Vẫn cứ thích anh 16
Mikey với tay muốn nắm tay y/n vậy mà chỉ có thể sượt qua đầu ngón tay, khoảnh khắc cuối cùng anh nhìn thấy trước khi cô rơi khỏi bờ tường là đôi mắt hổ phách đang mở to mà nhìn anh. Giây tiếp theo khi cô hoàn toàn mất tăm trước mắt anh, Mikey cứ đứng như trời trồng, cánh tay vươn ra vẫn giữ nguyên như cũ. Cơ thể bất động, tâm trí trống rỗng, tự hỏi bản thân lại lần nữa để vuột mất cô sao? Anh không dám bước tới một bước đến bên gờ tường, anh sợ khi nhìn xuống dưới thấy cô nằm đó, anh sẽ phát điên lên mất. Bên cạnh Sanzu đang không ngừng gọi tên Mikey, nhưng anh đã rơi vào trạng thái vô thức mà ngồi vụt xuống. Mikey có thể cảm giác được trái tim như đang vỡ vụn, cái gì mà làm chủ cảm xúc, cái gì mà không biểu hiện ra bên ngoài. Chỉ lần này thôi là anh không làm được điều đó, một lần nữa người quan trọng với anh như Shinichiro lại rời bỏ anh. Mikey đưa bàn tay sờ lên mặt rồi lại đưa xuống vừa tầm mắt nhìn vào.
"Bàn tay này cuối cùng vẫn không thể níu được em!"
Đằng sau anh, Emma cũng đang đưa tay lên che miệng, hai mắt cũng đã đẫm lệ nhòa. Draken, Ran và Rindou sau một lúc bần thần cũng chạy đến gờ tường mà ngó xuống.
- R..in...dou...cứu...!
Tiếng nói nhỏ, yếu ớt thu hút sự chú ý của Rindou. Cậu nhìn xuống liền thấy y/n đang cố bám vào đầu ống nước bằng sắt chìa ra. Vừa rồi bị Kuchisake kéo rơi xuống, nhìn ánh mắt Mikey hoảng sợ khiến ý chí sống còn trong cô trỗi dậy mà mặc kệ tất cả, há to miệng cắn vào tay kẻ kia khiến hắn buông ra.
- Khốn kiếp,...muốn chết...thì chết một mình đi...tên khốn!
Vừa rủa thầm kẻ kia, vừa cố gắng cào vào bức tường muốn tìm điểm bám để bấu víu, may mắn mà bám được vào ống nước này mà nhìn xuống dưới thấy Kuchisake đã đáp đất mà chết một cách khó coi. Đang loay hoay làm sao để chèo lên được lại nhìn thấy bóng dáng Rindou và Draken. Rindou nói lớn gọi trợ giúp:
- Anh Ran bên này!
Nhìn thấy vị trí của y/n với tay không thể đến, Ran vội cởi áo vest đang khoác trên người. Trèo qua bờ tường, nắm tay Rindou và Draken phía trên mà chìa tay về phía y/n:
- Đưa tay cho tôi nào công chúa!
Y/n cố vươn tay về phía Ran, từ ống nước có tiếng rắc vang lên, khi nắm được tay Ran cũng vừa lúc ống nước bị bẻ cong xuống.
- Tôi nắm được em rồi!
Ran nở nụ cười an ủi, phía trên Rindou và Draken cũng ra sức kéo cả hai lên. Lên được đến nơi, Rindou đỡ y/n ngồi tựa vào bờ tường, y/n nhắm mắt thở gấp, hai bàn tay ngón tay chưa lành bị bắt hoạt động quá sức mà đau nhức. Khóe miệng rỉ máu do vừa rồi há miệng cắn người làm ảnh hưởng đến lưỡi, khiến vết thương bị hở ra. Vết thương ở cổ do dao vừa rồi cũng đang chảy máu, khi đã tĩnh tâm y/n mới mở mắt nhìn về phía trước. Sanzu đang lay Mikey không có phản ứng, y nhìn về phía cô mà gọi:
- Y/n mau xem boss, ngài ấy không có phản ứng gì.
- Mikey...
Y/n vịn bờ tường đứng dậy, Draken dìu cô đến đối diện với Mikey. Y/n đưa tay chạm vào mặt anh:
- Mikey...em đây rồi...Mikey...
Mikey vẫn nhìn xuống đất, nghe tiếng y/n gọi lại một mực phủ nhận tự cho là bản thân nghe lầm. Nghĩ rằng đang tự lừa dối bản thân rằng em vẫn đang ở đây, Mikey ngẩng mặt nhìn về người đối diện.
- Giờ thì tôi còn nhìn thấy cả ảo ảnh của em.
Y/n nhìn Mikey bày ra bộ mặt đau khổ trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, cô giữ hai vai anh:
- Mikey,...em không phải...ảo ảnh...Mikey...mau tỉnh lại...
- Mikey, y/n bình an rồi. Mày bình tĩnh lại đi! - Draken cũng nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh anh mà nhắc nhở.
- Mikey, chị y/n đang ở trước mặt anh. Chị ấy không sao rồi! - Emma cũng lên tiếng.
- Bọn mày đừng lừa tao, em ấy đã ...rơi xuống rồi!
- Cái...đồ ngốc...nhà anh!
Y/n hết cách, không chần chừ mà ôm lấy cổ Mikey tìm đến môi anh mà hôn. Cô nhắm mắt, bàn tay luồn vào từng lọn tóc đen, mặc kệ Mikey đang bất động mà gặm nhấm môi anh. Mikey sau một lúc mặc người làm loạn, dần dần cảm nhận được cái ôm ấm áp, cảm nhận được hơi thở đang phả vào miệng anh kèm theo vị của máu. Ánh mắt cũng dần lấy lại được tiêu cự mà nhìn rõ người đang áp môi mình. Anh nói xen lẫn trong nụ hôn:
- Y...n
Y/n nghe Mikey gọi tên mới mở mắt mà nhích lùi ra cười với anh:
- Em đây.
- Y/n.
Mikey lại kéo cô vào trong lòng ôm chặt, tham lam cảm nhận hơi ấm trên người cô, cảm thận mùi hương quen thuộc. Anh muốn xác nhận đây thật sự là y/n bằng xương bằng thịt, không phải ảo ảnh. Y/n cũng ôm lại Mikey, tay vuốt lấy lưng anh, Mikey của cô bên trong không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Cho nên vừa rồi cô mới không yên tâm để anh ở lại, mới cố gắng phản kháng để mong sống xót. Draken, Emma, Sanzu, anh em Haitani nhìn mọi việc đã ổn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo đây cảnh sát kiểu gì cũng sẽ đến, bọn họ nên chuẩn bị tinh thần để lấy lời khai.
Mikey sau ngày đó càng nâng cao cảnh giác, khi anh không có mặt nhất quyết phải có ít nhất một người thân tín ở lại bảo vệ mới chịu rời đi. Mà có đi cũng nhất quyết phải quay lại trước khi trời tối. Việc chưa xong cũng sẽ ném lại cho Izana và đám người Phạm Thiên xử lí, muốn gì thì để ngày tiếp theo nói chuyện. Izana nhìn Mikey đúng giờ đứng dậy là biết đã đến giờ em trai về với " vợ ". Anh em anh cũng đã điều tra được người cung cấp thông tin phòng bệnh của Y/n cho Kuchisake do ai làm, đã nương tay đến vậy mà kẻ đó còn không biết điều. Vậy thì bọn họ cũng chả cần phải kiêng nể nữa, mọi dự án có liên quan hay sự góp mặt của Rika Orimoto đều sẽ bị từ chối. Không kiểu này thì kiểu kia đều sẽ thất bại hay gặp cản trở một cách khó hiểu, cha cô ta cũng đoán ra người làm ra là ai đấy mà cũng không thể nhúng tay. Ai bảo con lão là người có lỗi trước.
Cuối cùng thì cũng đến ngày y/n được về nhà, cô mừng như mở cờ trong bụng. Bị giam ở bệnh viện gần 2 tháng khiến cô sắp phát mốc lên rồi, cơ thể hầu như đã bình phục hẳn, không được hoạt động mạnh. Chỉ có chân là vẫn phải bó bột thêm ít thời gian nữa, rời khỏi bệnh viện việc đầu tiên cô làm là muốn đến thăm mộ Yuri. Hôm nay Mikey bận việc mà cô nhờ Rindou đưa đến nghĩa trang, trên tay cầm bó hoa cúc và kèm theo ít đồ cúng. Rindou đưa cô đến dãy mộ có 4 ngôi mộ nằm sát nhau, 1 nhà 4 người Onna nằm cạnh nhau. Kuchisake sau hôm đó cũng được Mikey đưa đến nằm cạnh gia đình, nghĩa tử là nghĩa tận, bọn họ cũng không chấp nhất với người đã chết. Sau khi đã bày biện đồ cúng, thắp nhang đầy đủ, y/n chắp tay khấn vái. Thì thầm nói chuyện với người em gái đoản mệnh, nghĩ cũng thật buồn cho 2 anh em cô gái đó ra đi khi còn quá trẻ. Y/n đưa tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh trên bia
" an nghỉ nhé người chị em ! "
- Y/n đi thôi, Mikey về nhà không thấy em đâu sẽ lại sốt ruột đấy. - Rindou sau khi nghe điện thoại liền nhắc nhở
- Hì, kệ anh ấy. Em xong rồi đây!
Y/n đứng dậy chống nạng bước chầm chậm, đến bãi đỗ xe Rindou mở cửa cho cô bước vào:
- Em dám nói kệ anh, hết thương anh rồi chứ gì?
Y/n vừa ló đầu vào xe đã giật mình, Mikey đã đến từ khi nào mà ngồi trong xe chống cằm vắt chéo chân chờ cô. Mikey vừa xong việc đã bắt Sanzu lái xe đưa đến đây để gặp y/n, xe Rindou lái cũng là xe của anh. Chìa khóa sơ cua anh có hẳn một trùm, cho nên không lạ gì việc anh có thể ngồi chễm chệ trên xe mà đợi người quay lại. Y/n chưng ra biểu cảm nịnh nọt:
- Đâu có, nhân cách thứ hai của em nói chứ không phải em.
- Đừng có mà chối, anh dỗi rồi.
Mikey khoanh tay quay sang hướng khác, phụng phụng phịu phịu. Y/n cười tủm tỉm, trai đẹp nhà cô lại lên cơn trẻ con rồi. Y/n giơ ngón tay:
- Vậy em làm dorayaki chắc không có ai ăn đâu nhỉ?
Mikey nghe đến món khoái khẩu như con mèo đang vểnh tai nghe ngóng liếc về phía y/n nhưng vẫn không chịu quay người lại. Y/n ra giá:
- 2 cái dorayaki có đủ không?
-...
- 3 cái ?
- ...
- 5 cái ?
- 10 cái! - Mikey giơ 10 đầu ngón tay ra giá.
- Thành giao. - Y/n cười nhăn nhở giơ ngón cái.
- Boss 1 tháng rưỡi nữa liệu có kịp không? - Rindou nhìn qua kính chiếu hậu mà nhìn vào cái chân bó bột của y/n.
- Bác sĩ nói đến ngày đó không vấn đề gì đâu.
Y/n ngơ ngác nghe Mikey và Rindou nói chuyện mà không hiểu gì.
- Các anh là đang nói gì thế?
Mikey cười gian xảo nắm lấy cằm cô hôn nhẹ lên môi.
- Tôi đang nói đến ngày tôi chính thức giam cầm em đấy. Chuẩn bị tinh thần đi, cô dâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top