Nhầm lẫn 2
- Mẹ, mẹ...chị về chưa mẹ? - Rui mở cửa chạy xồng xộc vào nhà sau khi từ bệnh viện về.
- Chị con đi cắm trại với trường ngày kia mới về. Làm gì mà vội vội vàng vàng thế? - Mẹ Rui ngó qua cửa bếp mà nói với đứa con gái út của mình.
- Tận ngày kia lận? Sao con gọi bả không nghe? Aisss... - Rui rút cái điện thoại bấm bấm cái danh bạ, tìm lại số điện thoại chị gái.
- Gọi lại xem, nó vừa gọi điện về cho mẹ đấy. - Mẹ Rui vừa trả lời con vừa tiếp tục xào nấu món ăn trên bếp.
Rui vừa đi lên cầu thang, vừa áp điện thoại lên tai. Cô đi vào phòng rồi đóng sầm cánh cửa sau lưng, hồi chuông dài vẫn reo nhưng không có ai bắt máy. Bấm gọi lại lần nữa, cô bực bội mắng thầm chị gái trong đầu.
" Bà chị khó ưa, lúc cần là không nhờ vả được gì cả "
Tút
- Nói.
Đây rồi, ơn giời. Chưa bao giờ nghe giọng chị gái mà cô lại mừng như thế này cả, nhưng mà vẫn phải thái độ một tí mới chịu được.
- Bà làm gì mà điện thoại mãi mới nghe vậy hả, người di động điện thoại cố định à.
- Trong rừng núi mày mong có sóng gì, sóng chập trùng như sự trùng phùng giữa tao và mày à.
- Tào lao, vào việc chính đã, chị, chị có mỗi đứa em ruột này thôi. Chị nhất định phải giúp em.
- Bữa nay bày đặt nhờ vả tao cơ đấy, giúp gì?
- Chuyện là...
Rui thuật lại sự việc vừa xảy ra với cô bạn gái của mình, cô muốn nhờ chị gái đi đòi lại công đạo cho Lis. Chị cô dù sao cũng đã từng là một bất lương, mối quan hệ với các bất lương trong băng nhóm cũ cũng không tệ. Vả lại bọn họ cũng rất ghét những kẻ bắt nạt, ỷ mạnh hiếp yếu. Bọn họ nhất định sẽ không để mặc chuyện này mà không lo.
- Mày muốn tao nói mấy đứa ở ...đi đập nhỏ kia? - Đầu dây bên này, y/n đang mặc một bộ yukata vừa dựa lưng vào tường, vừa ngửa đầu ngắm trăng. Trường cô tổ chức cho học sinh đi ngoại khoá, ngâm suối nước nóng trong núi. Vừa cùng đám bạn đi ngâm mình về đến phòng, cầm được cái điện thoại lên đã thấy chuông reo inh ỏi. Nhìn cái tên trên màn hình là đã thấy báo rồi, mà không ngờ nó báo thật.
- Đúng, chẳng phải các chị ghét nhất lũ bắt nạt à. Đây rõ ràng là một vụ bắt nạt học đường, không thể bỏ qua cho chúng bó được.
- Bây giờ đến cái tên nhỏ đó mày còn không biết, tấm ảnh thì chỉ chụp được có nửa mặt. Bằng chứng không rõ ràng thì đòi làm được cái gì.
- Chính tai em nghe tụi nó xưng là em gái của tổng trưởng Touman, cái này không thể nghe lầm được.
- Bình tĩnh đi, đợi chị về rồi tính. Phải điều tra cho rõ đã, chuyện này liên quan đến cả một băng nhóm không thể qua loa được. - y/n vẩy vẩy lọn tóc còn ướt nước, mối quan hệ giữa em gái cô và cô bạn thân kia cô cũng đã biết từ lâu. Mà hễ cứ có chuyện gì liên quan đến nhỏ kia là con em gái cô lại xồn xồn lên như vậy. Đây cũng không phải lần đầu tiên.
_ Nhưng mà...
- Y/n xong chưa, làm gì lâu vậy? - Có tiếng nói bạn học của chị gái vọng vào điện thoại.
- Tới đây, thế nhé. Cúp đây!
- Chị, này, alo, alo...aisss...
Rui ném chiếc điện thoại trên giường, vò vò cái đống tóc trên đầu rồi dựa lưng vào cánh cửa mà từ từ trượt xuống. Cô muốn ngay lập tức, ngay ngày mai phi đến mà trả thù cho Lis chứ không muốn như chị cô nói mà từ từ chờ đợi, điều tra. Hình ảnh Lis tay chân bầm dập, má thì sưng húp nằm trên chiếc giường trắng trong bệnh viện bỗng hiện lên trong tâm trí cô. Ánh mắt Rui dần trở nên quyết liệt, chị gái đã không thể nhờ vả, vậy thì tự cô sẽ tự tìm cách giải quyết.
*****************************
Buổi tối tháng mười trời dần se se lạnh, Emma tay xách theo túi đồ vừa đi trên đường vừa nhìn lại cái hoá đơn siêu thị vừa mua để kiểm tra xem có bỏ xót món gì chưa mua hay không. Chỉ cần đi qua một dãy phố nữa thôi là cô sẽ về đến nhà, nơi hai anh trai và ông nội cô đang chờ.
- Sano Emma.
Emma theo phản xạ nghe thấy tiếng người gọi mà quay đầu lại, trước mặt cô là 3, 4 cô gái đeo khẩu trang mặc áo khoác sẫm màu. Một cô gái lên tiếng hỏi lại lần nữa:
- Mày là Sano Emma?
- Vâng, chị là...
- Là bạn của cái đứa bị mày ức hiếp đấy.
- Hả, cái gì....a...
****************************
- Emma làm gì mà lâu về thế? - Mikey ngửa đầu nhìn đồng hồ, hai chân vẫy vẫy chu miệng giữ thăng bằng cái đũa đang kẹp trên môi.
- Điện thoại không phải để làm cảnh, thắc mắc thì gọi đi. - Izana vừa chống cằm vừa bấm điều khiển TV.
- Manjirou đi vứt rác đi, tiện thể xem Emma về tới đâu rồi, ra xách đồ phụ em đi. - Ông Sano nhấp một ngụm nước trà mà nói với đứa cháu trai toca vàng.
- Sao lại là con, Izana cũng đang rảnh rỗi kìa ông. - Mikey chỉ chỉ anh trai đang ngồi cách đó không xa.
- Tị nạnh cái gì, hôm qua tao vừa vứt rồi, nay đến phiên mày rửa bát với vứt rác còn gì.
- Anh Izana là anh lớn phải nhường em chứ, vả lại Ken-chin sắp đến rồi không thấy em thì sao. - Mikey phồng má ăn vạ
- Lí do bất hợp lí vậy mà cũng nghĩ ra được, nó đến thì c...
- Cả hai đứa cùng đi. - Ông Sano chậm rãi trả lời.
Kết quả là có hai kẻ vừa bước ra từ cổng nhà có biển tên Sano vừa đi vừa đấu khẩu, Mikey bấm số Emma mà áp lên tai.
- Rồi mắc gì không đến ngày của tao, mà tao cũng vẫn phải đi vậy hả?
- Izana nhỏ nhen, đi với em một chút thì có sao đâu mà nói nhiều vậy.
- Còn không phải tại mày làm biếng à, Draken chiều mày riết sinh hư hả.
- Chả liên quan, tại anh nhỏ nhen thì có.
Đi đến ngã rẽ, Izana bỗng dừng lại, Mikey cũng dừng bước mà quay qua nhìn anh trai.
- Gì vậy, sao tự nhiên dừng lại?
- Hình như tao vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Emma gần đây.
- Có gì lạ đâu, chắc là Emma sắp về đến rồi.
Cả hai đi qua ngã rẽ theo hướng đường đi đến siêu thị gần nhà, đi đến giữa phố Mikey nheo mắt, hình như phía trước có ai đó đang nằm. Mikey kéo kéo ống tay áo Izana:
- Ê phía trước hình như có cái gì đó nằm giữa đường đúng không?
- Ừm, chắc đứa nào say xỉn rồi lết được nửa đường thì gục chứ gì.
Cho đến khi gần đến nơi cả hai mới nhận ra là con gái, một con bé có mái tóc vàng. Màu tóc giống như em gái út nhà họ, cả hai khựng lại, bộ đồ đó, cộng thêm đống đồ đang nằm rãi rác xung quanh, cho thấy cô gái ấy mới đi mua đồ về.
- Sao lại...Emma!? - Izana cau mày, tròng mắt mở to.
Cả hai vội chạy đến mà đỡ em gái lên, mái tóc vàng em gái bọn hắn thường chăm chút giờ thì rối tung, quần áo bám đầy bụi bẩn, khuôn mặt chỗ bầm tím, chỗ rỉ máu. Khỏi nói cũng biết sắc mặt bọn hắn giờ khó coi đến mức nào. Trong đầu bọn họ không ngừng rủa xả, là kẻ nào, kẻ nào dám làm thế với Emma. Mà giờ không phải là lúc để nghĩ đến việc đó, việc bọn họ cần làm bây giờ là đưa em ấy tới bệnh viện.
Emma nhất định không được có chuyện gì.
Trên giường bệnh, thiếu nữ tóc vàng đã được băng bó cẩn thận, cánh tay còn được ghim một cây kim nối với một chai truyền nước biển. Ba thanh niên ngồi trong phòng không ai nói với ai câu nào, không khí trở nên nặng nề. Ông Sano đã được bọn họ khuyên nhủ về nhà nghỉ ngơi sau khi có kết quả khám bệnh của Emma. Thật may không có gì quá nghiêm trọng, Draken sau khi nhận được điện thoại của Mikey cũng đã đến bệnh viện ngay lập tức và túc trực bên cạnh giường bệnh của người thương từ lúc bác sĩ băng bó cho Emma đến tận bây giờ. Draken khi đến đã không ngừng hỏi Izana và Mikey vì sao Emma lại ra cớ sự như vậy. Chính bọn họ cũng muốn biết lí do, là Emma đã gây thù chuốc oán với ai? Kẻ nào dám ra tay ngay cả với một cô gái? Hay kẻ đó là kẻ đối địch với Touman, với bọn họ cho nên mới nhắm đến người thân của bọn họ.
- Chết tiệt! - Draken nắm tay thành nắm đấm rồi đập mạnh vào tường, sau đó lại liếc mắt về phía giường bệnh, gã sợ làm ồn đến cô gái đang nằm trên giường.
Izana đứng dựa người vào cửa sổ, khoanh tay nhìn Draken, Mikey ngồi trên ghế cạnh giường, ánh mắt nhìn chăm chú em gái nằm trên giường, Izana lên tiếng:
- Bình tĩnh đi, muốn chút giận thì chờ tìm được đứa gây ra chuyện này rồi muốn nổi giận cũng không muộn.
- Đáng lẽ ra lúc đó chúng ta nên đi cùng Emma. Chúng ta đã quá chủ quan khi nghĩ rằng sẽ không ai dám đụng đến em ấy. - Mikey ánh mắt có phần trở nên lạnh và u tối.
- Không thể trách mày được Mikey, trước sau gì chúng ta cũng sẽ lôi đầu được tên khốn đó ra mà thôi. - Chàng trai có hình xăm rồng nghiến răng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top