Take him back 1

       Tại một bến cảng, tiếng súng đạn, tiếng người la hét ồn ào cả 1 góc vậy mà cư nhiên không có ai chạy đến xem hay gọi cảnh sát. Trong đêm tối tĩnh lặng của Tokyo chỉ có những con người làm việc trong bóng tối mới ưa thích thời gian này, thời điểm mà các vụ giao dịch bất hợp pháp, các băng đảng hoạt động. Và bến cảng thường là nơi trao đổi hàng hóa, tiền bạc của các tội phạm, cũng là nơi thanh toán lẫn nhau của chúng. Bây giờ đây trong làn gió biển mang theo mùi nước mặn, mùi tanh của rong rêu, chàng trai tóc đen dài trong bộ vest sọc trắng đen đang đứng giữa đám người mà vung kiếm như đang múa điệu múa của tử thần. Thanh katana lóe sáng dưới ánh đèn đường vàng vọt, chủ nhân của nó thần sắc bất động, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo nhìn những kẻ xung quanh như đang nhìn lũ chuột bọ. Thanh kiếm múa đến đâu là tiếng la vang lên đến đó, thanh kiếm vung đến đâu là màu đỏ xuất hiện ở đó. Dù cho mấy kẻ xung quanh có đang cầm súng cũng không làm anh nao núng bởi chỉ cần nòng súng hướng về phía anh là đã bị bắn rơi xuống đất. Khi tiếng la không còn, dưới chân là xác người nằm la liệt, từ xa xa có người vừa tiến tới vừa vỗ tay, hắc y nhân mang theo ý cười bước qua những cái xác còn đang chảy máu. Bước đến bá vai bá cổ người đang cầm thanh katana, mặt đang cúi xuống, làn tóc đen che đi biểu cảm trên khuôn mặt.
- Đám rác rưởi này nghĩ chúng là ai mà đòi cạnh tranh với chúng ta. Đi thôi, anh đã mua món khoái khẩu để trên xe cho em đấy.

     Chàng trai tóc trắng da ngăm đen đeo đôi khuyên tai mang hai màu đỏ đen, vừa cười vừa cùng với người tóc dài bước đi. Cả hai vừa bước đến chiếc xe sang trọng màu đen có biểu tượng chim ưng trên mũi xe thì đã có người khác đeo găng tay, một bên tai đeo chiếc khuyên tai chữ nhật màu đen, dẫn theo vài người khác đến xử lí đống xác chết. Khi đã yên vị trên xe,  trên chiếc màn hình tivi nhỏ được gắn trên ghế phía trước đã xuất hiện hình ảnh người đàn ông đeo kính gọng vàng gọi đến:
- Đã xử lí xong chưa, bên đó không xảy ra vấn đề gì chứ?
- Hỏi thừa, có em trai tao ở đây. Mày nghĩ có thể có sai sót gì được hả.
- Tao chỉ muốn xác nhận lại, tất cả đều suôn sẻ thì tốt. Hanma đang trên đường đến!
- Ừ, có Kakuchou ở đây. Bọn tao cần nghỉ ngơi, Mikey mệt rồi.
     
     Nói xong không đợi người kia đáp lời, Izana với tay ấn kết thúc cuộc gọi, đưa mắt nhìn người bên cạnh đang chậm rãi gặm cắn từng miếng bánh cá. Ánh mắt híp lại, cười cong môi, một tay tựa lên cửa xe mà chống đầu. Mọi chuyện đều đang đi theo hướng mà hắn muốn, người bên cạnh này chỉ có thể làm theo ý hắn mà thôi.

    ******************************
- Của quý khách hết 1000¥, cảm ơn đã ủng hộ!
    Trong quầy tính tiền, tiếng cô gái nhỏ vừa cười vui vẻ, vừa đưa hóa đơn cho người khách hàng lớn tuổi. Khách này vừa đi đã có khách khác lại tới, cô nhiệt tình giới thiệu các món best seller trong menu của tiệm mình cho khách hàng. Y/n mới mở cửa tiệm coffee và bánh ngọt được gần nửa năm xong quán đã có lượng khách ổn định. Phần vì mặt tiền nằm ở vị trí trung tâm của Tokyo sầm uất, phần vì mỗi khi đi qua đây người ta lại ngửi thấy mùi coffee và mùi bánh thơm ngào ngạt. Khiến đôi chân của họ như bị ai níu lại, cưỡng không được lại phải đẩy cửa bước vào. Các công thức pha chế đồ uống cũng như làm bánh đều là y/n trong mấy năm du học ở nước ngoài mà học được của một đầu bếp 5 sao Michelin bên đó. Trước khi mở cửa tiệm này cô đã bị mẹ mắng xối xả, bởi ngành học của cô và công việc này hoàn toàn chả liên quan gì đến nhau. Vốn phụ mẫu của cô muốn cho cô một công việc bàn giấy ổn định, cũng đã tính cả cửa ra cho cô khi học xong. Vậy mà cô con gái bướng bỉnh lại quay ngoắt 180 độ, đòi mở cửa tiệm này cho bằng được, hỏi sao mà phụ huynh không nổi giận cho được. Mà nổi giận thì nổi giận, bố mẹ nào mà chả thương con, thấy con gái quyết tâm như vậy thì cũng đành cho nó về nước mà chiều theo ý nó chứ sao. Y/n nhận được cái gật đầu của bố mẹ mà không khỏi vui sướng, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên. Được về nước, đồng nghĩa được gặp lại bạn bè, được gặp lại người quan trọng sau bao nhiêu năm vắng bóng hỏi sao cô không mừng cho được. Người ta hay bảo lấy người mình yêu, làm điều mình muốn là điều hạnh phúc nhất cuộc đời này còn gì. Cho nên việc đầu tiên khi về nước, sau khi đã gặp hết một lượt những người cần gặp, cô đã lên kế hoạch để khởi nghiệp cho cửa tiệm của mình.

    Đang luyên thuyên vừa lấy bánh, vừa tám chuyện với mấy người nhân viên cô thuê. Tiếng chuông leng keng trước cửa tiệm vang lên lanh lảnh báo hiệu có người vừa mở cửa tiến vào. 3 người đàn ông đeo kính đen, bộ dạng không giống như người dễ đụng chạm đi đến quầy thu ngân. Y/n có chút dè chừng nhưng đã là khách đến tiệm thì vẫn phải tiếp, y/n chưng nụ cười công việc cất tiếng hỏi:
- Xin chào, các anh muốn dùng món gì?
- Ở đây có dorayaki và taiyaki không?
- Có ạ, chúng tôi có cả hai loại với 4 loại nhân: đậu đỏ, vani, socola và trà xanh. Các anh muốn dùng loại nào?
- Sếp thích loại nào? - người đàn ông quay sang hỏi người đứng bên cạnh mình. Người kia nhún vai, nào ai biết, chỉ biết cấp trên yêu cầu thì bọn họ chỉ biết phục tùng mà làm việc thôi chứ sao. Hai người đứng trao đổi, một người thì cúi người nhìn bánh trong tủ kính đầy sắc màu. Nhìn đến hai rổ bánh taiyaki và dorayaki thì đưa tay lên vân vê cái cằm đầy râu ra chiều suy nghĩ, sau đó vừa chỉ vào tủ kính vừa quay sang nói với hai người còn lại.
- Tao thấy bánh ở đây có vẻ ngon đấy, cứ mua mỗi loại một cái đem về xem sao.
- Đành thế chứ biết sao, ai bảo tiệm bánh kia hôm nay lại nghỉ đột ngột thế.
    Nói rồi y/n theo yêu cầu của họ mà cho mấy cái bánh vào trong túi mà đóng gói rồi bàn giao cho 3 người nọ. Khi 3 người bước ra khỏi quán cô mới dám thở phào, bọn họ tuy bề ngoài bặm chợn nhưng ít ra vẫn thanh toán tiền đầy đủ, cô còn sợ bọn họ lại quỵt tiền rồi cầm bánh đi thẳng cơ. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà, cô đâu có ngờ bọn họ cũng có tính toán riêng. Nếu bánh của cô ngon hợp miệng với người đó, bọn họ còn có chỗ quay lại, vậy thì tội gì gây rắc rối cho cô làm gì. Còn nếu bánh dở tệ khiến người kia không hài lòng, bọn họ cũng không ngại mà quay lại phá rỡ cái tiệm nhỏ này, bởi cũng chả phải lần đầu bọn họ làm việc đó. Đã có vài tiệm bánh xui xẻo phải đóng cửa sau khi bọn họ ghé thăm, đóng thêm vài cái nữa cũng là chuyện nhỏ. Vì tổ chức của bọn họ có mấy ai là dám giây vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top