Khói (1)

Từ nhỏ đến lớn chắc ai cũng từng ước mình sở hữu một năng lực đặc biệt nào đó, giống như các nhân vật trong film Dị nhân. Có thể bắn ra tia lửa từ mắt, gọi được bão như Storm hay có móng vuốt dài như người sói, nhưng đó chỉ là phim ảnh. Đời thực mà có người như thế thì bị bế đi làm vật thí nghiệm từ lâu rồi, nhưng mà các năng lực đặc biệt nhẹ nhàng như nhìn thấy ma, nhai được bóng đèn, siêu âm chỉ bằng mắt thường thì có đấy. Có một số ít người được ban cho những năng lực đặc biệt đó mà cũng không biết vì sao mình lại có. Người chọn cách phô bày cho bàn dân thiên hạ cùng biết, người chọn cách im ỉm sống như những người bình thường khác vì không muốn bị chú ý. Không muốn trở thành tâm điểm bàn tán của người khác, và em cũng thế, em chọn cách sống như những người khác. Mắt của em, đôi mắt màu (c/e), đôi mắt đặc biệt có thể nhìn thấy được tâm trạng của người khác đang thế nào. Nó được thể hiện thông qua hào quang xung quanh người đó mà chỉ em mới có thể nhìn thấy, nó u ám hay mờ nhạt, nó ảm đạm hay vui vẻ. Đôi mắt này của em có thể nhìn thấy hết, nghe thì có vẻ nó không có nhiều tác dụng lắm nhưng nó lại khá có ích với em. Em có thể biết những người xung quanh em đang cảm thấy thế nào mà đối xử với người ta một cách phù hợp, nó cũng giúp em biết được ai là người tốt, ai là người xấu, ai nên quen biết, ai nên tránh xa.

Nói chung là năng lực này cũng khá là tiện lợi, cơ mà em chỉ giữ cho riêng em thôi. Em không nói cho ai biết cả, có nói thì cũng chả ai tin, có khi còn bị nói là ảo tưởng nên là thôi. Bí mật vẫn nên là bí mật, em đang làm nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi. Ngày ngày nhìn khách ra khách vào, em cũng có thể nhìn thấy đủ màu hào quang, trai đẹp cao to trắng trẻo nhưng lại có một tầng khói đen lởn vởn quanh người, đích thị chả phải loại tốt đẹp gì. Nữ sinh mặc đồng phục, đeo khẩu trang kín mít nhưng quanh thân lại là tầng khói hồng, đích thị là đang đắm chìm trong tình yêu lãng mạn rồi. Mỗi người, mỗi màu khói nhìn cũng vui mắt, ngắm những đám khói này cũng là thú vui tiêu khiển của em.

        Gần đây cửa hàng em có vị khách nọ hay lui tới, màu tóc bạch kim, đôi mắt màu tím, nước da ngăm ngăm, đeo đôi bông tai màu đen  đỏ. Cậu ta hay mặc một chiếc áo đỏ dài ngang đầu gối, dạng đồng phục của các băng nhóm đua xe phổ biến hiện nay. Với dạng người này em cũng không có gì đáng để chú ý, trong mắt em bọn họ chả khác gì một đám trẻ trâu rảnh rỗi sinh nông nổi, chỉ biết ngày ngày vít ga phóng bạt mạt trên đường, hú hét ầm ĩ. Cứ nghĩ như thế là oai nhưng lại chẳng hay biết người ta nghĩ mình ra cái dạng gì. Quanh thân bọn họ thường thì là màu sắc chả có gì đẹp đẽ, vì bọn họ có ai là người tử tế đâu.

      Em để ý đến cậu ta là vì quanh thân cậu ta bao phủ đến hai màu khói, một màu xám ảm đạm bi thương, một màu đen đục xen lẫn. Hôm nay em làm ca tối, cái ca mà em ghét nhất vì cái ca này thường hay chạm mặt cái đám dân tổ đó. Ăn nói thì xà lơ, tay chân thì cứ hay quơ quào đụng chạm vào người người khác. Không vì miếng cơm manh áo chắc em xin nghỉ từ lâu lắm rồi, tối nay cũng vắng khách, em đang tựa ngừoi vào quầy hàng đằng sau mà chơi game trên điện thoại. Tiếng chuông cửa kêu leng keng, báo hiệu có người bước vào, em theo phản xạ mà ngoái nhìn:

- kính chào quý khách!

      Là cậu trai có hai màu khói đó, hôm nay cậu ta mặc thường phục lại còn đi một mình. Cậu ta chả buồn để ý em mà bước đến gian hàng bầy bánh trái, em đặt cái điện thoại xuống mà quan sát cậu ta. Màu khói hômnay có vẻ ảm đạm hơn thường ngày, cậu ta có việc không vui sao?
Vẻ mặt cũng có vẻ ủ rũ nhỉ?

        Hiếm khi thấy cậu ta đi một mình, mấy tên hay lẽo đẽo theo cậu ta đâu hết rồi ta, em còn nhớ trong đám đó có một tên nửa đầu có hình xăm đen em chả nhìn ra hình gì mỗi lần đến đây đều buông lời trêu ghẹo em. Sau đó lại bị cái người có vết sẹo một bên mắt lôi đi chỗ khác. Cái người mặt sẹo đó có vẻ khá khẩm nhất trong cái đám bất lương nay.

- Nhìn đủ chưa?

     Tiếng cậu trai vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Em cứ đực mặt ra đó mà không biết đáp lời sao, cậu ta còn không thèm quay mặt về phía em. Chỉ đơn giản là ném cho em một cái liếc mắt đầy lạnh lẽo:

- Tôi hỏi cô nhìn đủ chưa? Quản lý của cô dạy cô nhìn chằm chằm khách hàng như vậy à?

- À, không...không có... tôi đâu có nhìn anh, tôi nhìn quầy hàng bị thiếu đằng sau mà.

    Cậu ta biết thừa cái đó chỉ là cái cớ, chỉ là không muốn bóc mẽ cái lí do vớ vẩn đó thôi. Em vội ngồi xuống sau quầy tính tiền, giả vờ như đang ghi ghi chép chép gì đó mà thực ra chỉ là đang vẽ ngoằn nghèo lên trang giấy nháp. Tai thì vểnh lên để lắng nghe xem có động tĩnh gì không, tiếng bước chân cậu ta dần dần tiến về phía em hơn. Em vội lật trang giấy sang mặt còn lại mà ngẩng lên, nhìn cậu ta thả một đống đồ lên mặt quầy. Nhìn ra ý cậu ta muốn tính tiền, em liền đứng dậy mà cầm từng món nhập vào máy rồi cho vào túi bóng. Đến khi cầm đến hộp thuốc lá em có chút do dự, món này chỉ dành cho người trên 18 tuổi, cậu trai này nhìn trẻ măng, chả hay đã qua tuổi 18 chưa. Em cầm nó rồi lại ngẩng lên nhìn cậu ta, vẻ muốn hỏi lại thôi, em tặc lưỡi thôi kệ bỏ qua cứ thế thả vào túi hàng.

    Hành động của em cũng đã thu hết vào tầm mắt của cậu trai kia, cái biểu cảm như bao người không muốn giây vào rắc rối  hắn ta đã thấy qua nhiều rồi. Hắn cũng chẳng để tâm, quăng cái đống tiền mà cô thu ngân nhỏ vừa đọc lên mặt quầy, xách cái túi bóng toan bước đi.

- A, đợi một chút.

- Tiền thừa cứ giữ lấy, không cần trả lại.

- Của anh đây.

   Em đặt một cái ly giấy xuống mặt quầy trước mặt hắn, hắn nhìn cái ly rồi lại nhìn em.

- Tôi không có gọi cái này.

- Tôi mời, anh có vẻ không vui. Nghe nói đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn.

- Không thích đồ ngọt.

- Đổi khẩu vị một chút cũng không tệ mà.

- Phiền phức.

   Miệng hắn nói vậy, nhưng tay vẫn nhấc cái cốc mà cầm bước ra khỏi cửa tiệm. Em nhìn theo mà khẽ bĩu môi, còn chả được một lời cảm ơn, thỉnh thoảng cái tính bao đồng trỗi dậy là lại làmvieecj thừa thãi rồi.
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top