Vẫn cứ thích anh 3
- Gặp lại mày ở tương lai, Takemichi!
Sau cái bắt tay với Mikey, Takemichi đã trở lại tương lai. Cậu ngơ ngác nhìn nơi mình đang đứng, là cửa hàng băng đĩa chỗ làm thêm của cậu đây mà. A sau bao lần quay trở về quá khứ rốt cuộc thì tương lại của cậu không khá lên tí nào hay sao. Takemichi nhìn phía trước, cô chủ tiệm đĩa đang đi về phía cậu, cô đứng vào trong quầy thu ngân cho 2,3 cái đĩa vào túi bóng rồi đưa cho cậu.
- Đĩa của anh đây, cảm ơn quý khách đã ghé qua.
- Ơ, ừm...
Takemichi cầm túi đĩa đi ra ngoài cửa, bên ngoài đã là buổi tối, đường phố nhộn nhịp người qua kẻ lại. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, vậy là tương lai này đã thay đổi rồi, không biết mọi người thế nào rồi nhỉ? Quá khứ vừa xong Baji, Emma, Izana đã trở lại. Lục Ba La, Phạm đã bại dưới tay Mikey, South và Draken không chết. Như vậy có phải bản năng hắc ám của Mikey đã bị đánh bay rồi không?
Từ túi quần cậu phát ra tiếng nhạc chuông điện thoại, cậu vội vàng rút ra nhìn tên hiện trên màn hình là Chifuyu. Takemichi nhấc máy nghe, từ đầu dây bên kia phát ra tiếng nói:
- Takemichi mày đang ở đâu, mọi người đang chờ mày đây này.
- Ấ, tao đi mua mấy cái đĩa, chúng ta có hẹn à?
- Mày bị sảng à, hôm nay là tiệc chia tay đời độc thân của Draken. Mau vác xác mày đến chỗ hẹn nhanh lên.
*cụp*
- Ơ này, ở đâu, alo alo.
Takemichi nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, cậu biết địa điểm hẹn ở đâu mà đến chứ, đang loay hoay soạn tin nhắn để hỏi địa chỉ đã thấy có tin nhắn từ Chifuyu gửi đến ghi địa chỉ một nhà hàng sashimi. Takemichi vẫy một chiếc taxi rồi vội vàng leo lên, đọc địa chỉ cho tài xế, ngồi đằng sau mà hồi hộp không biết khi gặp mọi người sẽ như thế nào. Rốt cuộc chiếc xe cũng dừng bánh trước cửa nhà hàng đang sáng đèn mang đậm phong cách Nhật, bước vào đã có nhân viên mặc kimono tươi cười hỏi cậu đã đặt bàn chưa rồi dẫn cậu đến căn phòng nơi bạn bè đang chờ. Khi cánh cửa được kéo sang bên, lộ ra bên trong hơn chục nam nhân đang vừa cười vừa nói chuyện rôm rả. Trên bàn bầy đầy ắp đồ ăn sashimi tươi sống, và vài chai rượu đắt tiền. Cánh cửa bị kéo ra cũng đã thu hút sự chú ý từ họ, Chifuyu lên tiếng:
- Muộn quá đấy thằng này.
- Đến muộn, phạt rượu - Smiley vừa cười vừa nói, đi đến quàng vại cậu kéo ngồi xuống.
Takemichi nhìn quanh một lượt, tất cả thành viên cộm cán của Touman đều ở đây, có cả Baji, Kazutora, Pachin và Peyan.
- Mọi người...- Takemichi không kìm được, đôi mắt hơi ươn ướt.
- Ơ kìa thằng này làm sao mà khóc. - Hakkai nhìn sang phía Takemichi lên tiếng hỏi.
- Tương lai này tốt quá rồi phải không Takemichi?
Chàng trai tóc đen ngắn, chẻ ngôi giữa quay sang nhìn cậu mỉm cười.
- Mikey-kun.
- Mày mới từ quá khứ về đúng không? - Chàng trai tóc đen dài, với hình xăm rồng bên trái đầu lên tiếng hỏi.
- Draken-kun.
- Trải qua bao nhiêu chuyện mày vẫn mít ướt vậy hả?
Baji ngồi cạnh Chifuyu và Kazutora cũng nhe răng cười với cậu. Takemichi đang định lên tiếng trả lời, từ phía cửa lại có người kéo sang:
- Xin lỗi vì đến muộn.
Takemichi quay sang, mắt mở to nhìn người đàn ông cao đồ sộ vừa bước vào là South. Hắn tự nhiên đi đến ngồi xuống cạnh bàn, Takemichi á khẩu không biết phải nói gì. South cảm nhận có người nhìn mình liền nhìn sang:
- Hanagaki, xin chào!
- South, tại sao lại?
- South giờ là cấp dưới của tao, người của Phạm Thiên.
- CÁI GÌ, PHẠM THIÊN?
Takemichi hét lớn, ở tương lai này mọi chuyện đều tốt đẹp, tại sao vẫn có Phạm Thiên. Mikey bịt một bên tai, lông mày khẽ nhíu:
- Gì thế Takemichi, mày cũng là thành viên của tập đoàn Phạm Thiên còn gì?
- Tập đoàn Phạm Thiên?
- Đúng rồi, tập đoàn Phạm Thiên chuyên về địa ốc, khách sạn, nhà hàng, quán bar và casino do Mikey và Izana làm chủ. Mày cũng là giám đốc một chi nhánh của nó còn gì. - Mitsuya nhiệt tình giải thích.
- À.
Takemichi thở ra nhẹ nhõm, may quá không có gì bất ổn. Nhưng mà bản thân cậu giờ là giám đốc của hẳn một chi nhánh, thật là một sự thay đổi vượt bậc. Takemichi thắc mắc khi cuộc chiến Tam Thiên kết thúc, sau đó chuyện gì đã xảy ra. Mọi người nhìn cậu như nhìn thằng ngố nhưng vẫn kể cho cậu nghe, sau ngày đó ba băng sáp nhập làm một, dưới chướng của Kantou Manji. Mikey yêu cầu bọn họ bỏ hết những mảng làm ăn đen tối, dần dần xây dựng nên tập đoàn Phạm Thiên dưới sự giúp đỡ của Takeomi, Wakasa và Kokonoi. Các chi nhánh của Phạm Thiên hiện tại đa số đều là các thành viên cũ của ba băng điều hành phủ rộng khắp cả nước. Kakuchou trở thành trợ lý của Izana, Sanzu là trợ lý của Mikey. Anh, em Haitani cũng là thành viên của ban giám đốc trụ sở chính của tập đoàn Phạm Thiên. Các thành viên Touman tương lai này cũng không khác gì tương lai trước, Draken vẫn là chủ cửa tiệm xe D&D cùng Inupee và sắp tổ chức đám cưới với Emma. Smiley và Angry vẫn mở tiệm mì Song Ác, Mitsuya vẫn là nhà thiết kế, Hakkai vẫn là người mẫu. Chifuyu và Kazutora vẫn mở cửa hàng thú cưng cùng với Baji.
Tương lai này đúng thật là một cái kết viên mãn cho tất cả mọi người, Takemichi mỉm cười, cậu cuối cùng cũng đã thành công. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện rôm rả, giữa bữa tiệc Mikey đứng dậy nói là đi vệ sinh. Mikey vừa rời đi, Draken ra hiệu cho Takemichi đến ngồi gần mình, tay cầm chai rượu rót vào ly của cậu:
- Nhờ có mày mà tương lai của mọi người đều trở nên tốt đẹp. Mày đúng là người hùng của bọn tao.
- Đâu có, nếu Baji, Emma, Draken-kun không trở lại. Tao thật không biết Mikey sẽ trở nên thế nào?
- Mikey bây giờ cũng đang rất ổn, chỉ có điều nó đôi lúc cứ ngẩn ngơ, nó luôn nói với tao nó hình như đã quên mất điều gì đó quan trọng. Nhưng cố nhớ thì lại nhớ không ra.
- Hể, điều gì quan trọng với Mikey-kun sao?
- Ừm, nó hay bất giác đi qua một ngôi nhà nằm trong khu vực Shibuya, nó bảo có cảm giác đã từng đến đó, nhưng nhìn bảng tên chủ nhà thì không hề quen biết. Ngay cả tao cũng từng cùng Mikey đi đến đó, cũng có chút ngờ ngợ.
- Cả Draken-kun cũng vậy sao, thật kì lạ. - Takemichi đưa một miếng cá vào miệng, vừa nhai vừa suy nghĩ. Hình như ở cuộc chiến Tam Thiên đúng là đã xảy ra việc gì đó mà chính cậu cũng không nhớ rõ. Hình như đã có ai dặn cậu hãy bảo vệ tương lai mọi người. Về phần Baji, Emma và Izana cũng nói không nhớ được khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết khi họ mở mắt ra đã đứng tại cuộc chiến Tam Thiên, những người từng chứng kiến cái chết của họ thì đều không có khái niệm họ từng chết mà chỉ nghĩ họ đi xa và quay trở về. Như thể kí ức về ba người họ đã bị thay đổi, trừ một số người như Mikey, Draken, Takemichi, Kakuchou.
Về Mikey sau ngày đó đã cùng anh em của mình trở về ngôi nhà chung sống với ông, đến giờ khi anh đã trưởng thành nhưng vẫn sống ở đó. Việc những người quan trọng của anh trở lại đã giúp chữa lành vết thương trong lòng, trái tim cũng đã không còn trống rỗng. Nhưng không hiểu sao anh vẫn luôn thấy nó vẫn có một lỗ hổng, một mảnh ghép bị thiếu. Anh thỉnh thoảng vẫn tự đặt tay lên ngực trái mình, tự hỏi rốt cuộc thứ anh bị thiếu là gì, tại sao vẫn cứ cảm thấy không chọn vẹn. Anh cuối cùng đã đánh mất thứ gì quan trọng mà lại nghĩ không ra, khi rảnh rỗi mọi người vẫn hay bắt gặp anh nhìn vô định. Mikey vẫn thích taiyaki và dorayaki, đó vẫn là 2 món khoái khẩu của anh nhưng sau ngày đó anh lại có thêm một món khác không thể thiếu là trà sữa. Mọi người đã từng hỏi anh từ khi nào lại thích cái này, anh nói cũng chả biết nữa, chỉ là khi uống thứ này gợi cho anh cảm giác thân thuộc đến lạ.
Sau ngày diễn ra bữa tiệc chia tay đời độc thân của Draken cũng gần đến ngày cưới của cậu và Emma. Mikey nói Sanzu chuẩn bị một chiếc máy ảnh làm phó nháy cho mọi người trong hôn lễ, dù sẽ có thợ chụp ảnh đến nhưng vẫn nên có dự phòng. Sanzu lục lọi tại phòng làm việc, hắn nhớ có mua một cái máy ảnh chuyên nghiệp để ở đây mà. Đang lục lọi trong ngăn tủ bỗng lộ ra một hộp gỗ để trong góc, Sanzu tò mò mở ra. Là đồ của hắn từ mười năm trước, trong hộp có một túi giấy, bên trong có vài bức ảnh. Sanzu mở ra xem, là ảnh từ mười năm trước, hắn lật xem từng tấm. Đến một tấm ảnh có cô gái đang đứng giơ tay hứng nước mưa với ánh mắt đượm buồn. Sanzu lẩm bẩm:
- Là ai vậy nhỉ?
- Ái chà xinh phết nhỉ, bạn gái mày à? - tiếng đàn ông xuất hiện trên đỉnh đầu Sanzu.
- Con mẹ mày, hết hồn. Mày vào từ lúc nào thế hả?
Sanzu giật mình mắng lớn, là Ran Haitani đồng nghiệp của hắn.
- Từ lúc mày chăm chú nhìn cái ảnh đấy đấy, đưa tao xem thử nào. Nữ sinh trung học à, muốn đi tù à con.
- Tù cái con khỉ mốc, tao còn chẳng biết là ai. Trả đây!
Sanzu đưa tay muốn giật lại, Ran giơ bức ảnh ra hướng khác cười gian, phải đem khoe mọi người mới được.
- Chờ đã, tao mang cho Rindou xem xong sẽ trả mày.
- Trả cho taooooo...
Nói xong Ran mở cửa đi ra, Sanzu cũng chạy theo đằng sau. Rindou đang ở phòng làm việc của Mikey, cùng anh xem bảng số liệu thống kê tình hình kinh doanh của các chi nhánh phía nam. Từ sau lưng bỗng vang lên tiếng cửa mở kèm tiếng anh trai và Sanzu ồn ào, Mikey đang nhìn màn hình máy tính cũng bị tiếng ồn tbu hút mà ngẩng lên nhìn. Ran vui vẻ mang tấm hình đến chỗ hai người khua qua khua lại:
- Sếp, Rindou xem này. Con gà đầu hồng này chụp lén con gái nhà người ta, lại còn là nữ sinh trung học. Thật biến thái!
- Biến thái cái đầu mày, trả bố!
Ran và Sanzu vẫn giành giật nhau, Sanzu đẩy tay Ran khiến bức ảnh rơi khỏi tay vừa vặn đáp xuống bàn phím của Mikey. Mikey cầm bức ảnh lên xem, nhìn người trong ảnh, ánh mắt khẽ dao động, trong đầu vài hình ảnh vụt qua:
" Mikey, em thích uống trà sữa giống như anh thích taiyaki vậy! "
" Trừ khi Manjirou trở lại, nếu không em tuyệt đối không bỏ băng "
" Mikey, anh nghĩ sao nếu đổi một người để lấy nhiều người? "
" Em yêu anh, Manjirou! "
" Mikey..."
" Mikey! "
- Y/n...- Mikey run run nắm chặt bức ảnh trong tay, nhớ ra rồi, anh nhớ ra rồi. Bé con của anh, L/n Y/n, 12 năm trước Mikey có một cô bạn gái, khi lên trung học để tránh bản năng hắc ám bộc phát làm hại đến cô. Anh đã tránh xa cô cùng những người bạn của mình, nhưng vẫn cho người dõi theo cô từ xa. Vào ngày cuộc chiến Tam Thiên nổ ra, cô cũng có mặt ở đó, đã cố gắng ngăn cản anh nhưng bị anh lạnh lùng đẩy ngã. Sau đó kí ức của anh về cô cũng hoàn toàn biến mất, cho đến bây giờ lại như chiếc hộp pandora bị mở ra. Mikey vội đứng dậy, chạy khỏi phòng làm việc, anh muốn đi tìm, tìm mảnh ghép còn thiếu ấy, tìm bé con của anh. Sanzu, Ran và Rindou ngơ ngác nhìn Mikey vội vã chạy ra ngoài, gọi với theo nhưng không được. Mikey hoàn toàn ngó lơ bọn họ, anh vội vã đi xuống tầng hầm nhảy lên con Bob chạy đến ngôi nhà kia. Nơi theo kí ức là nhà của y/n, dừng trước ngôi nhà, anh vội vã bấm chuông. Người trong nhà đi ra hỏi anh kiếm ai, anh nói tên y/n, họ nói anh nhầm nhà ở đây không có ai tên đó. Ngôi nhà này đúng là 10 năm trước họ chuyển đến nhưng khi đó nó là ngôi nhà trống do bên mô giới bất động sản giới thiệu, chủ trước của nó là ai họ hoàn toàn không hay biết. Mikey cầm điện thoại ấn số Kokonoi ra lệnh:
- Tìm cho tao tên L/n Y/n đã từng ở số nhà 102 đường...muộn nhất sáng mai phải có kết quả.
- Gấp vậy, sao tao tìm được, sếp...sếp...alo...
- bên này Kokonoi đang ngồi bàn công việc với Takeomi, Izana và Kakuchou.
- Gì vậy, Mikey muốn mày làm gì à? - Izana xoay xoay cây bút máy trên tay, khuôn mặt điềm tĩnh hỏi chàng trai tóc dài trắng.
- Mikey nói muốn tìm người tên L/n Y/n, nói sáng mai phải có kết quả. Má gấp vậy tìm sao được, đừng tăng thêm khối lượng công việc cho tao chứ.
- Hừm, gấp gáp vậy có vẻ quan trọng nhỉ. Vậy mày cứ làm việc Mikey giao đi, việc vừa bàn cứ để Takeomi và Kakuchou phụ trách.
Izana hai tay đút túi áo rời khỏi phòng làm việc, thật tò mò muốn biết người Mikey đang tìm rốt cuộc là ai.
***************************
Định ém hàng mà bị đòi nên lại đăng sớm hơn dự kiến 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top