Replaced (Izana)

     Tiếng đánh đấm, tiếng la hét vang một vùng trời Kanto. Nơi hai băng bất lương Tenjiku Gang và Tokyo Manji đang giao chiến, một phe với đồng phục đỏ, một phe với đồng phục đen. Một phe thủ lĩnh đang ngồi trên cao mà chiêm ngưỡng trận chiến để mặc cho các cấp dưới của mình giáp la cà với phe đối địch. Một phe thủ lĩnh không có mặt, phó thủ lĩnh cũng không, có lẽ họ đang mải đắm chìm trong nỗi đau mất đi cô gái quan trọng của cả hai. Y/n chạy đến nơi diễn ra trận chiến thở hồng hộc nhìn vào trong, tình hình không ổn, bất lợi đang nghiêng về phía Touman với sự thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Thiếu người đứng đầu, lại thiếu đi 2 đội trưởng của nhị phiên đội và tứ phiên đội, Mitsuya và Smiley. Hai em út của nhà Shiba và nhà Kawata đang hợp tác để đối đầu với quân địch nhưng có vẻ không ăn ý cho lắm. Cả hai cũng vừa là phó đội trưởng của 2 phiên đội kia, vừa đánh nhau vừa chí chóe bất bình vì sự phối hợp không ăn ý chút nào. Cũng phải thôi, người ăn ý với họ hiện giờ còn đang mải ngồi trên xe lăn cạnh bờ sông mà hóng gió với thương tích đầy mình rồi. Y/n cắn răng vội chạy đi hướng khác, chỉ có Draken và Mikey xuất hiện Touman mới có cơ thắng trận này. Y/n chạy vội đến nhà tang lễ nơi đang để thi thể của Emma, người mà sáng nay đã bị Kisaki cùng Hanma giết hại, hai kẻ hiện tại đang đầu quân cho Thiên Trúc. Kế hoạch này ngoài Kisaki nghĩ ra thì còn ai vào đây nữa:
- Thằng chó chết!

       Y/n tặc lưỡi chửi thề, đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra đâm ra cũng có phương án đối phó. Hi vọng Emma chịu mang thứ đó khi gặp nạn, nếu không thì coi như kế hoạch của cô cũng đổ sông đổ bể. Y/n chạy đến nơi vừa hay chứng kiến cảnh Draken đang vừa đấm Mikey vừa trách cứ Mikey vì không bảo vệ được em gái, bảo vệ được người cậu yêu. Mikey không phản kháng, mặc kệ cho Draken đánh. Y/n vội chạy lại ôm cánh tay Draken ngăn cản:
- Draken đừng đánh nữa, đó không phải lỗi của Mikey.
- Y/n, mày buông tao ra. Tại sao Emma phải chết, cô ấy không liên quan gì đến việc này. Tại sao chỉ việc bảo vệ em gái, mày cũng không làm được vậy Mikey.
       Mikey cúi đầu không đáp, khuôn mặt xây xát ẩn dưới mái tóc vàng, y/n nhìn khuôn mặt cậu mà lòng đau nhói. Cậu ấy bây giờ cũng đang rất đau khổ, mất đi bạn thân, giờ lại phải chịu đựng cảnh em gái mất dần hơi thở trên lưng mình. Có ai mà chịu được cơ chứ, cô càng giữ chặt Draken hơn:
- Draken, Mikey bây giờ cũng đau khổ không kém gì anh. Đừng trách anh ấy nữa, dừng lại đi, Draken!!!
       Draken buông cổ áo Mikey ra, đẩy cậu lùi ra rồi hậm hực quay mặt bỏ đi,  Mikey cũng rời đi sau đó, bỏ lại y/n một mình. Cô vội chạy vào nơi Emma đang nằm, cái kế hoạch điên dồ mà cô nghĩ ra trước đó cũng không chắc nắm được bao nhiêu phần trăm thành công nhưng có thử vẫn hơn. Đứng trước cô gái tóc vàng, y/n lại có phần do dự, cô sợ khi cô đưa tay chạm vào người em, em thật sự đã chết. Cái tương lai đen tối của Mikey sẽ thật sự diễn ra, y/n chậm chạp đưa tay ra trước mũi Emma, môi mím lại. Không cảm nhận được hơi thở, cô khuỵu xuống mà chống hai tay lên chiếc giường của Emma, cô thất bại thật sự rồi sao. Hôm đó vì biết trước có kẻ sẽ muốn làm hại em mà cô đã làm ra một chiếc mũ len có phần viền rất dày, bên trong đã cẩn thận nhét một đống silicon rất dày để khi bị tác động mạnh cũng sẽ không gây ra thương tích quá nặng. Vậy mà cuối cùng thì Emma vẫn nằm đây với lớp vải trắng phủ lên trên người. Y/n hai mắt đã dâng lên một tầng nước mắt cô nắm tay Emma mà nghẹn ngào.
- Emma, vậy là hôm đó cậu không chịu đội thứ tớ đưa sao. Emma cậu biết không, nếu cậu chết mọi người sẽ rất buồn, Draken sẽ rất đau buồn, Mikey sẽ tự trách. Tương lai cả hai sẽ rất tăm tối. Emma, Emma tớ xin cậu hãy mở mắt ra đi. Hức...
    
    Y/n nắm chặt lấy bàn tay Emma mà gục đầu xuống băng ca khóc thành tiếng, tự trách mình vô dụng dù đã biết trước chuyện sẽ xảy ra mà không thể ngăn cản được. Bản thân là người xuyên sách, biết cốt truyện thế nào mà không ngăn được nó xảy ra. Y/n đập tay xuống băng ca tạo ra tiếng vang lớn:
- Khốn nạn...hức...khốn nạn...
    Cô cứ úp mặt như vậy mà khóc, bờ vai khẽ rung rung mà không để ý người nằm trên băng ca đamg có biến chuyển, cơ thể lạnh lẽo đang dần có độ ấm trở lại, bàn tay đang bị nắm ngón tay khẽ cử động nhẹ. Y/n ngớ người, ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt Emma, lại có chút lưỡng lự tự cho mình bị ảo giác vì mong cô gái tỉnh lại  quá mà thành ra cho là em đã cử động. Y/n rướn người đưa tay ra trước mũi Emma lần nữa, hai mắt bỗng mở to, thật sự có hơi thở nhẹ phả ra.

    Emma thật sự sống lại rồi, cô vừa cười vừa khóc, việc này thật sự khó tin. Là chết lâm sàng sao?
     Y/n thử lay lay người Emma:
- Emma, có nghe thấy tớ nói không, Emma?
     Y/n áp tai vào lồng ngực của em, khi nghe được từng tiếng 'thịch' '
thịch' nhỏ, cô mới dám chắc Emma vẫn còn sống. Cô vội đứng dậy chạy đi tìm bác sĩ, vớ được một ông bác mặc áo blue trắng đang đi ngoài hành lang, vội kéo tay:
- Bác sĩ, bác sĩ, bạn cháu sống lại rồi.
- Hả? - Người kia vẫn chưa hiểu gì, nhìn y/n bằng ánh mắt ngờ vực. Cô cũng chả buồn giải thích thêm, cứ thế nắm tay người ta mà lôi đi xềnh xệch về phía Emma. Rồi đứng chỉ vào em mà nói, bác sĩ có chút nghi ngại xong vẫn đẩy gọng kính nắm cổ tay người đang nằm để đo mạch, rồi ghé tai gần lồng ngực nghe thử. Quả nhiên có tiếng tim đập, vội gọi y tá vào hỗ trợ đẩy Emma đến phòng cấp cứu, y/n cũng chạy theo sau, đến khi Emma vào phòng mới nhớ đến Draken và Mikey lại toan chạy ra ngoài tìm. Draken đang ngồi trên ghế đá ngoài sảnh bệnh viện, cúi người mắt nhìn chân, hai tay tựa lên trán, che đi biểu tình trên khuôn mặt. Y/n chạy tới túm lấy tay anh, gấp đến độ chả kịp thở muốn kéo Draken đi, anh đưa mắt nhìn cô:
- Mày làm gì vậy?
- Đi với em nhanh lên.
- Buông ra, tao đang không có tâm trạng.
-  Emma...
- ?
- Emma chưa chết, đang trong phòng cấp cứu.
- Mày đừng có đùa, chúng ta đều đã nhìn thấy thi thể em ấy rồi còn gì.
- Emma chỉ bị chết lâm sàng thôi, bác sĩ đã đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu rồi. Không tin thì đi theo em nhanh lên!
    Draken nửa tin nửa ngờ vực, xong vẫn đứng dậy đi theo y/n cho đến khi đến phòng cấp cứu nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa. Thấy Emma nằm đó đang được các bác sĩ gắn ống thở và tất bật kiểm tra bên trong, anh mới tin y/n nói thật. Anh trượt người xuống, ngồi xổm trên nền gạch mà cúi đầu:
- Thật là...làm người ta lo lắng phát điên.
     Y/n nhìn Draken cũng khẽ mỉm cười, sau đó nhớ ra còn Mikey không thấy đâu.
- Mikey, Mikey đâu rồi?
- Tao không biết, từ lúc nãy đã không thấy rồi.
-Vậy...chỉ có thể ở chỗ đó.
    Draken ngẩng đầu nhìn y/n, trong đầu cũng đã nảy số, cả hai vội vàng chạy về phía con zerphy 400 của Draken đang đỗ ở sân bệnh viện. Draken nhảy lên đèo y/n đi đến nới Thiên Trúc và Touman đang giao chiến, khi đến nơi đúng như dự đoán. Cả hai đã thấy giữa đám đông của hai bên là Izana và Mikey đang đánh đấm, Izana với nụ cười ngạo nghễ, có phần điên loạn, Mikey nét mặt thì chẳng có lấy phần vui vẻ. Cả hai cứ đánh qua đá lại, vừa nói chuyện, một hồi cũng để ý Izana đã có phần cử động chậm hơn. Draken và y/n chen vào giữa đám đông, đến bên cạnh Takemichi và mấy đội trưởng, đội phó khác. Takemichi cũng quay qua nhìn thấy cả hai vũng có phần kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ. Tổng trưởng và phó tổng trưởng đều đã có mặt đầy đủ, Touman cũng có cơ thắng rồi, thế nhưng phút sau cậu bỗng thay đổi nét mặt. Cậu nhớ ra Mikey và Draken vì lí do gì mà bây giờ mới có mặt, y/n nhìn Takemichi mặt mũi bầm dập lại đang làm mặt thương cảm, liền vỗ vai:
- Mặt mũi kiểu gì thế?
- À, tôi chỉ là đang nghĩ Mikey-kun và Draken-kun đều đang rất buồn mà vẫn đến đây. Emma-chan...Emma-chan đã...
- Emma vẫn còn sống. - Draken
- Hả? - Takemichi nhìn qua Draken rồi lại nhìn y/n gật đầu xác nhận. Y/n hét to cố gắng để Mikey nghe thấy:
- Mikey, Izana dừng lại đi. Emma-chan vẫn còn sống.
   Mikey và Izana đều khựng lại nhìn về phía phát ra tiếng nói, vẻ mặt như không tin vào điều vừa nghe.
- Không thể nào...- Mikey
- Là thật, Mikey! - Draken.
   Mikey cứ đứng hình như vậy nhìn về phía đồng đội mình, Izana đằng sau cũng mở lớn mắt kinh ngạc không kém. Khi Emma gặp nạn, hắn cũng đã ở đó thấy em gái ngã xuống, rồi quay mặt bỏ đi. Hắn vì lí trí muốn trả thù mà đến cả đứa em gái cũng đồng ý để thuộc hạ mình hạ sát em. Emma vậy mà lại mạnh mẽ vượt qua, hắn trong lòng có chút vừa mừng vừa giận. Kế hoạch của hắn vậy là đã 1 phần thất bại, lúc này đây hắn mà bại dưới tay Mikey, 1 đứa em trai khác của hắn. Hắn sẽ mất tất cả, kế hoạch trả thù này cũng coi như tiêu, Izana nỗng bật cười, mọi người đều quay qua nhìn hắn:
- ...khục...hahaha...nó còn sống thì sao, vẫn không thay đổi được việc hôm nay tao và mày phân thắng bại đâu Mikey.
- Tao...em không muốn đấu với anh, anh trai. Em và Emma đều muốn đưa anh về nhà.
- Bỏ qua cái thứ tình cảm ủy mị đó đi, gia đình của tao là Shinichiro. Chỉ có duy nhất Shinichiro, người đã bị bạn của mày giết chết, mày vì tình bạn mà tha cho nó. Khốn kiếp!

   Izana lại đánh về phía Mikey, Mikey né được đòn giơ chân sút vào người Izana. Hắn đỡ được, nhưng kết cục trận đấu thì ai cũng nhìn ra, Izana - tổng trưởng Thiên Trúc đã thua trận. Hắn ngã xuống đất vẫn cố sức đứng dậy muốn chiến tiếp, Kakuchou - 1 trong tứ thiên vương của Thiên Trúc và cũng là bạn hắn từ nhỏ trong trại mồ côi đã tiến tới ngăn cản. Kakuchou luôn tự nhận mình là người hầu của Izana nhưng ai cũng nhận ra y quan trọng hơn cái danh xưng đó. Lúc này chỉ có Kakuchou mới có thể khuyên nhủ được hắn, việc Kakuchou ngăn Izana cũng khiến Kisaki, kẻ đã nghĩ ra âm mưu dựa vào Izana mà thôn tính giới bất lương Nhật Bản khó chịu. Kisaki tiến tới tranh cãi với Kakuchou, y/n cũng trừng mắt nhìn hắn. Đây rồi, kẻ gây rối đứng sau tất cả, thiên tài với chỉ số IQ hơn 200, mới 13 tuổi đã ôm tham vọng lớn, có thể nghĩ ra cách điều khiển lòng người quả là đáng sợ. Nhưng cái lí do để bắt đầu tất cả thì đối với cô lại quá nhảm nhí, ngăn được Kisaki đồng nghĩa sẽ không ai phải chết. Những đứa trẻ ở đây sẽ không ai phải ngã xuống, bọn họ xứng đáng có một tương lai tươi sáng. Thân là người biết trước kết cục, cô sẽ không đứng ngoài mà để Kisaki toại nguyện. Y/n mon men đi về phía Kisaki, gã vậy mà nhanh hơn cô nghĩ đã rút súng chĩa về phía Kakuchou, Izana muốn bảo vệ y mà không tiếc thân che chắn phía trước. Tiếng súng nổ vang lên nhưng hắn lại không cảm thấy đau đớn, đến khi nhìn xuống thì lại đập vào mắt là một mái tóc màu...đang ngã vào người hắn.

   ******************************
Các chị em bạn dì ăn tết thế nào rùi, bội thi lì xì chưa? Tui mấy nay chỉ toàn ăn với chơi game, làm biếng viết lách, nay mới khao bút nên có thấy xàm thì cũng đừng trách tui nhá.
  
    * Happy New Year * 🎉🧨🎊

     



 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top