Still Alive! ( for Kazutora, Baji )

      Y/n là đứa simp chúa bộ Tokyo Revengers, chả biết vì lí do gì, rõ ràng tối qua còn nằm trên giường mình. Sáng hôm sau mở mắt đã thấy mình nằm trên một chiếc giường khác, y/n hoang mang, hoảng loạn, lấy tay tát vào mặt mình xem là mơ hay thật. Cơn đau trên má khiến y/n nhận ra đây là thật, y/n ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa soi gương nhận ra bản thân trong gương không phải là mình. Từng dữ liệu xẹt qua trong đầu khiến y/n nhận ra mình vậy mà đã xuyên không rồi, còn xuyên vào thân xác của một nhân vật quần chúng, một bé nữ sinh học cùng trường với Draken và Mikey. Lại còn là thời điểm bọn họ đã quen Takemichi và vừa qua trận đánh với Mobius. Y/n biết cốt truyện thời điểm này đã đọc qua rồi và sắp đến ngày 31/10, ngày Baji chết. Cô nghĩ trăm phương ngàn kế để gia nhập Touman nhằm mong muốn cứu Baji aka nhân vật cô ưa thích. Và bằng cách nào đó cô cũng đã toại nguyện gia nhập được vào Touman và là thành viên nhị phiên đội, dưới chướng  đội trưởng Mitsuya, và đội phó Hakksai. Cuộc chiến ngày Halloween cuối cũng cũng đến, thân gái dặm trường sức không trâu như lũ con trai. Cô quyết định núp lùm chờ thời điểm đẹp mà xuất hiện cứu người.
           **********************"

- Tao sẽ không chết vì bị mày đâm đâu Kazutora!
Baji vừa nói vừa dùng 2 tay hướng mũi dao sắc nhọn về phía chính bản thân mình, dùng hết sức lực còn lại muốn tự đâm vào bụng. Cậu không muốn Kazutora tự dằn vặt bản thân, không muốn Mikey vì cậu mà thêm hận Kazutora.
- Chết tiệt, Baji không được!
Một thân ảnh phi đến, muốn ngăn cậu tự làm hại mình. Một tay chắn trước mũi dao, một tay cố ghì lấy hai bàn tay đang nắm chuôi dao của Baji. Baji nhìn lòng bàn tay bị mũi dao xuyên qua đang chảy máu tong tỏng, lại ngước nhìn lên chủ nhân của nó. Diễn biến này cậu không ngờ tới, cậu muốn hét vào mặt kẻ đó, kế hoạch của cậu không thành tức là mâu thuẫn giữa 2 người bạn của cậu sẽ không được giải quyết.
- Con mẹ nó, mày điên à Y/n, buông tay ra!
- Có cái quần què tao buông.
Y/n nghiến răng, nhìn bàn tay bị dao đâm xuyên qua nhăn nhó, vừa rồi đang lúc cấp bách chả nghĩ được gì chỉ nghĩ đến việc làm sao ngăn Baji tự sát. Túng quá hóa liều mà đưa tay ra chặn, không nghĩ nó đau đến thế này.
- Baji, tao sẽ không để cho mày chết. Hôm nay sẽ không ai phải ngã xuống cả, tin tao. Bỏ dao xuống, Baji!
Y/n hướng Baji mỉm cười, vẫn không buông lỏng 2 tay đang giữ. Cô chỉ sợ sơ hở một chút tên điên này sẽ lại tiếp tục làm tổn thương bản thân mình. Baji run run cố cầm con dao, nhìn Y/n nói chuyện:
- Y/n, tao xin mày. Hãy để tao kết thúc chuyện này, tao có lí do để làm việc này!
- Chậc, con mẹ nó...mày đừng có ích kỉ. Sẽ có cách khác để giải quyết việc này, mày muốn chết tại đây thì tao không cho phép. Mày không quý mạng sống của mày, thì cũng nghĩ đến người cần nó. Mày trước khi làm việc này đã nghĩ đến mẹ mày chưa?
Baji mở to mắt, hai tay đang cầm con dao nới ra một chút. Đúng, còn mẹ hắn, nếu hắn chết, mẹ hắn sẽ chỉ còn lại một mình. Hắn không muốn làm mẹ khóc nhưng ngoài con đường này ra, trong tình cảnh này hắn còn cách nào khác chứ? Y/n thấy Baji đã lung lay liền bồi thêm:
- Vì mẹ mày, vì bọn họ, gắng gượng một chút Baji. Tao sẽ không để mày chết, sẽ không để mày phải hối hận vì tin tưởng tao!
- Ha...mày mà lừa tao, tao sẽ đập chết mày!
- Được, tao chờ mày đến xử, giờ thì nằm xuống.
Baji buông hai tay cầm con dao ra, hai đầu gối khụy xuống đất. Hắn đứng hết nổi rồi, bây giờ hắn chỉ muốn ngủ thôi, hắn biết bây giờ hắn mà ngủ sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cho nên phải chống lại cơn buồn ngủ này, hắn cố giữ cho hai mắt không nhắm lại, Chifuyu vội đỡ lấy hắn. Y/n nhăn mặt, mím môi rút con dao đang cắm ở bàn tay phải của mình ra quăng sang một bên. Đặt túi đeo trên người nãy giờ xuống đất, mở ra bên trong toàn là đồ y tế. Cô đã biết trước hôm nay kiểu gì cũng sẽ có người bị thương, sẽ có máu chảy. Đâm ra đã chuẩn bị trước, nói trắng ra là chuẩn bị cho bản thân và cho tên nào đó. Y/n lấy băng cuốn lên bàn tay mình qua loa, việc cấp bách bây giờ là phải chữa trị vết thương cho cái tên đang hấp hối nằm trên đất kia. Sau khi đã buộc xong nút gạc cuối cùng cho vết thương ở tay, Y/n ngẩng lên nói với các thành viên Touman:
- Ai có điện thoại gọi cứu thương đi, càng nhanh càng tốt trước khi cảnh sát tới.
Cả đám như bừng tỉnh, vội vội vàng vàng tìm trong túi quần túi áo. Cuối cùng là Mitsuya lấy điện thoại gọi, bên này Y/n vén áo Baji lên. Nhìn vết thương sau lưng Baji đang hở miệng chảy máu, vết thương nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Vội vàng lục lọi trong túi lấy ra cái ghim dập, đỡ lưng Baji:
- Chịu đau một chút!
- Này, mày định làm gì Baji - san! - Chifuyu nhìn cái ghim trên tay Y/n đang đưa xuống vết thương của Baji mà hoang mang.
- Không còn cách nào khác, tao không có kim chỉ y tế, chỉ có cách này để ngăn máu chảy tạm thời.
Y/n khép miệng vết thương của Baji, muốn dùng ghim để ngăn nó hở miệng, nhưng tay phải vừa bị đâm đang rất yếu. Bàn tay run run, muốn bấm ghim mà đau nhói, y/n đưa dập ghim cho Chifuyu.
- Đừng có khóc nữa, nó chưa chết, giúp tao nhanh lên không thôi nó chết thật đấy! NHANH!
Chifuyu vội vàng cầm dập ghim, run run đưa đến miệng vết thương của Baji. Nhắm mắt bấm 5 cái theo chiều dọc của vết thương, xong xuôi Y/n lấy cồn đổ lên bên ngoài rồi dùng bông lau sạch vết máu quanh miệng, lấy băng gạc đắp lên. Lấy băng cuốn, cuốn quanh bụng Baji, xong xuôi mới ngửa ra sau, lấy tay quệt một đường mồ hôi trên trán. Bây giờ chỉ còn phải cố giữ tên này tỉnh táo chờ xe cứu thương đến. Mikey, Draken và mấy trưởng, phó phiên đội muốn đến gần bị Y/n đuổi ra, bảo cần có không gian để Baji thở. Kết quả tiến đến gần lại phải lùi lại, Y/n nhìn Baji đang thở khó nhọc, trường hợp xấu nhất cô sẽ phải dùng túi bóp oxi để cậu thở dễ hơn. Y/n ghé gần mặt Baji:
- Cố một chút, xe cứu thương sắp đến rồi. Mày mà ngủ là tao đấm mày đấy!
- Ha...ranh con, ai nói mày tao muốn ngủ. Bố mày còn tỉnh lắm!
Baji cố gượng cười, tự nhủ bản thân phải chiến đấu, vì mẹ vì đồng đội, phải cố gắng. Sau một lúc, cuối cùng xe cứu thương cũng xuất hiện, nhân viên y tế mang băng ca đến. Nhìn qua một lượt toàn là bất lương các bang hội đứng xung quanh. Bọn họ sợ hãi không dám bước vào, cuối cùng bị Hakkai với Mitsuya ra nắm tay kéo đến chỗ Baji. Bọn họ đỡ cậu lên băng ca, nhìn tình hình một chút, vội vàng đẩy nhanh vào trong xe. Nhìn bệnh nhân mất nhiều máu, bọn họ lại không biết cậu thuộc nhóm máu nào, không thể truyền bừa được. Chỉ có thể cho cậu lên xe thở oxi rồi nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất.
- Mikey đi cùng xe cứu thương luôn đi, đầu mày cũng đang chảy máu kìa!
Y/n đeo túi lại toan chạy đi, lại quay lại nhìn Kazutora vẫn đang đứng bất động tại chỗ.
- Cậu đi cùng luôn đi!
- Không, tao sẽ ở lại, cảnh sát sắp đến rồi, bọn mày đi đi. Hãy cứu Baji!
Y/n nắm tay đi đến trước mặt Kazutora, túm lấy áo cậu.
- Baji chưa chết, mày không có lí do nào phải nộp mình. Đi với bọn tao, nhanh lên, có xử mày thì là Touman và Mikey xử. Đ' đến lượt cảnh sát, đi!
Kazutora ngơ người nhìn Y/n xong vẫn là mặc kệ để Y/n cầm tay lôi đi.
- Cảnh sát sắp tới rồi, giải tán hết đi. Ai muốn đi cùng Baji thì đi theo xe cứu thương, còn lại về đi!
Draken hô to nói với các thành viên Touman, sau đó lên xe nổ máy đèo Mikey đằng sau. Tên này cứng đầu không chịu lên xe cứu thương cùng Baji, kết quả trên xe có Y/n, Takemichi, Chifuyu, Kazutora đi cùng. Khi cuộc chiến đã kết thúc các băng nhóm tụ tập đến xem cũng tự động giải tán. Bọn họ không muốn dính dáng đến cảnh sát, bỏ lại Vanhalla ở lại với tiếng còi xe cảnh sát đang đến gần.
***********************
Khi đến bệnh viện, Baji được đẩy vào phòng cấp cứu, đám Draken, Chifuyu, Kazutora, Mitsuya, Takemichi đứng ngoài túc trực. Mikey và Y/n được dẫn sang phòng khác để xử lí vết thương. Sau khi bọn họ quay lại đã là việc của nửa tiếng sau, đèn phòng cấp cứu vẫn màu đỏ. Baji vẫn chưa được đưa ra, Y/n ngồi xuống băng ghê chờ, ngửa đầu tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi. Thật là một ngày mệt mỏi, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về ngả lưng xuống giường. Mikey ngồi bên cạnh nhìn cô, Y/n thấy cứ bị nhìn chằm chằm có chút ngại liền quay sang hỏi:
- Sao cứ nhìn tao mãi thế?
- Mày là con gái à?
- Hả? M...mày nói gì vậy, tao là con trai mà. Có đứa con gái nào để tóc ngắn như tao không hả?
Y/n vội vàng phân trần, sờ sờ tay lên mặt với đầu mình mới phát hiện khẩu trang và mũ đã bay mất từ lúc nào rồi. Touman không nhận con gái nên khi vào băng cô đã phải ngụy trang để mọi người nghĩ cô là con trai, giờ mà bị phát hiện chắc chắn sẽ bị đuổi là cái chắc. Y/n vội quay mặt đi, lấy một bên cổ áo che một phần khuôn mặt, giọng cố nói trầm xuống. Mikey lại không hỏi gì nữa, quay mặt nhìn cửa phòng cấp cứu. Đến hai tiếng sau, bác sĩ đẩy cửa đi ra, cả đám vội chạy đến muốn nghe tình hình bên trong. Bác sĩ nhìn một đám thiếu niên mặc đồ đen, đứa nào cũng mặt trầy xước lại còn xăm hình rồng với hổ trên cơ thể có chút chột dạ , nhưng thấy đứa nào cũng có vẻ lo lắng đâm ra vẫn là thành thành thật thật báo kết quả:
- Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi đang truyền máu cho cậu ấy. Cũng may là các cậu đã xử lí cầm máu tạm thời từ trước nếu không thì e là khó mà qua khỏi.
Lúc này cả đám mới thở phào nhẹ nhóm, y/n nhìn Mikey nghĩ trong đầu: tên này lần này có trốn ra góc nào khóc một mình lần nữa không nhỉ?
Chifuyu cúi xuống, lấy tay che mặt, che đi dòng nước mắt vui mừng đang chảy đầm đìa trên khuôn mặt cậu:
- May quá Baji-san, thật tốt!
Draken vỗ vai an ủi Chifuyu, Mitsuya hai tay đút túi quần đi ra ngoài báo cho các thành viên Touman đang đỗ xe chờ ở bên ngoài. Takemichi lấy tay quệt ngang mũi:
- Thật giống lần đó Draken-kun nằm viện nhỉ?
- Ờ, chắc là vậy!
Mikey cũng đứng lên bước ra ngoài, Y/n nhìn theo bóng lưng cậu mỉm cười, nghĩ trong đầu lại thế nữa rồi. Y/n lúc này như nhớ ra gì đó, nhìn quoanh, không thấy người cần tìm đâu liền hỏi:
- Kazutora đâu?
- Cậu ta vừa đứng đây mà! - Takemichi trả lời.
Y/n suy nghĩ một chút, mặt hơi biến sắc:
- Có khi nào nghĩ quẩn, đi tự tử không?
Ba tên con trai quay qua nhìn cô. Takemichi xua xua tay:
- Cậu ta chắc không làm thế đâu. Cậu đừng trầm trọng hóa vấn đề lên thế!
- Nó có đi chết cũng mặc kệ nó, tao không quan tâm - Chifuyu vì Baji bị Kazutora đâm nên vẫn có ác cảm với cậu ta.
Draken suy nghĩ sau đó cũng bước theo hành lang muốn ra ngoài:
- Tao sẽ bảo mọi người đi tìm nó, thằng đó tâm lí đang không ổn định. Nên không biết nó sẽ làm việc ngu xuẩn gì!
- Chifuyu ở lại với Baji đi, Takemichi đi báo cho Mikey. Tao đi cùng với Draken đi tìm nó.
Nói xong Y/n đứng dậy cũng theo hướng hành lang mà chạy ra cửa, bên ngoài trời đã tối om. Cô thấy Draken đang đứng nói với đội trưởng đội phó mấy phiên đội, sau đó tất cả tỏa ra đi tìm. Người thì lên xe nổ máy, người thì chạy bộ đi, Y/n cũng chạy xung quanh tìm. Nhưng không thấy người cần tìm đâu, khi đang đứng vịn tay vào đầu gối thở lại nhận được cuộc gọi của Takemichi:
- Y/n, Kazutora đang ở trên sân thượng của bệnh viện. Nó đang muốn nhảy xuống!
- Mau giữ nó lại, tao về liền!
Y/n tắt máy vội vàng chạy ngược lại hướng vừa đi, mồ hôi thi nhau túa ra. Mẹ nó, hôm nay ngày gì mà đứa nào cũng đòi chết thể hả? Ngăn được 1 thằng, lại đến thằng khác, là bạn thân từ bé nên thần kinh cũng giống nhau à? Y/n chạy về đến bệnh viện, bấm thang máy liên hồi, nhìn số trên bảng hiển thị nhích chậm chạp, quyết định chạy thang bộ lên. Đến khi nhìn thấy cửa sân thượng là cô đã chạy 10 tầng cầu thang, tông cửa ra ngoài đã thấy Kazutora đang đứng ở mép sân thượng. Draken, Mitsuya và Takemichi đang đứng bên dưới cố ngăn cản:
- Kazutora bước xuống đây nói chuyện! - < Draken >
- Baji đã an toàn rồi, tao không còn gì vướng bận nữa.
- Mày định tự tử là xong à? - < Mitsuya >
- Biết sao được, vì sống tiếp tao không biết phải làm gì nữa, tao không biết phải sống thế nào cho phải?
- Bước xuống đây đi Kazutora, đừng để sự hi sinh của Baji là vô ích. Baji muốn tự tử cũng là vì muốn cứu mày, bây giờ mày chết mày nghĩ khi tỉnh dậy Baji sẽ nghĩ thế nào hả?
       Y/n lấy hơi hét lớn nhìn cậu trai tóc đen vàng, Kazutora hơi khựng lại cúi mặt xuống nhìn chân. Ánh mắt vô hồn có thêm nét buồn bã, vì đâu mà bọn họ đến bước đường này. Nếu năm đó hắn không xuống tay với Shinichirou, lại còn là anh trai của Mikey. Nếu năm đó hắn không đưa ra cái chủ ý ngu xuẩn, chịu tìm hiểu kĩ hơn. Có lẽ giờ này thứ hắn mặc trên người sẽ là bộ bang phục đen có thêu chữ vạn bằng chỉ vàng kia.
' Reng '
       Tiếng chuông điện thoại của Draken phá tan sự yên lặng của sân thượng, Draken rút vật vẫn đang kêu inh ỏi ra khỏi túi quần. Mở máy nhìn tên hiện trên màn hình, áp lên tai miệng khẽ thốt ra " Mikey ". Người đầu bên kia chậm rãi nói:
- Kenchin, mở loa ngoài đi!
Draken giơ điện thoại về phía Kazutora, bật max volum. Giọng Mikey vang lên:
- Kazutora, từ bây giờ mày cũng là một thành viên của Touman. Tao tha thứ cho mày, vì thế đừng có chết đấy!
     Kazutora ngẩng lên nhìn về phía màn hình điện thoại, nước mắt trực trào trên khóe mi. Cả bốn người đều đối hẳn mỉm cười, Mitsuya đưa tay về phía Kazutora:
- Chào mừng mày trở về, đồng đội!
Kazutora đưa tay lên lau mặt, bước xuống khỏi mép sân thượng tiến về phía mọi người đang đứng, môi mấp máy:
- Tao về rồi đây!
   Ở đâu đó phía sau bệnh viện, cậu trai tóc vàng cũng gấp điện thoại, đôi mắt đen nhìn lên trời đang lấp lánh những ngôi sao, khuôn miệng khẽ cong lên:
- Nii-chan cũng muốn em làm như thế đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top