Vẫn cứ thích anh 1
Draken chạy đến địa điểm mà thành viên băng của y/n vừa báo, trong lòng nóng như lửa đốt. Mẹ nó, cô ấy từ khi Mikey rời đi đã không ngừng bất ổn, luôn làm những việc ngu ngốc, buông thả bản thân. Hai người thích nhau như thế, vì cớ gì tên kia lại đột ngột rời đi, tạo thành cú shock lớn với y/n. Trong vòng 2 năm y/n đã thay đổi không ít, từ một cô bé lúc nào cũng cười, không thích đánh lộn trở thành thủ lĩnh một băng nhóm nữ duy nhất tại Tokyo. Có gần 100 thành viên, tuy số lượng ít nhưng sát phạt không tha 1 băng nhóm nam nào dám gây gổ hay xâm phạm vào lãnh địa của băng nhóm cô. Ai cũng nghĩ cô gái đó mạnh mẽ và lạnh lùng lắm, chỉ có anh biết khi cô ấy ở một mình mới lộ ra sự yếu đuối và cô độc đến mức nào.
Draken chạy đến nơi đã thấy gần chục tên nằm bệt dưới đất, y/n đang ngồi dựa vào tường cạnh máy bán hàng tự động. Ánh mắt nhìn vô định, một tay đưa chai rượu lên miệng uống, Draken khẽ gọi:
- Y/n!
Y/n quay ra nhe răng cười với Draken, cô giơ tay cầm chai rượu lên lắc lắc:
- Ah, Draken!
Y/n loạng choạng đứng dậy, hơi men khiến cô chếnh choáng đổ về phía trước. Vừa lúc ngã vào người Draken:
- Y/n em say rồi, về thôi.
- Haha...em không có say, em không về, em muốn đợi cậu ấy đến đón. Anh...về đi!
" Cậu ấy " trong câu nói của cô, Draken hiểu hơn ai hết đó chính là Mikey. Từ khi cậu giải tán Touman, sau đó chuyển đi khỏi nhà ông mình. Y/n đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy cậu, gọi điện hay nhắn tin đều không thấy hồi âm. Như thể cậu đã bốc hơi khỏi thành phố này, chỉ có khi nghe các băng nhóm khác kể về Kantou Manji và các chiến tích của Mikey, cô mới biết cậu còn tồn tại.
Draken giữ hai vai y/n buộc cô đối diện với mình:
- Y/n, Mikey sẽ không đến đâu. Tỉnh táo lại đi, em biết rõ mà!
Y/n làm rớt chai rượu, cô lấy tay đánh vào người Draken, nước mắt bắt đầu tuôn ra.
- Không, không, anh lừa em...anh ấy sẽ đến...Mikey sẽ đến...anh ấy sẽ không để em một mình...hx...
Draken ôm lấy y/n, một tay quàng qua lưng cô, một tay giữ đầu cô dựa vào người mình. Mặc cô khóc lớn, hồ nháo một trận. Đến khi cô không đánh nữa, tiếng thút thít nhỏ dần, Draken cúi xuống nhìn cô.
- Về nhé!
Cứ vậy anh dìu cô lên xe mình, để cô dừa vào lưng anh rồi lái xe rời đi. Bỏ lại một đám du côn nằm la liệt dưới đất như bãi chiến trường. Trên đường về y/n không nói lời nào, Draken cố gắng bắt chuyện không thấy lời hồi đáp. Quay lại nhìn mới biết cô đã thiếp đi từ lúc nào, anh một tay lái xe, một tay giữ hai tay cô vòng qua eo mình để cô không bị ngã. Khi về đến nhà y/n, anh lấy chìa khóa trong chiếc túi cô đeo bên hông mở khóa cửa đưa cô lên phòng. Trước đây anh đã cùng Mikey, và các trưởng, phó phiên đội cùng đến nhà cô mấy lần. Ngôi nhà và cách bài trí vẫn y nguyên như vậy, chỉ có cô gái nhỏ là đã khác trước. Draken giúp cô cởi áo khoác rồi đặt cô lên giường, lấy nước âm lau người cho cô. Khi lau đến những vết thương lúc nãy đánh nhau tạo thành, cô khẽ rên nhẹ. Draken lại càng nhẹ nhàng hơn, trước đây thì chăm sóc Mikey, bây giờ thì lại chăm sóc "bạn gái" của cậu ấy. Draken phì cười, không biết kiếp trước anh có mắc nợ gì tụi nó hay không. Khi đã xong xuôi, anh đắp chăn cho cô, xuống nhà khóa cửa cẩn thận rồi mới yên tâm đi về.
*******************
Đến nữa đêm, cánh cửa sổ bị lực đẩy từ bên ngoài kéo sang một bên, bóng đen từ bên ngoài cứ thế nhảy vào trong. Đi đến chiếc giường cô gái đang say ngủ, đứng nhìn người nằm trên đó hồi lâu. Rồi dứt khoát hôn xuống, hung hăng cậy miệng cô để lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cô, dây dưa không dứt. Y/n thấy động muốn cựa quậy, lại cảm giác hai tay mình bị chế trụ. Miệng bị người kia hung hăng lấp đầy, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu "ưm...ưm" vô nghĩa. Cô cố mở mắt nhưng chỉ thấy không gian tối om, người kia mặc cô quẫy đạp vẫn không dứt ra. Cô muốn cắn hắn một cái nhưng vì men rượu vẫn còn nên vẫn chưa thể tỉnh táo, cơ thể yếu đuối chỉ có thể mặc sức người ta chà đạp. Sau một lúc bóng đen thấy người dưới thân có vẻ khó thở mới luyến tiếc rời ra, để một sợi chỉ bạc nối từ môi cô gái với môi hắn. Một tay vẫn giữ tay cô, một tay quệt ngang miệng mình, đưa lưỡi liếm lên môi. Y/n như cá gặp nước, tham lam hít lấy từng ngụm oxi, thở gấp. Do thiếu không khí cộng với cơn say khiến má cô đỏ ửng, hai mắt như có một tầng sương mỏng. Y/n cố căng mắt ra nhìn kẻ nào to gan dám xông vào phòng cô, cưỡng hôn cô. Sau một lúc đã quen dần với bóng tối y/n mới thấy thân ảnh này có chút quen mắt, lại nghe thấy người kia cất tiếng:
- Đã lâu không gặp, công chúa của anh.
Tim y/n như thắt lại, cô lắp bắp:
- Mi...Mikey!?
- Ừm...anh đây, y/n của anh bây giờ đã khác trước rồi nhỉ? Trở thành tổng trưởng một băng, thấy thế nào?
Y/n cựa quậy, muốn thoát ra khỏi bàn tay đang chế trụ cô nhưng người kia hoàn toàn không có ý định buông ra.
Mikey đưa mu bàn tay vuốt má cô:
- Em gầy đi nhiều rôi, anh không ở đây lại lười ăn đúng không.
- Mikey vì sao anh lại rời đi...vì sao không nói cho em biết...
Mikey im lặng, không trả lời câu hỏi của cô.
- Y/n rút khỏi băng đảng đi, nơi đó không hợp với em.
- Em không muốn, trừ khi Manjirou quay về nếu không em tuyệt đối không bỏ băng.
Mikey thở dài, búng trán cô. Áp mặt mình vào gần mặt cô, đến lúc này y/n mới có thể nhìn rõ mặt cậu. Khuôn mặt như lạ như quen, không còn nét vui vẻ như trước. Đôi mắt đã không còn nét trẻ con tinh nghịch, thay vào đó là nét lạnh lùng.
- Y/n, ngoài kia có rất nhiều băng đảng với những tên đê hèn, bọn họ không giống như Touman trước đây sẽ không đánh con gái. Đôi khi còn làm những chuyện ghê tởm hơn với em!
- Ha...anh cũng biết em đã xử lí không ít tên có ý đồ bất chính với em mà. Gặp thêm vài tên nữa có đáng gì.
Mikey trên mặt lộ nét không vui, cậu lấy lọ nước nhỏ đổ vào miệng mình rồi lại hôn y/n, y/n muốn tránh nhưng khuôn mặt bị cậu giữ lại. Chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt xuống, Mikey chỉ buông ra khi thấy y/n đã nuốt hết số chất lỏng cậu truyền qua.
- Anh...anh cho em uống cái gì vậy?
- Một lúc nữa em sẽ biết. Đừng ngang bướng, nếu em không chịu giải tán băng, anh sẽ có cách khiến em từ bỏ.
Y/n bắt đầu thấy cơ thể yếu dần, hai mắt như muốn nhắm lại. Cố căng ra nhưng hoàn toàn không có tác dụng, là thuốc ngủ.
- Mi...key...
Mikey buông hai tay cô ra, nhìn y/n nhắm mắt, ánh mắt có vài phần ôn nhu. Cậu kéo chăn định đắp cho cô, khi kéo đến phần ngực dưới ánh đèn ngủ mập mờ. Cậu thấy trên ngực trái cô có xăm hình chiếc bánh cá và dorayaki nhỏ. Cậu khẽ hôn lên trán cô:
- Y/n thật sự rất yêu anh nhỉ!?
Mikey đứng dậy, định bước đi lại thấy vạt áo bị kéo căng.
Y/n tuy ngủ nhưng bàn tay trong vô thức vẫn nắm lấy áo cậu, khóe mi vương vài giọt nước:
- Đừng...đi...
Mikey gỡ tay cô ra khỏi áo mình, rút ra từ túi áo cái bánh cá đặt lên bên cạnh gối cô. Cậu trèo qua cửa sổ, trước khi đóng cửa không quên mắng nhẹ:
- Đồ ngốc này, đến cửa sổ cũng không chịu đóng kĩ.
Phía bên dưới có hai thanh niên đang đợi, thấy thủ lĩnh của mình từ cổng sắt nhảy xuống nhăn nhở hỏi.
- Xong rồi à!
- Ừm - Đáp lại hờ hững, Mikey cứ thế bước lên xe vặn gas phóng đi.
Kokonoi không vội đuổi theo, khoanh tay nhìn bóng chiếc xe khuất dần.
- Còn không thèm đợi luôn.
Sanzu đang ngồi xổm, ngón tay trỏ và ngón tay cái kẹp lấy điếu thuốc chậm rãi hút.
- Tính cách thủ lĩnh như nào mày còn lạ gì.
Từ khi theo Mikey đến giờ bọn họ đã đụng độ không biết bao nhiêu băng nhóm. Thủ lĩnh của họ khi buồn bực, sẽ tự mình cân cả trăm thằng, khi lười biếng sẽ ngồi ăn bánh cá để mặc bọn họ xoay sở. Mikey của bây giờ đã không còn là Mikey của 2 năm trước nữa, cậu cắt đứt liên hệ với các anh em chí cốt đã từng gắn bó với mình khi còn là Touman. Chỉ riêng Kokonoi và Sanzu thì vẫn đi theo cậu, ngay cả người bạn gái cậu yêu thương nhất cũng không liên lạc. Không cắt đứt, cũng không rõ ràng, chỉ âm thầm bảo vệ. Sanzu và Kokonoi lãnh nhiệm vụ đó, quan sát cô từ xa và chính trong băng đảng của cô cũng có người của họ. Đôi lúc bọn họ cũng thấy khó hiểu, cậu quan tâm người bạn gái này đến thế vì sao không chịu đường đường chính chính giữ cô bên mình?
Sanzu thừa biết có hỏi thủ lĩnh của họ cũng sẽ không trả lời, chỉ cần biết là ý chỉ của "vua" thì hắn sẽ nghe theo. Sanzu đứng dậy, đạp lên điếu thuốc vừa vứt xuống dụi trên nền đất. Hai tay đút túi quần:
- Đi thôi, "vua" cần có người hộ tống!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top