Vẫn cứ thích anh 12

   Mikey chạy lên cầu thang, đôi chân thoăn thoắt leo từng bậc chỉ hận không thể một bước mà nhảy đến nơi cần đến. Đằng sau là Sanzu theo sát, vừa rồi khi bọn hắn lái xe đến nơi cũng là lúc thấy một chiếc xe đen phóng xe rời đi. Nhìn lướt qua ô cửa kính, lờ mờ có thể thấy được bóng 4 tên đàn ông, nghi hoặc y/n vẫn còn bên trong tòa nhà mà bỏ qua không đuổi theo. Khi vừa nhìn thấy tấm biển với con số 5, anh đi theo mô tả trước đó của Yin, vội chạy vào căn phòng chính giữa, nơi cánh cửa sắt đang mở toang, bên cạnh là sợi dây xích và ổ khóa nặng chịch đang được vứt lăn lóc bên cạnh. Mikey nhìn vào trong căn phòng tối om được ánh trăng chiếu lờ mờ, giữa căn phòng là chiếc ghế với một người bị chói trên đó, đầu gục xuống dưới. Mái tóc dài phủ xuống che đi khuôn mặt, Mikey chầm chậm bước vào trong đứng trước người đó, dưới chân là một vũng máu tươi. Khuôn mặt không cảm xúc nhưng trong lòng đang nổi giông bão, anh sợ, sợ khi vén mái tóc này lên chính là người anh yêu, sợ khi chạm vào em chỉ là cái xác lạnh lẽo. Mikey cất giọng khe khẽ:
- Y/n
   Mikey chờ đợi, chờ một giọng nói đáp lời anh nhưng nhận lại chỉ là một sự im lặng, nắm tay Mikey nắm chặt,  khẽ run rẩy, khi anh nghĩ mình sắp chết vì nghẹt thở thì mới nghe thấy giọng nói yếu ớt:
- Mi...key...
   Đằng sau Sanzu đang cắt dây chói cho y/n, khi chạm vào tay cô thấy ươn ướt. Sanzu xòe tay ra đưa lên mũi ngửi, mùi tanh xộc lên mũi hắn liền hiểu ra đó là máu. Sanzu nhìn xuống hai bàn tay đang bị trói, ánh mắt khẽ động, các ngón tay của cô đang biến dạng, đầu ngón tay không có móng tay. Sanzu nhìn Mikey hoang moang:
- Boss, tay y/n...
- Cởi chói nhanh lên!
   Sanzu dừng lời, nhanh chóng cắt nốt đoạn dây còn lại. Khi sợi dây đứt làm đôi thì thân người con gái phía trước cũng đổ ập xuống, vừa vặn được người con trai dịu dàng ôm vào trong lòng. Anh nửa ngồi nửa quỳ vén tóc cô, nhìn người trong lòng hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, từ khuôn miệng đang khép hờ máu đang rỉ ra. Sanzu đi ra đừng trước nhìn một màn này mà không khỏi đau lòng, hắn biết sếp của hắn coi cô gái này như tâm can, hắn chầm chậm cất lời:
- Boss, tay y/n, các ngón tay bị bẻ gãy, móng tay cũng bị rút rồi.
   Mikey đang cúi đầu, mái tóc che đi biểu tình trên gương mặt, chỉ có tay đang ôm cô gái là đang không tự chủ mà siết chặt hơn. Anh nhẹ nhàng nâng tay y/n lên như sợ cô đau, nhìn vào bàn tay, nói từng chữ:
- Nhặt lại những móng tay đó, rời khỏi đây. Y/n cần được chăm sóc!
   Nói xong nhấc cô lên đi ra khỏi cửa, vội vã đưa cô xuống xe, nhìn mặt cô mà lòng quặn thắt, tự nói thầm với chính mình " bé con, những kẻ đã tổn thương em nhất định sẽ phải trả giá đắt ".
      Trong bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng, bóng áo blus trắng kèm áo bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng đi đi lại lại. Trước phòng cấp cứu có người con trai áo đen đang yên lặng ngồi trên ghế chờ đợi, anh đã ngồi 3 tiếng kể từ khi y/n được đẩy vào trong. Yin và Mei cũng được đưa vào phòng khác để kiểm tra, chỉ có y/n bị nặng nhất đến bây giờ vẫn chưa được ra. Bên ngoài bệnh viện là Ran, Rindou và Sanzu đang vừa uống nước, vừa hút thuốc, vừa nói gì đó vào chiếc điện thoại di động đời mới nhất. Chốc chốc lại ngó vào vị trí mà sếp của họ đang ngồi, khi đèn phòng cấp cứu chuyển xanh. Bác sĩ từ bên trong bước ra, Mikey như gắn lò xo mà vội đứng dậy, bên ngoài Ran, Rindou và Sanzu cũng đi vào nhìn vị bác sĩ già đang lau mồ hôi mà nói:
- Cô y/n 10 ngón tay bị gãy, đầu ngón tay không có móng tay. Trên đầu cũng có vết bị vật nặng đánh vào đã được khâu 6 mũi, chân trái bị gãy đã được bó bột. Phần lưỡi cũng bị rạch sâu đã được khâu 10 mũi, các bộ phận cơ thể còn lại bị bầm tím, chúng tôi đều đã điều trị . Thương tích lên tới 70%, sẽ phải nằm điều trị một thời gian dài. Hiện tại đã tạm ổn, cần theo dõi thêm.
    Mikey khẽ thở ra, trong lòng như vừa được nhấc ra một cục đá to. Ran thay mặt anh cảm ơn bác sĩ, hỏi các thủ tục nhập viện cho y/n, đến khi cô được đưa vào phòng bệnh. Mikey vẫn mặc kệ bọn họ, chỉ chăm chăm đặt sự chú ý lên y/n, nhìn cô nằm trên giường không có chỗ nào lành lặn. Tay ghim ống truyền và các sợi dây đo chỉ số, lòng như quặn thắt, tay nắm lấy bàn tay đang được cuốn băng trắng. Mới sáng hôm qua khi anh rời đi cô vẫn còn khỏe mạnh, tươi cười chào anh. Vậy mà đến hôm nay khi gặp lại cô lại yếu ớt khiến anh đau lòng không thôi. Sanzu kéo cánh cửa bước vào đi đến bên Mikey:
- Boss về nghỉ đi, từ đêm qua đến giờ người chưa ngủ chút nào!
- ...
  Mikey vẫn không đáp lời, ánh mắt vẫn chỉ chú ý đến người nằm trên giường. Sanzu hiểu Mikey bây giờ ngoài y/n sẽ không quan tâm bất kì thứ gì khác, nhưng sức khỏe của boss hắn cũng không thể bỏ mặc. Hắn khuyên không được bèn nói sang chuyện khác:
- Mấy tên bắt y/n, Ran và Rindou đã bắt được 1 tên. Izana cũng đã biết tin và đang trên đường về.
- Đã moi được thông tin gì chưa?
- Hiện tại vẫn đang thẩm vấn. Kokonoi đang lần theo dấu vết biển số xe chúng ta cung cấp, sớm thôi sẽ bắt được những tên còn lại.
- Bảo hắn tìm gấp, trong hôm nay phải có kết quả. Những gì chúng gây ra ta sẽ trả lại gấp nghìn lần.
- Đã hiểu.
          ***********************
      Trong tòa nhà 10 tầng nằm ở trung tâm thành phố Tokyo, trụ sở chính của tập đoàn Phạm Thiên có một tầng hầm bí mật ít người biết tới. Dưới căn hầm đang có hai nam nhân tóc tím, một người tóc dài, một người tóc ngắn mặc vest chỉnh tề đang ngồi vắt chéo chân nhìn một người đàn ông đang bị đánh đập. Nam nhân tóc ngắn nhẹ nhàng búng tay ra hiệu dừng lại, đi tới cúi mặt nhìn kẻ bị đánh, y cười thân thiện:
- Sao nào, giờ thì có thể nói chuyện được chưa?
- Tao...khụ...không có gì để nói.
- Hửm? Đáp sai rồi, đó không phải điều tao muốn nghe. Chúng ta nói lại nhé, giờ thì nói chuyện được chưa?
- MIE MÀY, TAO KHÔNG...khặc...
     Hắn chưa nói dứt câu đã bị Ran dùng chân đạp một phát vào bụng, từ trên nhìn xuống với ánh mắt sắc lạnh. Tên này cứng đầu hơn y nghĩ, không hiểu kẻ này đã nhận được phúc lợi gì mà đến một lời cũng không chịu khai. Qua lời Yin cung cấp, bọn họ về cơ bản đã biết việc này có liên quan đến nhà Orimoto nhưng bọn họ cần biết cụ thể hơn về kẻ đứng đằng sau. Ran đi lại chỗ Rindou đang ngồi:
- Tao đã rất nhẹ nhàng mà mày không chịu hợp tác. Vậy thì tao đành dùng cách khác.
    Rindou vứt lên bàn một tập tài liệu, rút ra bên trong tấm ảnh một bé gái tầm 2,3 tuổi buộc tóc hai bên. Ran cầm tấm ảnh lên đọc to tên đứa bé:
- Con gái mày hiện đang ở ...thuộc vùng Kantou, trong nhà có mẹ và bà nội. Chà, nếu nó biết cha nó ở Tokyo là một kẻ vô lại thì thế nào nhỉ, hay tao đưa nó đến đây gặp mày, cho hai cha con đoàn tụ nhé.
- KHÔNG, bọn mày...bọn mày không được đúng đến gia đình tao.
Kẻ kia hoảng sợ la hét, Rindou cũng cất lời:
- Không đụng đến gia đình mày, vậy còn gia đình người khác? Mày biết cô gái bọn mày tra tấn là ai không, biết hôn phu của cô ấy là ai không?
- Tao...tôi...tôi biết...
- Mày biết mà vẫn dám đụng? Mày ăn gan hùm đấy à? - Rindou
- Tôi...tôi không còn cách nào khác, tôi đang nợ một món tiền lớn. Bọn họ nói chỉ cần tôi giúp bắt cô ta sẽ cho tôi tiền để trả nợ.
-  Nói cho rõ ràng.
- Tôi không thể khai được...bọn họ sẽ giết tôi mất.
- Vậy mày không quan tâm đến gia đình mày?
- ...
- Anh trai đi thôi, chúng ta đi Kantou một chuyến.
  Rindou vờ đứng dậy, lấy áo khoác vắt trên thành ghế muốn đi. Kẻ kia vội hét lớn:
- Dừng lại...tôi nói...tôi nói hết...
- Như vậy có phải ngoan không. - Ran nháy mắt.
     **************************
Cái seri này kéo dài hơn tui nghĩ, có khi nào đến 20 chap không nhờ 😂

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top