Vẫn cứ thích anh 19

      Trong tiệm sửa xe D&D, Draken và Mikey đang cùng ngắm nghía con xe Harley đời mới nhất của năm. Con xe của một khách hàng VIP của Draken, người đã nói với Draken hãy độ cho con chiến mã của anh ta có một lớp áo mới vừa cool ngầu, vừa thời thượng. Lớp áo có thể khiến dân chơi xe nhìn phát biết ngay đẳng cấp của chủ nhận nó như thế nào, và mỗi khi nhắc đến con xe này người ta sẽ nhớ ra ngay chủ nhân nó là ai. Nghe đúng là một tay thích khoe mẽ đấy, mà người ta giàu thì người ta có quyền, mà có tiền thì cũng làm cái ví của Draken dày lên. Cho nên Draken mới phải lôi Mikey đến để tham khảo ý kiến, với tư cách vừa là dân đua xe từ thời còn là thiếu niên và vừa với tư cách người có tiền thì sẽ biết người có tiền nghĩ gì. Inupee hôm nay cũng đã nghỉ để đi chơi với Kokonoi, cho nên trong tiệm chỉ có 2 người, sau khi đã thảo luận và chọn ra được lớp áo ổn nhất cho chiếc xe. Mikey cũng giúp Draken xử lý con xe đó, đã rất lâu cả hai mới cùng nhau tân trang cho một chiếc xe như vậy. Con xe cuối cùng mà Mikey cùng Draken làm có khi là con xe của Takemichi, mà đó cũng là chuyện của hơn mười năm trước rồi. Nhắc lại cũng thật khiến người ta hoài niệm, khi vặn xong con ốc cuối cùng, Mikey ngồi trên sofa xả hơi chờ Draken lôi ra từ chiếc tủ lạnh nhỏ hai lon nước ngọt, ném 1 lon về phía Mikey. Anh nhận lấy mà giật nắp để lên miệng tu 1 hớp, vị coca vừa cay vừa lạnh khiến Mikey khoan khoái mà thở ra một hơi. Draken nhìn đồng hồ cũng đã gần năm giờ chiều, bọn họ có lẽ nên thu xếp chuẩn bị về thôi. Ở nhà còn có hai cô vợ và 1 đứa nhóc đang chờ cả hai về ăn cơm.
- Về thôi Kenchin, tao đói rồi.
- Ờ, đợi chút, tao thu dọn đống đồ nghề này đã.

       Draken cầm điều khiển bấm nút mở tivi đang treo trên tường, ấn qua ấn lại vài kênh, cuối cùng dừng lại ở kênh một nữ phóng viên áo hồng đang đưa tin về một vụ tai nạn ở trung tâm thành phố.
- Lúc 16:30pm vừa xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa một thanh niên đi xe phân khối lớn mang biển số...và hai người phụ nữ cùng một em bé đang đi qua đường tại ngã tư. Vụ va chạm đã khiến chiếc xe bị hư hỏng khá nặng và bốn người đã được đưa đi cấp cứu. Hiện chưa rõ danh tính và tình trạng cụ thể, phóng viên Hashimoto đưa tin tại hiện trường!
- Tay lái còn non mà cứ lon ton ra đường, chả bù cho tao với mày trước đây nhỉ? - Mikey ngồi co chân trên ghế, một tay đặt trên thành ghế, tay kia cầm lon nước cười nhe răng với Draken.
- Thôi đi ông tướng, đứa nào hồi mới tập xe còn cắm đầu vào thùng rác khiến cả bọn được một trận cười vỡ bụng hả.
- Xì, sau hôm đó là tao biết đi luôn rồi nhé. Kenchin nhớ dai ...ý Izana gọi.
Tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn thu hút sự chú ý của Mikey, cùng lúc điện thoại của Draken cũng rung lên trong túi quần. Cậu cầm máy nhìn tên hiện trên màn hình là Inupee, cả hai cùng bấm nút đặt lên tai nghe.
- Hai thằng tụi bây đang ở đâu?
- Tiệm xe của Kenchin.
- Vợ tụi bây đâu?
- Y/n và Emma đang ở nhà với Meiko, anh hỏi làm gì, tính qua ăn trực hả.
- Ăn trực cái đầu mày, mau đến bệnh viện NHANH!
- Anh ốm hả, gọi Kakuchou đến chăm đi. Em bận lắm!
- Ốm cái *beep*, vợ hai đứa bây bị tai nạn được đưa vào viện rồi. Mau cút vào cho tao nhanh!
*Bíp*

         Mikey bỏ điện thoại xuống, quay ra nhìn Draken, cùng lúc Draken cũng nhìn ra phía anh. Draken cũng vừa nghe Inupee nói vừa đi qua khu trung tâm, thấy dáng dấp người bị nạn được đưa lên xe cứu thương giống Emma và y/n, vội gọi cho Draken thông báo tình hình. Cả hai chả nói chả rằng vội đóng cửa tiệm, nhảy lên con zephyr của Draken mà phóng đến địa chỉ của bệnh viện mà Izana gửi qua. Thế nào mà lại vào trúng bệnh viện có người quen của Kakuchou đang làm việc, đâm ra mới biết mà gọi cho Kakuchou. Mikey vừa ngồi đằng sau vừa ấn số y/n, chỉ nhận lại tiếng tổng đài báo thuê bao, gọi Emma thì không bắt máy. Trong lòng Mikey và Draken như có lửa đốt, Draken đạp chân ga mà tăng tốc, ngày cuối tuần mà đường phố vẫn đông đúc, còn có đoạn kẹt xe. Draken buông câu chửi thề:
- Chết tiệt!

      Cậu quay xe đi vào một con ngõ nhỏ, đi đường lớn không được thì đi đường tắt, miễn là đến được bệnh viện càng nhanh càng tốt. Vừa đến cổng bệnh viện, cả hai đã vứt xe mà chạy vào bên trong, đến quầy lễ tân mà hỏi hai cô gái và đứa trẻ vừa bị tai nạn được đưa vào viện ở đâu. Y tá ngồi tại quầy vừa chỉ phòng cuối hành lang, chưa kịp nghe thêm cả hai đã chạy như bay đến đó.
- Y/N!
- EMMA!

       Vừa qua khúc cua đến phòng được chỉ, Draken và Mikey đã thấy cô gái tóc vàng ngồi trên dãy ghế chờ quay mặt lại nhìn cả hai. Còn ai vào đây ngoài Emma, trên tay em đang bế đứa bé đang lim dim ngủ, ngoài cánh tay có vết trầy xước ra thì em trông vẩn ổn. Draken đi đến ngồi xuống trước mặt Emma, rồi lại nhìn đứa con của hai người, khi chắc chắn cả hai vẫn bình an mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nở nụ cười nhẹ, một tay áp lên má vợ, một tay đỡ sau đầu con gái mà xoa:
- Thật là biết cách khiến người khác lo lắng!
      Emma cũng mỉm cười lại với chồng, Draken trước khi cưới và bây giờ vẫn chẳng khác gì nhau, cách thể hiện tình yêu cho đối phương bằng hành động thay cho lời nói vẫn không thay đổi. Mikey thấy em và cháu gái không sao cũng yên tâm phần nào, nhưng còn vợ anh đâu, chưa thấy cô thì tâm anh chưa yên được.
- Emma, y/n đâu?
- Chị y/n vẫn còn ở bên trong. Chị ấy...chị ấy... - Emma không dám nhìn thẳng Mikey, miệng ấp úng, cúi đầu che đi khuôn mặt.
- Y/n làm sao?
   Mikey bước tới đứng bên cạnh mà nhìn xuống em, khuôn mặt như vô cảm, nhưng nắm tay thì đã nắm chặt lại chờ đợi câu trả lời của Emma.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top