Phản Bội 1
Y/n tắt điện thoại từ trên tầng 2 nhìn qua ô cửa sổ thấy Mikey đang cùng các thành viên cộm cán của Phạm Thiên nói chuyện dưới sân vườn, bèn ba chân bốn cẳng chạy xuống ôm chầm lấy Mikey từ đằng sau. Mặt cô úp vào lưng anh, che đi khuôn mặt mình, Mikey bị ôm bất chợt ngoái đầu nhìn người đằng sau:
- Sao thế?
- Không có gì, chỉ muốn ôm anh thôi.
Mikey không nói gì, nắm lấy tay cô kéo cả người ra trước mặt mình, ấn đầu cô vào vai anh.
- Ôm đi!
Nói xong liền tiếp tục câu chuyện đang giang giở với mấy tên đàn ông trước mặt, mặc kệ y/n vòng tay qua eo ôm mình. Y/n khẽ cười nhẹ, khuôn mặt hiện lên tia bất đắc dĩ, con người này thật là biết cách khiến cô không thể không yêu. Mấy tên này đã quá quen với việc bị bón cơm chó ngập mặt, mắt nhắm mắt mở coi như không biết mà tập trung vào vấn đề đang nói. Dạo gần đây các thành viên cũ của Phạm Thiên liên tục bị tấn công từ những kẻ lạ mặt, đến cả Mochi đang trong tù cũng không thoát khỏi số phận bị ám sát. Có thể thấy rõ có kẻ đang nhắm vào bọn họ, Phạm Thiên đã giải tán được hơn 1 năm. Bọn họ đã không còn tham gia vào lĩnh vực buôn hàng trắng, vũ khí, đạn dược hay mại dâm nữa mà chỉ tập trung phát triển casino, nhà hàng, khách sạn, chứng khoán, bất động sản. Hơn một năm yên bình ít sóng gió vậy cớ gì rắc rối lại tìm đến họ?
Mikey một tay đút túi quần, ôm ngang eo cô gái đang vùi đầu vào hõm cổ anh.
- Điều tra xem là ai đang nhắm vào chúng ta, nước sông không phạm nước giếng nếu đã phạm rồi nhất quyết không bỏ qua.
Ánh mắt Mikey phát ra vài tia lạnh lẽo, từ khi có y/n đã giúp anh áp chế được bản năng hắc ám trong con người mình nhưng không có nghĩa là nó đã biến mất hẳn. Anh chỉ dịu dàng khi ở cạnh người con gái anh yêu, và để bảo vệ cô gái đó thì bản năng hắc ám là cần thiết. Có vẻ có kẻ đã quên anh từng là kẻ cực ác như thế nào, hổ không gầm lại tưởng rừng xanh vô chủ. Rõ là chuyện cười giữa ban ngày!
Sau khi đã nói xong những gì cần nói, Mikey liền bế y/n đi đến chiếc ghế dài được đặt trong sân, bên trên được che bằng một cái dù to sọc trắng xanh. Bên cạnh là cái bàn đặt mấy li nước quả và vài lọ sơn móng tay, anh đặt y/n ngồi xuống ghế, bản thân thì ngồi đằng sau cô, đặt cằm tựa lên vai y/n chìa bàn tay phải ra đằng trước, ra hiệu cho y/n tiếp tục công việc sơn móng đang giở giang vừa rồi. Y/n hiểu ý cầm lấy lọ sơn đen trên bàn tiếp tục tô vẽ lên móng tay Mikey, này là khi nãy ngồi rảnh rỗi cô đã đòi Mikey đưa tay cho nghịch ngợm. Anh người yêu của cô không những không phản đối còn hết sức phối hợp ngồi yên cho cô tập trung chuyên môn. Sau một lúc hí hoáy thì tác phẩm cũng đã hoàn thành y/n hí hửng giơ tay mình lên song song với bàn tay của Mikey. Giờ thì cô và anh vừa có sơn móng tay đôi, vừa có vòng tay đôi rồi nhé.
- Key-chan, Key-chan, anh thấy sao?
- Ừm đẹp lắm!
- Em đã nói mà.
Y/n nắm bàn tay Mikey mân mê mấy ngón tay, miệng thì thổi phù phù lên mấy đầu ngón tay để sơn mau khô. Mikey khẽ mỉm cười nhìn người trong lòng, bảo bối nhỏ nhà anh thích gọi anh là Key-chan. Nói rằng đó là tên viết tắt từ Mikey, cũng nói rằng 'key' trong tiếng anh là chìa khóa mang hàm ý anh là chìa khóa, còn cô là ổ khóa. Ổ khóa phải có chìa khóa mới mở được, giống như anh là chìa khóa của riêng cô, còn cô là ổ khóa của mình anh. Hôm đó Sanzu và Rindou còn chê cô sến súa, còn sếp của bọn họ lại không nói gì. Lẳng lặng đi đặt một đôi vòng tay, có khắc tên hai người kèm phụ kiện chìa khóa và ổ khóa. Làm thành 1 đôi vòng bằng vàng trắng, gắn kim cương có một không hai.
Mikey lấy tay đẩy mặt y/n nghiêng về một bên, cúi xuống hôn cô. Quen cô từ thời trung học, sau đó vì bản năng hắc ám mà rời xa. Mười hai năm sau lại tái ngộ khi cô và các thành viên chủ chốt của Touman cùng nhau kéo anh về phía ánh sáng. Lúc đó cả hai mới chính thức quen nhau, anh bị sự kiên trì của cô làm cho rung động mà từ đó không thể rời xa. Mikey dây dưa một lúc mới chịu buông ra, cái đôi môi trái tim này khiến anh mê đắm muốn cắn mãi không thôi.
- Cuối tuần sau chúng ta ra biển chơi nhé, ở Rose Castle có một buổi đấu giá nơi những kẻ tai to mặt lớn sẽ tham gia. Cũng là một cơ hội để giao thiệp làm ăn!
- Vậy là anh đi vì công việc, em đi theo làm gì?
- Một đêm đó thôi, sau đó chúng ta có thể phóng motor đi khắp Hokkaido thăm thú.
- Anh định mang cả CB250T tới đó hả? Biết đường không đó?
- Em nghĩ Mikey vô địch là ai hả?
- Là chồng em!
Mikey hài lòng xoa đầu y/n, trái tim của anh, hạnh phúc của anh bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top