn cứ thích anh 4

     Đã 9 giờ tối, ở cửa hàng sửa chữa motor D&D vẫn sáng đèn, Inupee đang cùng Draken cặm cụi vặn từng con ốc từ chiếc motor màu trắng ngà mà khách hàng gửi lại. Lẽ ra đã đến giờ đóng cửa nhưng hôm nay cả hai cũng chẳng có dự định gì đâm ra vẫn nán lại cửa hàng mà hoàn thành nốt để sáng mai giao cho khách.
- Ken-chin!
      Tiếng CB250T phanh kít trước cửa kèm theo tiếng Mikey cất lên, Draken và Inupee cùng quay ra nhìn người vừa tới. Mikey đạp chân chống chạy đến chỗ Draken:
- Ken-chin tao nhớ ra rồi, tao nhớ ra cô ấy rồi!
- Hả, cô ấy? Ai cơ? - Draken ngước lên nhìn Mikey khó hiểu.
  Mikey rút trong túi áo ra tấm ảnh của y/n đưa ra phía Draken:
- Cô ấy, y/n-chin!
- y/n? Chúng ta biết cô bé này à?
   Draken và Inupee đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều không hiểu Mikey đang nói gì. Mikey nhìn biểu hiện của cả hai mà phát bực, không lí nào tất cả bọn họ cùng quên đi một người như thế này được. Mikey túm lấy áo Draken:
- Ken-chin, đừng có đùa tao, mày biết cô ấy mà. Cô ấy đã từng đến họp bang với tao nhiều lần, cô ấy là bạn gái tao!
- Bình tĩnh nào Mikey, buông ra trước đã. Đợi tao đóng cửa tiệm rồi tính!
    Inupee lên tiếng rồi chủ động ra sập cửa cuốn, Draken thì nắm tay Mikey hạ xuống rồi cũng tháo đôi găng tay đang dính dầu nhớt ra. Bọn họ ngồi xuống bộ salon duy nhất trong cửa tiệm, Draken ngồi xuống ghế đối diện Mikey còn Inupee đi tới gác tay lên thành ghế cùng xem bức ảnh Mikey đưa. Draken lục lọi trong trí nhớ, bọn hắn ở bên nhau đã hơn mười năm, Mikey có bạn gái khi nào mà hắn không biết.
- Mày có bạn gái khi nào sao tao không biết, cô gái này chưa gặp bao giờ.
- Cả hai bọn mày từng gặp cô ấy rồi, rất nhiều lần!
- Không có ấn tượng gì, nếu đã gặp nhiều lần ít nhất tao cũng sẽ nhớ tên cô ấy! - Inupee lên tiếng.
- Không thể nào, ngay cả bọn mày cũng quên cô ấy.
- ...
- Mikey, đây có phải người quan trọng mày nói với tao? - Draken nhìn Mikey một lúc rồi chầm chậm lên tiếng.
    Mikey gật đầu, nếu một mình anh quên mất cô thì có thể là tại anh nhưng tại sao cả Draken và Inupee đều là những người đã gặp y/n trong quá khứ cũng đều không nhớ cô là ai? Mikey đứng dậy:
- Triệu tập mọi người đi, tao muốn xác nhận một chút!
- Giờ này á? Gấp gáp quá không?
   Draken nhìn Mikey, nhìn ánh mắt cương quyết kia đành thở dài.
- Được rồi, hẹn mọi người ở quán Smiley 10h nhé.
     Draken và Inupee chia nhau liên lạc cho mọi người rồi cùng Mikey đi đến điểm hẹn. Draken đèo Mikey, còn để Inupee đi trên con zephyr của mình. Khi đang đỗ đèn đỏ, Mikey thấy bóng cô gái tóc đen đi qua, anh vội chạy xuống xe mà níu tay cô gái. Cô gái giật mình quay lại, một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
- Không phải.
    Mikey buông tay đi lại chỗ Draken và Inupee đang chờ, thoáng chút thất vọng hiện lên trên mặt.
     Takemichi đang ở nhà nằm ườn xem tivi, nhận được tin nhắn của Inupee cũng thắc mắc sao lại hẹn gặp muộn thế. Cậu vội đứng dậy lục lọi trong tủ tìm bộ quần áo để đi đến quán, Takemichi lôi ra từ góc tủ một cái quần bò đã lâu không mặc tới. Giơ lên ngó nghiêng, từ trong túi quần bỗng rơi ra một chiếc vòng cổ có mặt hình tròn, bên trên là viên đá màu xanh biển. Cậu nhặt lên nhìn ngó, thắc mắc vật này ở đâu ra, lật mặt sau lên xem trên góc rìa có khắc chứ y/n & Mikey.
- y/n và Mikey-kun?
    Takemichi mặc quần áo rồi nhét luôn cái dây vào túi quần mở cửa ra khỏi nhà.
- Mikey, việc gì mà hẹn gặp gấp vậy, mai tao còn phải đi chụp hình nữa.
      Hakkai lên tiếng hỏi khi tất cả đã có mặt đông đủ. Mikey đặt tấm ảnh giữa bàn thu hút sự chú ý của mấy thằng bạn mình:
- Tụi mày có nhớ ai đây không?
     Cả lũ châu đầu vào nhìn ngó, mỗi người một lời:
- Bé con nào đây? Giờ tao mới biết gu của mày là nữ sinh trung học đấy. - Baji.
- Không biết. - Angry lắc đầu.
-  Chưa gặp bao giờ. - Chifuyu.
- Nói đi Mikey, cô bé này là ai? - Mitsuya cầm tấm ảnh lên rồi quay sang nhìn Mikey.
- L/n y/n, bạn gái tao! - Mikey bình tĩnh thốt ra từng lời.
- Hả? Mày có bạn gái khi nào?
   Cả đám giật mình, bọn họ ở cạnh nhau lâu như vậy, chưa từng thấy Mikey có mảnh tình vắt vai nào. Sao giờ lại lòi ra bạn gái của Mikey, Mikey nhìn biểu hiện của đám bạn cũng giống như Draken. Vậy là tất cả bọn họ đều quên đi y/n, vậy tại sao khi nhìn thấy bức ảnh đó, lại chỉ mình anh nhớ ra. Takemichi ngập ngừng:
- Mikey-kun, tao có vật này!
   Takemichi rút từ túi quần ra dây chuyền đưa ra trước mặt Mikey.
- Cái này tao tìm thấy trong tủ quần áo, đằng sau có khắc tên mày và y/n!
   Mikey ánh mắt khẽ động, cầm lấy vật trong tay Takemichi lật mặt sau ra xem. Dòng chữ khắc đằng sau mặt dây đập vào mắt anh, tên anh và cô.
- Từ đâu mà mày có sợi dây này?
- Tao cũng chẳng biết nữa, hôm nay tìm thấy trong tủ nên mang đến trả mày. Có thể là vật của y/n để lại.
- Nói vậy, vậy giờ bồ mày đâu rồi Mikey? - Kazutora lên tiếng hỏi.
- Tao cũng không biết, sau cuộc chiến tam thiên, tao đã không còn gặp cô ấy nữa. - Mikey nắm chặt vòng cổ trong tay.
- Sao lại như vậy? - Chifuyu
- Tao...đã quên mất cô ấy, cho tới khi nhìn thấy tấm ảnh này. - Mikey cầm lấy tấm ảnh trên tay Mitsuya, ánh mắt trở nên dịu dàng.
     Không gian bỗng trở nên trầm lặng, không ai nói câu nào. Baji là người lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng này.
- Cho thông tin đi, bọn tao sẽ tìm giúp mày. - Baji lên tiếng, chơi với nhau từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa, nhìn biểu hiện thằng bạn thân. Baji có thể biết cô gái kia quan trọng với Mikey như thế nào, mà đã là như vậy thì hắn không thể làm ngơ không giúp.
- Tao cũng tò mò bạn gái tổng trưởng như thế nào, rồi thì sẽ tìm ra thôi. - Smiley vừa cười vừa khoanh tay.
- Với quan hệ của Pachin thì tìm không khó đâu. - Peyan cũng nhăn nhở chỉ sang thằng bạn ngồi bên cạnh.
- Ừm, cảm ơn bọn mày. - Mikey cũng mỉm cười mà cảm ơn bọn họ, thật tốt khi những người bạn của cậu đều ở đây.
         *********************
     Sáng sớm hôm sau tại trụ sở chính của tập đoàn Phạm Thiên, Kokonoi chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Sau đó tức giận mà đập bàn:
- Con mẹ nó, tại sao không có thông tin nào!
    Hắn đã tìm thông tin của người tên L/n y/n từ hôm qua đến giờ mà không ra, dù chỉ là một mẩu tin nhỏ. Như thể người đó đã bốc hơi khỏi thế gian này, điều này thật vô lí, thông thường dù là người đã chết thì vẫn phải có thông tin, trừ khi có kẻ cố tình xóa dấu vết. Mà cho dù kẻ đó có xóa khéo thế nào thì với mạng lưới thông tin của Kokonoi, hắn cũng có thể moi ra được. Chỉ trừ có lần này, đến cả thông tin trong cục nhân chính cũng không có đến một chữ, lần đầu tiên việc này xảy ra. Kokonoi vò đầu, lát nữa làm sao ăn nói với Mikey đây, vừa nghĩ đến ai là người đó tới liền. Mikey đẩy cửa phòng họp đi vào ngồi xuống chiếc ghế chủ trì ở đầu bàn.
- Sao rồi Koko?
- Boss...tao đã thử tìm rồi, không có người nào tên L/n y/n hết.
-  Hay đó là tên giả? - Rindou đứng dựa tường, chống cằm đưa ra suy nghĩ, Mikey khẽ liếc cậu.
- Đó là tên thật.
- Vậy thì không có lí nào không có thông tin. - Ran góp lời.
- Tiếp tục tìm đi, tận dụng mọi cách có thể nhất định phải tìm ra cô ấy.
   Mikey rời khỏi bàn đi ra ngoài, hai tuần sau đó bọn họ không ngừng tìm kiếm thông tin về y/n, vận dụng mọi phương pháp, nhưng kết quả vẫn về 0. Mikey đi đến những nơi cả hai từng đến, anh tìm gặp cả Mei và Yin, cả băng nhóm cũ của y/n từng làm tổng trưởng. Tất cả đều giống như cũ, ai cũng nói không biết người này, còn nói tổng trưởng duy nhất của bọn họ 10 năm trước chỉ có duy nhất một người là Mei.
     Trời Tokyo hôm nay âm u, dự báo có thể có mưa giông, Mikey không có tâm trạng làm việc nên đến giữa trưa đã kêu Sanzu đánh xe đưa về, giữa đường dừng lại bên quán bánh taiyaki quen thuộc mà mua vài chiếc. Trời đã bắt đầu mưa, Sanzu cầm ô  chạy vào trong tiệm bánh, Mikey ngồi trong xe kéo cửa kính xuống nhìn ra ngoài, sau đó lại đưa tay vào túi quần lấy ra sợi dây chuyền ngắm nghía. Từ ngày Takemichi đưa sợi dây cho anh đến giờ anh vẫn giữ sợi dây bên cạnh không rời. Sanzu cầm trong tay bịch bánh nóng hổi chạy lại bên cửa xe đưa cho Mikey, nhìn sợi dây chuyền tò mò:
- Boss, cái dây này ở đâu ra vậy? Từ sáng đến giờ thấy mày cứ nhìn nó suốt.
- Không có gì.
   Mikey toan cất vào túi, Sanzu nhanh tay cầm lấy đòi xem. Hắn giơ lên không trung nhìn ngó, có người chạy mưa vội vã va vào hắn khiến sợi dây rơi xuống đường. Sanzu chửi thề một câu:
- Má nó, không có mắt à.
- SANZU - Mikey toan mở cửa xe xuống nhặt.
- Xin lỗi boss, tao nhặt ngay đây.
      Sanzu đi đến cúi người muốn nhặt, một tia sét bỗng đánh thẳng xuống mặt dây khiến nó sáng lên vài giây rồi tắt ngóm. Biến hóa bất ngờ khiến Sanzu ngớ người, khi định thần lại lại nghĩ mình hoa mắt, cầm lên đưa trả cho Mikey. Trong thời khắc mặt giây lóe sáng, những kí ức về một cô gái cũng vô tình trở lại, Draken đang trong tiệm sửa xe cũng làm rơi chiếc cờ lê trong tay mà nhìn Inupee. Takemichi đang cùng Hinata ăn tối cũng khựng lại, cậu nhớ ra rồi, người dặn cậu chăm lo cho tương lai của mọi người, người cũng xuyên không từ nơi khác đến là y/n. Sợi dây chuyền là cậu nhặt được khi y/n biến mất, Takemichi thở gấp, cậu cần phải nói cho Mikey biết. Tối hôm sau các thành viên Touman tụ tập tại nhà Draken cùng cậu chuẩn bị cho lễ cưới còn cách một ngày, cả Mikey và Takemichi cũng có mặt. Draken mặc thử bộ lễ phục trắng do Mitsuya thiết kế, cài hoa trước ngực cho đám bạn xem thử. Sau đó cả lũ lại lôi bia ra nhậu nhẹt, hôm nay cả đám quyết định sẽ ngủ lại nhà cậu. Lấy lí do chia tay đời độc thân của Draken lần 2, lần này khác lần trước mọi người đã nhớ ra y/n là ai. Khi đêm đã muộn, đám bạn đã gục hết mà nằm lăn lóc, Mikey một mình cầm lon bia ra ngoài hiên nhà Draken ngắm trời sao. Draken thấy vậy cũng đi ra theo mà ngồi xuống cạnh anh:
- Mikey, tao đã nhớ ra những chuyện liên quan đến y/n. Không hiểu sao tao có thể quên được những việc đó!
- Ừm, không phải mình mày đâu. Thật khó hiểu khi tất cả chúng ta đều bị mất kí ức về em ấy.
- Y/n, rất yêu mày. Khi mày rời đi, con bé như trở thành một người khác, bỏ bê bản thân. Khi mày trở về thì lại đột ngột biến mất.
- Ừm, tao biết. Mày đã chăm sóc em ấy giúp tao, Ken-chin!
   Mikey nhìn Draken mỉm cười, nếu người để anh tin tưởng giao bảo bối nhỏ cho thì chỉ có thể là Draken. Thời điểm anh bị bản năng hắc ám dần dần chiếm giữ vẫn luôn dõi theo y/n, người ở bên y/n lúc đó là Draken.
- Mikey-kun, tao có chuyện muốn nói. - Takemichi từ trong nhà đi ra.
  Draken và Mikey cùng nhìn cậu.
- Y/n chan...vào ngày diễn ra cuộc chiến tam thiên, y/n đã nói với tao cậu ấy không phải người của thế giới này. Cậu ấy từ một chiều không gian khác đến, cậu ấy đã dặn tao giúp cho mọi người có tương lai tốt đẹp hơn. Sau đó...sau đó trước mắt tao tan biến mất.
- ...
- Mikey, xin lỗi. Không hiểu sao tao lại quên mất việc này, y/n chan thật sự đã biến mất khỏi thế giới của chúng ta rồi.
    Takemichi rơi nước mắt, Draken cũng chết lặng, Mikey cũng nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trong tay, bàn tay khẽ run run.
- Vậy à, vậy chắc giờ này em ấy đã trở lại thế giời của em ấy rồi. Như vậy không phải tốt hơn sao?
    Mikey hướng 2 người bạn của mình cong môi, nụ cười bất đắc dĩ đến khó coi. Draken và Takemichi nhìn Mikey.
- Mikey-kun!
- Ừm, đó là việc tốt mà nhỉ. Vậy bọn tao vào trước, mày cũng vào nhanh đi.
- Ừm.
   Draken đặt tay lên đầu Mikey, sau đó bá vai Takemichi đi vào nhà. Draken biết nếu 2 người hắn còn ở đó, Mikey sẽ lại nuốt nước mắt vào trong. Chi bằng tránh mặt đi để anh được thoải mái, cả 2 đứng sau cánh cửa lắng nghe tiếng Mikey bên ngoài. Mikey có rất nhiều lời muốn nói với y/n, nhưng xem ra giờ không kịp nữa rồi. Anh muốn nghĩ về cô như một kỉ niệm đẹp nhưng sao trái tim lại đau đến thế. Mikey một tay đặt lên ngực trái, một tay nắm sợi dây truyền.
- Vậy là thật sự không thể gặp nhau nữa rồi nhỉ, y/n-chin nhất định cũng phải sống tốt nhé! 
  Một giọt nước khẽ rơi lên mặt dây chuyền xanh biếc.
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top