Same 2 ( Naoto x y/n )

      Naoto có trách nhiệm với nghề, luôn chú ý đến các băng nhóm tội phạm có tiếng tăm. Dù cho đó không phải việc của cấp trên giao cho cậu, đặc biệt là Phạm Thiên. Có 1 việc mà cậu luôn giấu y/n, đó là Naoto đã từng thấy các tương lai thay đổi sau mỗi lần Takemichi xuyên không về quá khứ. Đến hiện tại đây là tương lai tốt đẹp nhất mà cả cậu và Takemichi đang hưởng, Tachibana Hinata chị của cậu còn sống, các thành viên Touman đời trước, bạn của Takemichi mỗi người đều có cuộc sống ổn định với những nghề nghiệp mà họ mơ ước. Chỉ riêng có Sano Manjirou - tổng trưởng của Touman ngày đó thì giờ đây ngày càng sa ngã, lập ra Phạm Thiên. Một tổ chức tội phạm lớn mạnh nhất Nhật Bản, không tội ác nào không làm, buôn bán vũ khí, hàng trắng, mại dâm,...tất cả đều có bàn tay của chúng nhúng vào. Đến cả các cấp cao của sở cảnh sát cũng mắt nhắm mắt mở coi như không biết mà không dám động chạm. Nhưng Naoto không cam tâm, ở tương lai đầu tiên chính chúng là người đã gây ra cái chết cho chị cậu và cậu, tương lai thứ 2 được Takemichi cảnh báo. Cậu cứu được bản thân lại không thể cứu được chị mình, Naoto còn nhớ rõ nỗi đau đó, nhớ rõ cảnh tượng khi đứng trước linh cữu của chị cậu, gia đình cậu đã suy sụp và đau đớn bao nhiêu. Bây giờ đây dù chị cậu còn sống, còn lấy được người chị cậu yêu là Takemichi nhưng Phạm Thiên và tội ác của chúng vẫn còn đó. Nếu cậu ngoảnh mặt làm ngơ giống như những người khác thì sẽ có người phải chết như chị cậu đã từng, sẽ còn nhiều gia đình tan nát.

     Naoto không sợ chết, cậu chết đi mà có thể đưa bọn tội phạm ra ánh sáng cậu cũng dám làm. Cậu chết đi mà xã hội này thanh lọc được những thành phần cặn bã thì cũng đáng, đó là suy nghĩ của Naoto khi cậu còn một mình. Bây giờ thì đã khác, cậu còn có một người vợ, người con gái mà cậu yêu cho nên dù Naoto vẫn theo đuổi lí tưởng của bản thân, cậu cũng phải tính toán cẩn thận. Chọn cách ít rủi rõ nhất, để đảm bảo tính mạng cho bản thân và cho đồng đội của cậu để có thể trở về nhà với gia đình. Trong ngành cảnh sát có mặt tối thì cũng có mặt sáng, vẫn có cơ số cảnh sát muốn lôi Phạm Thiên ra đối diện với pháp luật và sở cảnh sát cậu đang làm việc là một trong số đó. Sở cảnh sát của cậu vẫn đang ngày ngày âm thầm thu thập chứng cứ, càng nhiều càng tốt, muốn đánh sập một tổ chức lớn như Phạm Thiên thì phải bắt đầu từ những vụ làm ăn nhỏ nhất của chúng. Các cậu đã có thông tin về một vụ trao đổi hàng hóa giữa Phạm Thiên và một tổ chức tội phạm khác, tổ chức này có quy mô nhỏ hơn Phạm Thiên rất nhiều. Nhưng nếu không chặt đứt từ bây giờ thì tương lai chúng sẽ lớn hơn là điều chắc chắn, các cậu có thông tin vụ buôn bán sẽ diễn ra sau 1 tuần nữa. Cậu và vài cảnh sát khác sẽ mai phục mà tóm gọn bọn chúng, sở cảnh sát của cậu đang lên kế hoạch từng đường đi nước bước với xác suất thành công cao cũng tạo thêm cho cậu và những đồng đội khác thêm nhiều tự tin hơn.

     Naoto đang chăm chú ngồi bên bàn làm việc mà xem chiến lược đã được hoạch định, tay cầm bút hí hoáy ghi những điều cần để ý. Y/n mở cửa phòng mang vào cho cậu một đĩa bánh quy và một cốc nước cam do chính tay cô làm. Y/n đặt tất cả lên bàn vòng tay qua cổ Naoto, hôn một cái thật kêu lên má cậu:

- Nghỉ tay một chút ăn bánh đi, ngày nghỉ mà em cũng làm việc chăm chỉ vậy.

- Đây là bản chiến lược cho lần tác chiến sắp tới của sở cảnh sát, nên em muốn nghiên cứu kĩ một chút.

   Y/n nhìn vào tờ giấy Naoto đang ghi chép, có những dòng chữ được gạch chân, có những chữ được khoanh tròn, còn có cả tên Phạm Thiên.

- Là về băng nhóm tội phạm lớn mà em đã nói kia à?

- Đúng vậy, đây là phi vụ đầu tiên sở cảnh sát chính thức động tay vào Phạm Thiên cho nên em phải cẩn thận mới được.

      Nhìn Naoto tập trung làm việc, trong ánh mắt ngập tràn quyết tâm, y/n cũng không muốn làm phiền cậu thêm. Cô đặt tay lên đầu cậu xù loạn một lúc, sau đó vẫy vẫy tay bước ra cửa:

- Dì Hana nói ở cửa hàng tiện lợi của dì mấy hôm nay đang bị thiếu nhân viên nên nhờ chị lúc rảnh đến phụ dì. Hôm nay là ngày đầu tiên, chị sẽ cố gắng về trước bữa tối. Giờ chị đi đây, ở nhà ngoan nhé! - y/n nháy mắt, gửi nụ hôn gió đến ông chồng nhỏ tuổi của mình.

- Có cần em đưa đi không, nếu về muộn quá thì để em đón chị. - Naoto ngừng bút, ngoái lại đằng sau mà nói chuyện với vợ.

- Không cần đâu, chị đi tàu điện ngầm mất một chặng thôi.

- Đi cẩn thận đó.

    Khi y/n đóng cửa phòng, Naoto lại tiếp tục vùi mặt vào đống giấy tờ còn đang giang dở. Y/n vui vẻ nhét tai nghe vào tai vừa hai tay đút túi áo mà đi bộ đến ga tàu điện ngầm, trời mùa thu se se lạnh, làn gió man mát thổi từng cái lá cây rơi nhẹ khiến tâm tình của cô cũng thoải mái hơn. Y/n đến cửa tiệm của dì mình cũng là chuyện của 30 phút sau, sau một lúc hướng dẫn cô các công việc cần làm, cách sử dụng máy móc mới yên tâm cởi tạp dề mà đi ra ngoài. Y/n tranh thủ cửa hàng đang vắng khách mà dựa vào kệ đằng sau vừa nhai kẹo cao su, vừa bấm điện thoại. Từ cửa ra vào có tiếng chuông vang lên, báo hiệu có khách đang tiến vào. Y/n quay mặt chào khách, là một cô gái trẻ mặc bộ đồ màu đen, mái tóc xanh đen ngắn ngang vai và hai bên mái được nhuộm màu xanh biển. Đôi mắt hai mí to tròn với con ngươi màu đen láy bước vào, cô gái đi đến quầy kem lấy ra vài chiếc kem cá Hàn Quốc đủ vị mang ra quầy thanh toán. Y/n nhanh nhẹn bấm máy thanh toán, trước khi cô gái rời đi cô cũng không quên tươi cười chào tạm biệt khách. Y/n nhìn theo hướng cửa, bên ngoài là một chiếc Porzcher màu đen đang đỗ, cô gái đang bước vào chiếc xe đó, bên trong có một người khác đang ngồi. Y/n loáng thoáng nhìn thấy màu tóc trắng, chiếc xe rời đi, y/n bóp bóp cằm  suy nghĩ, sao mấy người này có vẻ quen quen. Có lẽ nào dạo này cô bị hiện tượng dejavu, thấy sự kiện với con người hay quen nhiều đến thế. Y/n gãi gãi đầu cái gì không nhớ thì thôi cho qua, không nên quá cưỡng cầu làm gì cho đau đầu, Naoto vẫn hay nói cô là não cá vàng, cũng may chưa quên mất cậu mà.

     Một tuần sau y/n vẫn theo sự nhờ vả của dì mình mà sau khi tan làm là đến cửa hàng tiện lợi trợ giúp. Cô đã quen dần với công việc ở đây, cũng nhớ được mặt của vài vị khách quen hay tới, cũng trao đổi và cười nói với họ vài câu. Trong đó có cả cô gái tóc ngắn kia, riêng cô gái này y/n đã thử bắt chuyện vài câu, cô gái có vẻ kiệm lời, chỉ đáp một vài câu có lệ rồi rời đi.  Y/n nghĩ có lẽ cô gái ấy chỉ là có xu hướng sống hướng nội không thích nói chuyện với người lạ nên vậy chăng?

     Phi vụ đầu tiên chạm tay vào Phạm Thiên của Naoto thì lại không mấy suôn sẻ. Tuy Naoto đã tóm được hai băng nhóm trong lúc chúng trao đổi hàng hóa, có một vali hàng và một vali tiền làm bằng chứng. Nhưng khi áp giải về đồn cảnh sát chúng lại không khai ra bất cứ thông tin gì, không thừa nhận chúng là người của Phạm Thiên được phái đi giao dịch mà chỉ nói chúng là một nhóm nhỏ tự phát, lấy hàng từ chỗ này mua đi bán lại chỗ khác ăn chênh lệch kiếm lời. Băng nhóm kia khi bị thẩm vấn cũng nói không biết tí gì, chúng chỉ biết làm theo lệnh được giao. Sở cánh sát của Naoto sau khi thẩm vấn vài lần kết quả vẫn không có gì đổi khác, vẫn là làm theo quy định của pháp luật mà xử lí.

    Ở một tòa nhà lớn nơi có kiến trúc đồ sộ, là đại bản doanh của nhóm tội phạm Naoto đang nhắm tới. Trong căn phòng xa hoa với bộ bàn ghế đắt đỏ, nơi những con người đứng đầu tổ chức đang hiện hữu. Sano Manjirou - thủ lĩnh của Phạm Thiên đang ngồi trên chiếc ghế ở đầu bàn khoác hờ chiếc áo khoác màu đen dài có hoa văn vàng đỏ. Ngồi dọc hai bên bàn dần dần là No2 Phạm Thiên Sanzu Haruchiyo, No3 Kakuchou và các thành viên cộm cán: anh em Haitani Ran và Rindou, Akashi Takeomi, Kanji Mochizuki, Kokonoi Hajime và Chujitsuna An.

- Nghe nói một cuộc mua bán nhỏ của chúng ta vừa bị cảnh sát sờ gáy, là nhóm nhỏ thuộc quyền quản lý của mày à Ran? - Mochizuki lên tiếng nhìn liếc về phía người đàn ông bận bộ vest tím.

- Ừ, là vụ làm ăn với băng Black Raven mới nổi, toàn lũ đầu trâu mặt ngựa loi nhoi muốn làm anh lớn không đáng nhắc đến. - Ran Haitani cười nhẹ trả lời.

- Chà chà, không biết là sở cánh sát nào lại có gan mà công khai chạm vào Phạm Thiên như vậy? - Kokonoi Hajime vừa đếm tập tiền trong tay vừa cười mỉa mai.

- Hừ, mày làm ăn kiểu gì thế hả? Sao lại để chúng đánh hơi ra vậy? - Sanzu ngồi bên cạnh thì lại tỏ vẻ không hài lòng.

- Chỉ là một nhóm nhỏ vả lại chúng cũng được dạy là nên trả lời thế nào khi bị tóm. Đừng làm quá lên thế Sanzu. - Rindou

- Thôi nào các quý ông, nãy giờ boss của chúng ta vẫn chưa lên tiếng đấy. Boss, ý người thế nào? - Chujitsuna An  vừa cầm cây kẹo mút vị chanh bạc hà yêu thích vừa nhìn về phía người tóc trắng ngồi im lặng nãy giờ.

- Cái việc cỏn con bọn mày còn cần tao chỉ tận nơi? Phạm Thiên không cho phép sai sót, Ran quy tắc này có cần tao dạy lại cho mày không? - Mikey đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Ran.

- Xin lỗi boss! - Ran

- Kakuchou, mày tự xử lí đi. An đi theo tao. - Nói rồi Mikey đứng dậy, An cũng rời chỗ mà chạy theo phía sau bỏ lại những người còn lại trong phòng.

- Điều tra xem phía cảnh sát kẻ nào đang có ý đồ nhắm vào Phạm Thiên. Gan to đến mấy thì cũng nên thấy quan tài đang chờ sẵn hắn sẽ như thế nào! - Kakuchou

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top