Khói (2)

Izana xách theo túi đồ bước từng bước trên con đường dẫn vào nghĩa trang, từng tiếng giầy lộp cộp vang lên trong không gian đầy yên tĩnh. Trong không khí phảng phất mùi nhang do thân nhân của phần mộ nào đó vừa mới thắp. Izana dừng bước trước ngôi mộ có khắc tên Sano Shinichiro, hắn ngồi xuống lôi ra bên trong vài ba gói bánh, gói kẹo. Sau cùng đặt lên một bao thuốc kèm theo cái bật lửa, gã không như những người khác chắp tay khấn vái mà cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào bia mộ đá màu xám.

Cái tên được khắc trên bia mộ đó là người mà hắn đã từng nghĩ là người anh ruột thịt của hắn, là người thân duy nhất của hắn. Cho đến khi hắn biết hắn và ngừoi này hoàn toàn không có tí huyết thống nào, thậm chí còn không có tí quan hệ nào. Đó là thời điểm hắn cảm thấy tồi tệ nhất, hắn lúc đó còn nghĩ thà hắn cô đơn ngay từ đầu hắn còn có thể chịu được, nhưng người này sao lại xuất hiện, mang cho hắn hi vọng rồi lại làm cho nó dập tắt. Hắn đã khóc dưới mưa, khóc trước mặt người này, những giọt nước mắt đau khổ cứ thế hoà vào với mưa mà rơi trên gò má hắn. Một thời gian sau lại nghe tin người này chết, hắn lần này đã suy xụp hoàn toàn, hắn sống như một cái bóng đờ đẫn. Tóc tai không thèm cắt, râu ria không thèm cạo, đến mức ai đó nói đây là Kurokawa Izana sẽ chẳng ai tin là thật.

Ấy thế mà thời gian đã làm thay đổi tất cả, giờ đây hắn đang ngồi trước ngôi mộ này với một dáng vẻ khác, hắn khẽ nhếch khoé môi mà đứng lên. Liếc nhìn cốc cacao còn trong túi bóng lại liên tưởng đến nụ cười ngốc nghếch vừa nhìn lúc nãy, hắn đi qua thùng rác tiện tay quăng vào.

Mấy ngày sau hắn cũng không bước đến cửa hàng tiện lợi kia, em cũng không để tâm lắm đến việc hắn đến hay không. Vì em nghĩ có thể ngày hắn đến là ngày em làm ca sáng, ngày em làm ca tối thì hắn lại không cho nên không nhìn thấy là chuyện đương nhiên. Một tuần rồi hai tuần, cái cậu trai có mái tóc bạch kim và đôi mắt tím đó vẫn không xuất hiện trong cửa hàng tiện lợi trên con phố nọ. Mà thay vào đó lại là cái tên hay trêu ghẹo em bước vào, ma xui quỷ khiến thế nào hôm nay em lại làm ca tối. Em còn nhớ mang máng hình như bọn họ gọi tên hắn là Shi gì đó, mà đã không thích thì em cứ cố phớt lờ gã đi. Em cầm cuốn sổ kiểm hàng lật lật xem vài trang, một tay cầm bút gõ gõ. Hắn đi đến quăng lên bàn gói thuốc lá.

- Tính tiền đi cô em.

     Em kìm nén cảm giác chán ghét mà đứng lên thanh toán cho gã, cho hàng vào túi bóng và báo giá tiền. Khi gã trả tiền còn cố tình nắm vào tay em, em vội rụt tay về trong tiếng cười khoái trá của gã.

/ Dê xồm / - Em nghĩ thầm.

    Em đặt lên bàn mấy đồng xu tiền thừa để trả lại cho gã, em do dự có nên hỏi chút chuyện về tên kia hay không.

- À, hình như dạo này không thấy bạn anh đến đây mua đồ nhỉ?

- Hử, bạn? Ý cô em là thằng nào? - gã nhếch mép, liếc cặp mắt qua nhìn em.

- Cái người da ngăm ngăm mà đeo đôi bông tai đo đỏ ấy.

- Ý cưng là Izana hả? Cưng thích nó à?

- Không, không có. Tôi chỉ là thuận miệng hỏi thôi.

    Em tỏ ra luống cuống, gã bỗng nghiêng người gần về phía em, khiến em theo phản xạ mà lùi lại phía sau.

- Ra là gu bé cưng là những thằng tệ nạn, đánh nhau, buôn hàng trắng, vi phạm pháp luật à. Thế bé cưng nghĩ sao thay vì nó thì bé cưng không hỏi anh này.

    Sai lầm, đúng là sai lầm khi hỏi cái tên chẳng tốt lành này mà, đúng là tò mò thường giết chết con gà. Khi em đang không biết làm sao để đuổi gã đi thì từ ngoài cửa có ánh đèn pha chiếu rọi, kèm theo tiếng gọi lớn của kẻ nào đó bên ngoài.

- Shion xong chưa, tao bỏ mày lại bây giờ đấy thằng khốn.

- Chậc, mất vui. - gã nhìn em cười tiếc rẻ rồi mới bước ra ngoài.

    Em thở ra một hơi nhẹ nhõm, tự nhủ lòng lần sau nên chọn kĩ đối tượng để hỏi chuyện mới được. Ra là người kia tên Izana nhưng mà thông tin đính kèm thì chẳng hay ho gì, có vẻ cậu ta có làm mấy chuyện phạm pháp. Nhưng mà em cũng không lấy gì làm lạ cho lắm, hi vọng gì vào mấy tên bất lương cơ chứ.

       Một tuần nữa lại trôi qua, lại là ngày em làm ca tối, hôm nay là một ngày mưa phùn lất phất, thời tiết dễ khiến cho người ta chán chường. Cửa hàng của em tối nay cũng vắng khách, đang ngậm cái kẹo mút vị chanh yêu thích mà nhìn ra đường, bỗng nghe tiếng mấy chiếc xe motor càng lúc càng gần. Cho đến khi đỗ xịch trước cửa hàng, em mới thấy lấp loáng mấy bóng áo đỏ bên ngoài, là đồng phục của bang Izana. Không chỉ thế, cậu ta cũng đang có mặt ở đó nhưng không bước vào, chỉ có cậu trai mặt sẹo đeo khuyên tai đen đẩy cửa ra.

     Em nhìn người bước vào rồi lại nhìn ra ngoài, Izana đang đứng nói chuyện với hai người nữa, một người cao cao như cột đèn và một tên tóc vàng đeo kính. Hai người này lần đầu tiên em thấy, từ bên trong em chẳng thể nghe được bên ngoài đang nói gì. Có gì đó thu hút em nhìn chằm chằm vào hai kẻ lạ mặt mới đến kia, em nheo mắt để nhìn rõ hơn.

Khói.

     Là khói của tên đeo kính đang lan sang mà len lỏi vào màu khói của Izana, khiến cho màu khói của Izana ngày càng nhuốm màu đen đục.  Dấu hiệu không tốt lành chút nào, dĩ nhiên kẻ kia cũng chẳng tốt lành gì cho cam.

- Tính tiền.

    Tiếng nói cất lên khiến em giật mình thu hồi tầm mắt, em ngước nhìn người vừa lên tiếng, là cậu trai mặt sẹo. Em nhanh chóng cho hết các món hàng cậu ta đã chọn vào túi bóng rồi đẩy đến trước mặt cậu. Kakuchou rút ra tờ tiền vừa đủ với những gì gã lấy đưa cho cô thu ngân trước mặt. Gã vừa cầm vào quai túi thì cô gái kia lại lên tiếng:

- Bạn anh nên tránh xa hai người kia thì tốt hơn đấy.

    Kakuchou quan sát cô gái trước mặt, rồi lại nhìn ra ngoài nơi bạn hắn cùng Kisaki và Hanma đang nói chuyện. Ngay cả người ngoài cũng có chung cảm giác với gã. Gã xách lấy túi đồ mà xoay lưng đi.

- Cảm ơn đã cảnh báo.

     Em khoanh tay dựa vào quầy hàng đằng sau mà nhìn cánh cửa vừa đóng lại, nhìn gã trai vừa thanh toán đi đến bên cạnh cậu trai tóc bạch kim kia. Bọn họ dần tản ra ai lên xe người đó, Izana từ từ quay lại phía cửa hàng, ánh mắt của hắn và em vô tình chạm nhau. Hắn không nói gì vặn ga phóng đi, em thì thở dài.

- Lại nhiều chuyện rồi.

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top