Vampire ( Trở lại )
Cô gái có mái tóc dài chạy vội vàng trên hành lang, không biết vì sao cái hành làng cô hay đi thường ngày hôm nay lại dài đến thế. Trong đầu tự nhủ phải nhanh lên nếu không sẽ không kịp mất. Cô lao đến cánh cửa được sơn đen, mở toang 2 bên cánh, ánh mắt nhìn chằm chằm lên chiếc giường đang phủ một lớp lụa satin màu hồng. Nơi có một người với mái tóc đen ngắn ngang cổ đang say giấc, cô tiến tới vội lay lay người đó.
- Mau dậy đi, tôi cần cô giúp!
- Ưm...Emma vẫn còn sớm mà, để tôi ngủ thêm chút nữa.
Cô gái tóc đen trả lời xong lại giấu mặt mình vào cái gối ôm bên cạnh, không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh dậy. Emma mất kiên nhẫn vén tấm chăn của người đó lên, quả quyết kéo người dậy lôi ra ngoài. Người kia mắt nhắm mắt mở, mặc kệ cô gái tóc vàng lôi đi hai mắt vẫn dính lại với nhau. Chân cứ bước uể oải:
- Ư...gì vậy Emma, đừng phá giấc ngủ của người khác thế chứ.
- Không có thời gian đâu, chúng ta phải đi cứu người.
- Cứu người? Cứu ai?
- Một người rất quan trọng của tôi!
- Hể?
Người kia dừng bước chân, giật tay ra khỏi tay Emma. Đôi mắt nhắm nghiền giờ đã mở ra, lộ ra đôi con người có màu đỏ rượu vang, nhoẻn miệng cười lộ ra cặp răng nanh trắng.
- Muốn cứu người thì đi tìm cảnh sát, liên quan gì đến ta?
- Chỉ có cô mới có thể cứu được anh ấy, anh ấy sắp chết rồi!
Cô gái tóc đen không nhanh không chậm sải bước đi về phía căn phòng đầu hành lang, Emma lẽo đẽo đi theo sau. Căn phòng hai người vừa bước vào là một phòng khách rộng với chiếc đèn trùm tròn treo trên cao. Chính giữa căn phòng có một cái ghế lớn với lớp da bọc màu đỏ, viền vàng. Cô gái tóc đen cứ vậy nằm lên ghế, tay mân mê con thỏ bông màu đen với một mắt được khâu hình chữ X, mắt còn lại được đính bằng một cái khuy màu đỏ. Cô gái tóc đen mắt vẫn nhìn vào vật trong tay mình, môi mấp máy:
- Cho ta một lí do để cứu hắn đi.
- Tôi sẽ làm việc cho cô thêm 50 năm nữa
Emma trả lời không cần suy nghĩ, để cứu được người cô yêu, cô sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Ngược lại với cô, người kia lại tỏ ra hờ hững:
- Ồ, đề nghị hay đấy nhưng ta không có hứng thú.
- Vậy thì thêm cả hai bọn tao thì sao?
Từ phía cửa đi vào thêm một chàng trai tóc đen dài và một chàng trai tóc ngắn. Bọn họ đi đến đứng gần Emma, cô gái tóc ngắn khẽ liếc mắt về phía 3 người đang đứng, môi khẽ nhếch:
- Ồ, câu chuyện có vẻ thú vị hơn rồi đấy!
**************************
Giữa trung tâm của Tokyo phồn hoa náo nhiệt, nơi các băng đảng đua xe và bất lương đang lộng hành. Ba băng đảng lớn nhất hiện tại được giới bất lương chú ý và nói tới nhiều nhất là Lục ba la đơn đại - đại diện là Terano South hay còn gọi là South vô song, Phạm với thủ lĩnh là Akashi Senju vô tỷ và Kantou Manji với thủ lĩnh là Mikey vô địch. Bọn họ gọi đây là thời đại tam thiên, dưới cơn mưa trái mùa nặng hạt đang diễn ra trận chiến giữa ba băng. Trận chiến khởi nguồn từ cái chết của Draken, đồng đội cũ của Mikey. Người đã gục ngã vì ba phát đạn đến từ thành viên Lục Ba La Đơn Đại, có thể sẽ là trận chiến quyết định băng nào sẽ là băng mạnh nhất đứng đầu Tokyo. Ba trụ cột của ba băng đều có một điểm chung, bọn họ đều có một sức mạnh kinh người, mà bọn họ hay nói nó đến từ bản năng hắc ám trong sâu thẳm thâm tâm họ. Khi South vô song đang vật lộn với Benkei, Wakasa và Senju vô tỷ thì Mikey vô địch lại nhàn nhã đứng một chỗ quan sát trận đấu. Để cho các thành viên băng mình dưới sự dẫn dắt của Sanzu tham chiến, Kokonoi đứng bên cạnh thủ lĩnh của mình buông lời thắc mắc:
- Cậu thật sự không cảm thấy gì à?
- Cảm thấy gì cơ? - Mikey mắt vẫn chăm chú theo dõi trận chiến, trả lời Kokonoi.
Kokonoi nhìn Mikey, là giả vờ không biết hay là không biết thật câu hỏi của hắn là muốn hỏi cái gì. Hắn là đang muốn hỏi về cái chết của Draken, phó tổng trưởng cũ của Touman, bạn từ thủa bé của Mikey. Hắn thắc mắc vì sao thủ lĩnh của mình có thể bình tĩnh đến thế, không có một nét u buồn, xót xa nào hiện ra trên khuôn mặt cậu. Kokonoi tiếp tục hỏi:
- Thế trận này bên phe ta có ổn không?
- Cứ để Haruchiyo xử lí, đứng yên quan sát tình hình đi. - Mikey lạnh lùng đáp.
- Chà, khuôn mặt và lời nói thật chẳng ăn nhập với nhau nha.
Một giọng nữ vang lên khiến Mikey và Kokonoi để ý, cả hai cũng quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một cô gái tóc đen ngắn đang nghiêng đầu nhìn Mikey cười, Kokonoi trở nên cảnh giác, cô gái này từ khi nào đã áp sát bọn họ mà không ai phát hiện ra. Hắn đưa tay tính đẩy cô ra:
- Này, cô từ đâu ra vậy hả?
Bàn tay chưa kịp trạm vào cô gái, đã bị một bàn tay đeo găng đen nắm lấy cổ tay, và đến khi Kokonoi kịp định thần đã bị vật ngã xuống đất với một người mặc áo khoác đen, đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt ngồi trên bụng:
- Đừng chĩa mũi vào chỗ người khác đang nói chuyện.
Mikey quay nhìn hai người một nằm một ngồi trên đất, sự xuất hiện bất thình lình của hai người này không nằm trong dự tính của hắn. Cô gái áp hai tay lên má Mikey kéo về gần mặt mình nhìn chăm chú, sau đó phấn khích reo lên:
- Đây là Mikey vô địch mà các cậu nói tới đấy à, thật đáng yêu như lời đồn nha. Tôi thích!
Người mặc đồ đen đang ngồi trên người Kokonoi ngẩng mặt lên nói, mặc kệ người dưới thân đang vùng vẫy:
- Xì, đáng yêu chỗ nào.
Mikey sau một lúc nhìn hai người xa lạ tung qua hứng lại, bất chợt tung cước về phía người đang mặc đồ đen, người này cũng nhanh chóng đưa tay đỡ rồi né lùi ra. Đứng dậy nhìn cậu:
- Không nói không rằng tự nhiên tung cước thế hả?
- Chúng mày là thuộc băng nào? - Mikey hướng người vừa bị cậu đá lên tiếng hỏi, nhìn hai người này không mặc bang phục, không giống như đến từ Lục Ba La hay Phạm. Cô gái tóc đen lên tiếng:
- Bình tĩnh nào, để tôi tự giới thiệu nhé. Tôi là Y/n, có người nhờ tôi đến đây để cho cậu một sự bất ngờ lớn.
- Bất ngờ gì?
- Ừmmm...giờ thì chưa nói được nhưng mà nếu cậu kết thúc trận đánh nhàm chán này đi thì tôi sẽ nói cho cậu nghe. - Y/n tinh nghịch híp mắt cười.
- Dựa vào cái gì Mikey phải tin vào lời cô nói. - Kokonoi đã đứng dậy xoa xoa cổ tay vừa rồi bị nắm, lực đạo rất mạnh. Dáng người không to lớn nhưng sức mạnh không tầm thường chút nào.
- Ừmmm...nói miệng không đúng là rất khó tin, vậy thì...này show mặt đi nào.
- Hừ...phiền thật đấy! - Người mặc đồ đen chầm chậm tháo mặt nạ kèm theo mũ áo đang đội trên đầu xuống, mái tóc trắng, nước da ngăm và đôi mắt màu tím dần lộ ra. Mikey và Kokonoi hai mắt mở lớn, có chút không tin.
- Ku...Kurokawa Izana...!?
Mấy người đứng xung quanh bị tiếng kêu thất thanh của Kokonoi thu hút mà cùng hướng nhìn về phía Mikey. Cả South và những người đứng đầu của Phạm cũng dừng lại để nhìn, những người biết về băng Thiên Trúc ngày đó cũng không khỏi ngạc nhiên. Takemichi miệng cũng há hốc không thể tin được, trong tương lai mới đây cậu trở về cũng không hề có sự xuất hiện của Izana. Vậy cớ làm sao người này còn sống mà xuất hiện thế này? Phía bên kia cũng có một người kinh hỉ không kém, đôi mắt với hai màu khác nhau kèm theo vết sẹo dài chạy từ trán xuống phía tai trái đang nhìn không chớp mắt. Vua của hắn, người đáng lẽ đã chết 2 năm trước bởi vết đạn của Kisaki cớ sao giờ lại đang đứng đây. Người hắn nghĩ cả đời còn lại có lẽ sẽ chỉ được nhìn qua những bức ảnh và tấm bia mộ lạnh lẽo. Izana bên này cũng đã nhìn thấy Kakuchou, anh hướng gã mỉm cười:
- Không có tao mày liền chạy đến hầu hạ người khác, tồi thật đấy Kakuchou!
- Suprise...bất ngờ này đủ để cậu tin chưa Mikey?
Mikey vẫn đang nhìn Izana không rời mắt, người anh không cùng huyết thống của cậu, người đã lấy đi mạng sống của em gái cậu. Người mà ngày đó đã gục ngã ngay trước mặt cậu, vậy mà lại còn sống và đứng ngay đây. Izana nhìn em trai mình, người anh từng ghen tị, khẽ thở dài:
- Mày tính cứ đứng nhìn tao suốt vậy à, có cần tao giúp mày dẹp cuộc chiến vớ vẩn này đi không?
Mikey đi tới nắm chặt lấy tay Izana:
- Anh...tại sao vẫn còn sống?
- ...câu hỏi nhàm chán ghê, ngày mai đến địa điểm này đi rồi mày sẽ biết.
Izana gạt tay cậu ra, nhét vào một tấm thiệp. Y/n khoanh tay, phồng má giận dỗi vì bị ngó lơ, bỗng một mùi hương thoang thoảng bay qua mũi cô. Y/n theo bản năng hít lấy mùi hương này, theo hướng nó đến mà ngoái nhìn. Nơi các thanh niên với đồng phục đen trắng lẫn lộn đang đánh nhau, trên người lấm tấm những chất lỏng màu đỏ.
Mùi máu!
Thứ chất lỏng yêu thích của ma cà rồng, ánh mắt y/n từ xanh dương dần chuyển sang màu đỏ, cơn khát máu bắt đầu trào dâng trong cơ thể. Y/n nhoẻn miệng cười, đưa ngón tay vào miệng cắn nhẹ. Thèm thật đấy nhưng cô không được tấn công con người, Izana nhìn biểu hiện của y/n liền tiến tới kẹp cổ cô:
- Tém tém lại đi bà nội, nước dãi sắp chảy ra đến nơi rồi kìa. Đi khỏi đây thôi!
Izana cứ vậy lôi y/n đi, Kakuchou bên này muốn đuổi theo nhưng vướng đám người đang vật lộn không thoát ra được. Mikey cũng không đuổi theo mà chỉ nhìn theo bóng 2 con người khuất dần trong đám đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top