Personage

    Cô gái trẻ vội vã chạy dưới trời mưa, mặc cho những hạt nước mưa mát lạnh lăn dài trên má, trên tóc, trên quần áo cô cũng chẳng màng. Chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng chạy đến nơi đó, nơi người quan trọng của cô đang chờ đợi. Chờ một phép màu mà có lẽ chính bản thân người đó cũng biết sẽ không bao giờ xảy ra. Đường phố Tokyo vẫn đông đúc đến thế nhưng sao hôm nay lại tẻ nhạt đến buồn hiu, có lẽ vì người buồn cảnh cũng vui đâu bao giờ. Từng bước chân dẫm lên vũng nước, khiến nó bắn tứ tung, dính vào quần, vào giày cũng không khiến cô gái bước chậm lại. Cô chỉ sợ bản thân đến chậm một bước sẽ khiến mình sau này phải hối hận. Dần dần thì cũng có thể thấy từ xa thấp thoáng bóng dáng một đám thanh thiếu niên đang nằm sóng soải trên mặt đất, người còn đứng vững duy nhất là chàng trai tóc vàng, áo đen đi đôi bốt trắng.
      Khi đã thấy rõ tất cả cô gái lại chợt đứng khựng lại mà thở.
     Gì thế kia?
      Gã trai cao hơn 2 mét đang nằm trên mặt đất với khuôn mặt bầm dập đến nỗi sưng phù, máu me đầm đìa, chẳng còn biết là sống hay chết kia. Chỉ còn có thể nhận dạng thông qua hình xăm trên cơ thể gã, và kiểu tóc cạo trắng xung quanh, chỉ có giữa đầu là để dài búi thành một búi nhỏ, gã chính là South vô song đấy. Kẻ mà từ năm 12 tuổi đã nghênh ngang đi khắp nơi với một khẩu súng dắt ở cạp quần. Biết hút thuốc, biết giết người, vậy mà giờ lại bại dưới tay một người có khi chưa cao đến ngang ngực hắn.
      Và lại gì thế kia?
      Cô gái được mệnh danh là một trong ba tam thiên của Tokyo, đứng đầu một băng đảng tên Phạm. Người người tung hô với tên Senju vô tỉ, vậy mà giờ đang quỳ mọp dưới chân Mikey vô địch để xin tha mạng cho người bạn của mình đang nằm đằng sau. Chàng trai có mái tóc vàng với ý chí kiên cường, người bị đánh rất nhiều lần nhưng vẫn đứng lên. Vậy mà hôm nay lại chỉ có thể nằm để người khác xin tha cho mình. Và người đang muốn đánh anh ta lại là Mikey vô địch, một người bạn, người đồng đội cũ của anh ta. Có lẽ nỗi đau mất đi người chân quý cuối cùng đã khiến cậu không còn phân biệt được trắng đen, phải trái, chỉ muốn bộc phát hết ra cho thỏa nỗi lòng.
      Y/n ôm ngực, bàn tay nắm áo đến nhăn nhúm.
     Đau quá!
     Nỗi đau của người này cũng chính là nỗi đau của cô. Mikey vẫn giữ bộ mặt vô cảm, lạnh lùng bước về phía Senju và Takemichi, y/n thấy động không nghĩ nhiều vội chạy tới co chân nhảy lên mà đá về phía cậu. Mikey đỡ đòn mà lùi lại một chút, đến khi nhận ra người mới đến là người quen cũ cũng không hề khiến cậu nao núng vì cậu biết cô không hề có sức uy hiếp gì đến cậu. Chỉ nhàn nhạt phun ra mấy từ:
- Tránh ra, tôi không muốn làm em bị thương!
  Y/n nhìn Mikey nét mặt không giấu sự bi thương, chàng trai với nụ cười tỏa nắng khiến cô say đắm ngày nào không còn nữa rồi. Ánh mắt người này lạnh lẽo quá, lạnh đến nỗi khiến tâm can cô lạnh buốt đến phát đau. Cô chìa tay về phía cô gái nhỏ trong bộ đồ đen đang quỳ bên cạnh:
- Đứng dậy đi Senju, đừng tự làm xấu mình trước mặt mọi người như thế. Vô tỉ mà tôi biết không quỳ gối xin ai bao giờ!
- Y/n...
- Tôi vốn không thích cô, chỉ thấy cô giống một con nhóc đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ để gánh vác mọi thứ...một mình!
   Y/n không nhìn Senju, từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào người đối diện. Lời cô nói không phải chỉ nói mình Senju mà còn để nói cho người trước mặt nghe. Thật là một tên ngốc, chỉ biết lo nghĩ cho người khác mà bỏ bê chính bản thân mình. Cứ thích gồng gánh nỗi đau một mình mà không chịu chia sẻ cho những người xung quanh. Rốt cuộc cậu coi cô là gì, coi các bạn của cậu là gì?
    Cậu lo cho bọn họ mà tự rời đi, tự chịu sự cô độc một mình, sợ này sợ nọ mà không nghĩ bạn cậu cũng lo cho cậu như thế. Cô thích cậu, thích đến cuồng si, thích đến nỗi mà cùng Draken tính trái tính phải để tìm cách mang cậu về khi cậu bỏ đi chỉ vì lo bản năng hắc ám làm hại mọi người. Để rồi bây giờ người nằm xuống là Draken với ba phát đạn ghim trên người, khi cô nghe tin chạy đến bệnh viện nhìn thấy anh nằm trên cái giường sắt lạnh lẽo mà tâm trí rối bời. Anh đi rồi thì cô phải làm sao, Mikey phải làm sao. Anh chính là trái tim của Mikey, là người duy nhất còn níu giữ được một chút khả năng kìm hãm bản năng chết tiệt kia của Mikey. Còn cô thì sao? Mikey vốn từ đầu chỉ coi cô là bạn bình thường, không hơn không kém, có khi còn chả để cô vào trong mắt. Chỉ có cô là vẫn mặt dày, lẽo đẽo theo cậu như cái đuôi nhỏ, đơn phương mà thích cậu.
     Y/n khẽ thở nhẹ, đi đến bên cạnh Takemichi cúi người xuống mà nói cho cậu nghe:
- Này, cái đồ ngốc nhà cậu. Cho tôi mượn năng lực của cậu đi, chúng ta cùng sửa kết cục của cái hành trình chết tiệt này. Cách sửa tốt nhất là sửa từ gốc, tôi không biết khi sửa xong thì tương lai mọi người sẽ ra sao nhưng hi vọng nó sẽ không tệ như bây giờ.
   Y/n mỉm cười chờ đợi người nằm dưới hồi đáp, vài phút sau vẫn không thấy Takemichi nhúc nhích. Cô lấy chân huých nhẹ vào người y:
- Này, trả lời tôi đi. Đừng có nằm một đống như thế!
- Y/n thôi cái trò vớ vẩn của cô đi và tránh ra một bên.
   Mikey mất kiên nhẫn mà cất lời, y/n ngoái nhìn cậu:
- Chờ chút đi Mikey, sẽ không lâu đâu. Cố mà nhớ em vào trong đầu đi, hôm nay em mà rời đi thì không có cơ hội gặp lại nữa đâu.
    Mikey và Senju đều nhìn cô khó hiểu, cái gì mà rời đi, cái gì mà không gặp lại nữa. Cô thì có thể đi đâuvđược chứ, bọn họ về cơ bản không biết cô không phải người của thế giới này. Takemichi có thể du hành thời gian thì cô là người có thể du hành qua các thế giới. Xuyên vào các bộ truyện cô đã từng đọc và thế nào lại xuyên vào bộ truyện TR mà cô thích nhất. Hóa thân thành cô bé 14 tuổi để mà gặp Mikey, nhân vật cô thích nhất, trong khi bản thân ở thế giới thực đã là một chị gái 27 tuổi. Một tối đẹp trời nhà cô bị chập cầu giao, tự cầm tô vít và bút thử điện ra mày mò xem cách nào khắc phục được. Thế bất nào lại nối nhầm dây này với dây kia và
" boom "
   Khi cô thấy một luồng điện chạy vào người mình, cô cứ nghĩ mình sẽ chết vì điện giật thì trước mắt chợt xuất hiện một hệ thống gọi cô là kí chủ và mang cô đến nơi này, để cô làm nhiệm vụ mà thu thập điểm số để trở về thế giới thực. Điểm cũng đã thu thập xong, chỉ cần cô nói một tiếng cái hệ thống kia sẽ lập tức thả cô ra ngoài câu truyện nhưng vì Mikey mà cô cứ lấn cấn chưa thể rời đi. Cho đến khi nghe tin Draken bị bắn chết, Mikey đã hắc hóa, bị bản năng hắc ám nuốt lấy cô đã hạ quyết tâm sẽ thay đổi nguồn gốc của tất cả những chuyện này. Cô đã bàn bạc với hệ thống và được cảnh báo việc này có thể khiến cô bị mắc kẹt ở đây mãi mãi, có thể khiến bọn họ sẽ quên mất cô từng tồn tại. Cô chỉ phì cười mà đáp lại cái hệ thống đó:
- Thật đáng tiếc nhỉ, nhưng tôi không có ý định thay đổi quyết định này đâu.
    Hệ thống vì quyết định của cô mà đưa ra chỉ dẫn, muốn làm được việc đó cô phải mượn được năng lực của nhân vật chính. Nói cách khác là năng lực đi xuyên thời gian của Takemichi mới có thể thực hiện được, nghĩ cũng đau đầu. Đầu tiên là Takemichi bắt tay với Naoto, lần 2 là bắt tay với Mikey mà kích hoạt khả năng này. Còn với kẻ ngoại lai như cô không có gì là chắc chắn nó sẽ có tác dụng, mà còn nước còn tát, còn thở còn gỡ, chưa thử sao biết được.
     Y/n chìa tay về phía Takemichi:
- Hanagaki Takemichi, tôi nói lại lần nữa. Cho tôi mượn năng lực của cậu, vì Hinata, vì Mikey, vì Draken, vì tất cả bạn bè của cậu trả lời tôi đi.
    Takemichi như đã nghe thấy tiếng cô nói, chầm chậm đưa tay nắm vào tay cô:
- ...nhờ cậu...
- Ừm!
   Y/n cong môi cười với Takemichi, lại hướng Mikey  mà nhìn lần nữa, trái tim của cậu cô sẽ chữa lành nó. Một luồng điện sáng xuất hiện xung quanh nắm tay của y/n và Takemichi, một tia sét từ trên trời đánh xuống, phát sáng khiến mọi người chói nắt, khi mở mắt ra cô gái đứng cạnh Takemichi đã hoàn toàn biến mất.
    
      *****************************
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top