Vẫn cứ thích anh 14
- Emma...thật sự không cần...ở đây đâu. Chị...ổn...mà!
Y/n nói chậm rãi, hôm nay Mikey có việc có thể ngày mai mới về nên nhờ Emma và Draken vào chăm y/n một tối. Y/n một mực từ chối, cô đã đỡ hơn nhiều, có thể chống nạng tự đi được nhưng Mikey không đồng ý. Ngón tay y/n vẫn phải bó bột, một số vết thương cử động vẫn bị đau, anh sợ cô hoạt động không tiện. Mặc kệ cô nói thế nào cũng vẫn nói phải có người bên cạnh, và không còn gì yên tâm hơn khi đó là em gái và bạn thân anh. Y/n thở dài đầu hàng, Mikey và Izana có điểm chung là đã quyết thì chả ai thay đổi được. Cũng tốt, có vợ chồng Emma ở đây cô cũng đỡ buồn, Emma vừa gọt táo vừa cười với cô:
- Không sao đâu, chỉ có một tối thôi mà. Vả lại chị không vui khi bọn em ở đây hả?
- Chị...không...có...ý...đó! - y/n vội xua tay phủ nhận.
Draken rời màn hình điện thoại mà cốc vào đầu Emma:
- Đừng trêu y/n nữa, cô ấy chưa nói được nhiều đâu. Ngộ nhỡ vết thương rách ra, tên chibi kia lại cằn nhằn.
Y/n cười trừ, từ ngày cô nằm viện, Mikey coi cô như búp bê sứ dễ vỡ mà chăm sóc có phần thái quá. Chỉ cần cô rên nhẹ cũng sẽ bắt bác sĩ đến xem cho bằng được, khi buồn chán muốn đi dạo cũng phải có anh bên cạnh mới được đi. Ngày nào Mikey cũng đến cắm rễ ở phòng bệnh cô, dù y/n có nói anh không cần phải kè kè bên cạnh cô như vậy. Lắm lúc cô chỉ sợ anh bị quá sức mà ngã bệnh, một người ốm đủ rồi thêm người nữa thì phải làm sao. Dù vậy cô cũng rất thích ngắm những khoảnh khắc khi Mikey nằm dựa trên chiếc ghế dài trong phòng, đắp chiếc áo măng tô trên người, đầu tựa vào thành ghế mà ngủ. Khuôn mặt hòa hoãn, không chút phòng bị, nhìn rất yên bình. Có lúc cô muốn chụp trộm anh mà chỉ vừa cầm đến điện thoại đang loay hoay hướng camera về phía Mikey thì anh đã mở mắt mà nhìn vào ống kính, cười gian mà nhìn cô. Sau đó lại tự đắc vì vẻ đẹp của mình, y/n có chút tiếc nuối vì bị vuột mất khoảnh khắc đẹp nhưng cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp của chồng sắp cưới.
Hàn huyên một lúc thì y/n cũng buồn ngủ, cô nằm xuống gối nhắm mắt, kéo chăn đắp ngang ngực mặc cho Emma và Draken tùy ý làm gì họ muốn. Khi trời cũng đã muộn, trong phòng chỉ còn lại cô gái trẻ nằm trên giường thở đều đều, từ cửa ra vào có bóng đen kéo cửa đi vào, không quên khóa chốt trên tay nắm. Y/n bị tiếng khóa cửa làm giật mình thức giấc nhìn xung quanh toàn là bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ trên đầu giường bệnh. Cô nhìn về phía cửa thấy có người đang tiến tới, không nhìn rõ mà lên tiếng hỏi:
- Emma à?
Khi người đó đến cạnh giường bệnh, ánh dao bóng loáng lóe lên dưới ánh đèn ngủ khiến cô mở to hai mắt mà tỉnh hẳn, vội vàng tránh né mà ngã phịch xuống đất. Con dao cắm phập lên nệm giường trắng muốt, y/n xoay người lưng áp sát vào bức tường phía sau, trên đầu cô là chiếc cửa sổ bằng kính. Ánh trăng hắt vào khiến cô lờ mờ nhìn được thân ảnh người kia đang mặc một bộ đồ y tá nam, đeo khẩu trang chỉ để lộ 2 con mắt và tóc đen trên đầu. Cô lên tiếng:
- Anh...là ai?
- Mới đây mà đã quên nhau rồi à tổng trưởng, mạng mày dai hơn tao nghĩ đấy!
Giọng nói này y/n quên thế nào được, cô phải nằm đây hôm nay còn không phải do hắn ban cho à, Kuchisake Onna. Y/n lo lắng bản thân hiện tại bất lợi rất nhiều, không biết Emma và Draken đã đi đâu mất, giờ chỉ còn mình cô muốn thoát không phải chuyện dễ. Kuchisake Onna rút con dao trên giường ra, tiến từ từ về phía cô gái đang ngồi thu mình dưới đất. Dáng vẻ thong dong như vậy cho thấy hắn đã lên kế hoạch từ trước, không lo lắng có người sẽ quay lại bất chợt, hắn đã chà trộn và theo dõi cô cả tối. Canh thời điểm Emma và Draken rời đi mà tiến vào, hắn càng đến gần y/n càng lùi về sau, cô chợt liếc thấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Nếu lấy được nó, cô có thể được giúp đỡ. Ý định của cô đã bị Kuchisake nhìn thấu, khi cô lao người muốn cầm lấy nó thì tên kia cũng lao tới, y/n vồ hụt làm chiếc điện thoại rơi xuống đất. Y/n đành từ bỏ ý định mà vội lết qua gầm giường muốn lết ra phía cửa, Kuchisake cũng đi đến mà dẫm lên cái chân bị gãy của cô, hắn đạp vào phần đầu gối khiến y/n đau mà kêu thành tiếng.
- Mày nghĩ thoát dễ vậy à, lần trước tao đã chủ quan một lần, sẽ không có lần thứ hai đâu.
- Kuchisake...anh...vẫn không... chịu tin...những gì...tôi nói.
- Tin? Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng tin một kẻ như mày? Tao chỉ tin những gì tao mắt thấy tai nghe thôi.
- Vậy...chúng ta...không...có gì...để nói.
Y/n lấy chân còn lành lặn đạp vào cái chân đang đè lên chân mình. Sau đó cố lết đến bên cửa, cố gạt khóa cửa và tay nắm để cửa mở ra, khi cánh cửa đã hé ra một khoảng. Cô vươn được cánh tay và đầu ra ngoài liền bị kẻ kia bịt miệng mà kéo vào trong, cánh cửa lần nữa đóng lại. Bên ngoài hành lang đèn sáng chưng nhưng vắng lặng, không ai hay biết trong căn phòng kia đang xảy ra những gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top