Em bé 3
Y/n bị biến thành em bé cũng gây ra xáo trộn không ít cho nội bộ thành viên cộm cán của Phạm Thiên. Bọn họ từ tội phạm trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ, ngoại trừ thành viên cấp cao ra không ai nghĩ đứa trẻ này là người trưởng thành bị thu nhỏ lại. Takeomi đã mang em đến bệnh viện kiểm tra tổng thể, nói đây là người trưởng thành biến nhỏ ai mà tin cho được cho nên anh đành mang em đến khoa nhi để khám. Bác sĩ sau khi kiểm tra tổng thể một lượt đẩy gọng kính mà phán em hoàn toàn bình thường, là một đứa trẻ khỏe mạnh. Sanzu cũng cung cấp tài liệu các chất có trong viên thuốc mà em đã uống, y cũng đã cho một kẻ khác uống loại thuốc đó. Nhưng kết quả thu được kẻ này không hề bị thu nhỏ mà chỉ sinh ra ảo giác phê pha kéo dài hơn các loại chất kích thích khác. Bọn họ đang nghiên cứu lí do vì sao mà em lại trở thành như thế này, cái gì đã tác động đến thành phần của thuốc để em có thể biến nhỏ lại như vậy. Là do lúc đó em đau đầu nên cơ thể sản sinh ra chất gì đó vừa hay cộng hưởng với thuốc nên mới thành ra bộ dạng này chăng?
Mấy người đưa ra ý kiến muốn lấy máu của em để đem đi xét nghiệm, kết quả bọn họ vừa giơ ống tiêm ra, em đã xanh mặt mà khóc ầm lên. Thành công được Mikey ôm vào lòng và cấm tiệt bọn họ giơ kim tiêm ra trước mặt em lần nữa. Kẻ nào làm em khóc là kẻ đó kiếm chuyện với Mikey, em trở thành cái rốn của Phạm Thiên. Khi Mikey ra ngoài sẽ cắt cử 1 thành viên cộm cán ở lại chăm em, dù toàn là đực rựa, lại chẳng có kinh nghiệm chăm em bé nhưng bọn họ vẫn đồng ý tự tay chăm sóc cô nhóc nhỏ xíu này. Bọn họ cũng muốn thuê bảo mẫu cho nhàn thân nhưng nghĩ đi nghĩ lại Phạm Thiên là tổ chức như thế nào? Chỉ cần lơ là một chút, tạo cơ hội cho người ngoài chà trộn vào thì hậu quả để lại cũng sẽ không nhỏ. Và thế là thành viên cấp cao của Phạm Thiên từ những ông lớn có máu mặt, ngày ngày cầm súng, cầm dao khiến kẻ thù nhìn thấy phải xanh mặt giờ đây đang ngồi trong phòng. Kẻ thì cầm sách hướng dẫn chăm sóc trẻ em, kẻ thì cầm điện thoại tra cẩm nang chăm sóc trẻ nhỏ, kẻ thì mở youtube để xem cách thay tã, cách cho ăn,...muốn bao nhiêu rắc rối liền có bấy nhiêu. Trừ Kokonoi phải quản lý ví tiền của Phạm Thiên và Mochi đang đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Còn lại thì phải cắt cử nhau ra mà trông trẻ. Mikey cũng không tránh khỏi cảnh phải cầm sách hay điện thoại để nghiền ngẫm cách chăm sóc bé con nhà hắn. Mà nghĩ bọn hắn sẽ công khai đọc sách, cầm điện thoại về chủ đề trông trẻ này cho người khác nhìn thấy thì còn lâu nhé. Cái tôi của bọn họ còn cao ngút trời cho nên chỉ giấu giấu diếm diếm mà lén đọc một mình.
Mà cô nhóc y/n này có ai nghĩ khi bị thu nhỏ lại lại quậy banh chành, hoạt động luôn chân luôn tay. Khiến kẻ đang trong ca trực trông em chạy bở hơi tai, lúc thì bắt bọn họ làm ngựa cho em cưỡi, lúc thì lấy chun, lấy kẹp tóc mà vằn vò tóc bọn họ. Khi thì sticker dán đầy mặt đầy người, không thì sẽ được bé "tha thu" cho bằng bút đủ sắc màu. Cơ thể bị thu nhỏ nên đầu óc cũng trở thành một đứa trẻ theo. Ngoài nhớ được mặt và tên các thành viên trong Phạm Thiên ra còn lại không khác gì những đứa trẻ 3 tuổi khác. Kakuchou hay Ran trông em thì còn đỡ, một người tính cách trầm ổn cẩn thận, một người thì có em trai cho nên cũng gọi là có kinh nghiệm chăm trẻ. Còn lại Rindou và Sanzu, một kẻ là em út, một kẻ là con thứ việc trông trẻ này thật sự là hơi quá sức với cả hai. Takeomi thì đã kiếm cớ lo việc cho tổ chức mà chuồn đi từ lâu. Còn về Mikey khi ở với y/n thì là một câu chuyện khác, ở với 4 người kia em quậy bao nhiêu thì ở với Mikey lại an an ổn ổn bấy nhiêu. Bọn họ chỉ cần chuẩn bị sẵn thức ăn, còn lại thay tã, tắm rửa, cho y/n ngủ, Mikey làm rất nhẹ nhàng. Dù Mikey cũng không làm gì đặc biệt, ngược lại còn rất chiều em, chỉ khi em làm gì hay ăn gì quá đà gây ảnh hưởng tới sức khỏe hay cơ thể nhỏ xíu của em thì Mikey mới cấm cản. Bốn người kia nhìn mà không tin vào mắt mình, cứ nghĩ người gặp rắc rối nhiều nhất phải là sếp của họ vậy mà cuối cùng người nhẹ nhàng nhất lại là Mikey.
Mikey từ ngày y/n biến nhỏ, đã cho lắp đặt camera tại nhà để tiện theo dõi em. Khi đi ra ngoài cũng thường hay xem điện thoại để xem mấy người kia chăm sóc em thế nào, thấy em chạy nhảy vui đùa để mấy kẻ kia chạy theo thì cũng không tránh khỏi thấy vui vẻ, khóe môi cũng bất giác cong lên, cơ mà khi ai đó nhìn đến lại giả như không có gì. Y/n có thể ở với đám Ran, Rindou, Kakuchou, Sanzu từ sáng cho tới chiều nhưng cứ khi trời tối là em lại hay ngóng ra cửa để chờ người đó về. Có khi Mikey về trễ em sẽ không chịu đi ngủ dù cho 4 tên kia dỗ như thế nào. Cứ gà gật ngồi trên sofa ôm chăn chờ đợi, có khi thì giãy giụa khóc váng nhà khiến nước mắt nước mũi tèm lem. Khiến Sanzu không chịu nổi tiếng khóc của em mà vội vội vàng vàng gọi cho boss của y. Cứ như vậy cho đến khi có tiếng mở cửa và Mikey xuất hiện tiến đến ôm em vỗ về mới chịu nín.
- Sao lại khóc rồi?
- Hức...Mi...key...hức...hư...ghét...Mikey...hức...
- Ừm, xin lỗi, để bé đợi lâu.
Sanzu nhìn cảnh y/n mơ màng mắt không mở nổi vẫn ôm chặt cổ Mikey, bám dính lấy không buông cũng đành khẽ khàng rút lui. Nhẹ nhàng đóng cửa nhà boss mà đi về, tuần đầu tiên trông trẻ của bọn họ cứ thế mà trôi qua. Đến tuần thứ hai vẫn không có tiến triển gì, y/n vẫn không có dấu hiệu phục hồi, đám người nghiên cứu thuốc giải cũng vẫn chưa tìm ra phương pháp. Đám Sanzu và Rindou có khi còn gấp gáp mong y/n mau trở lại bình thường hơn cả Mikey. Bởi bọn hắn là yakuza chứ không phải bảo mẫu, bắt bọn họ trông trẻ còn mệt hơn bảo họ đi đánh người. Ran thì có khi vẫn khoái lắm, bởi anh cũng nghĩ ra khá nhiều trò để dựa vào y/n mà trêu Sanzu. Ví dụ như trong điện thoại của Ran từ ngày y/n bị thu nhỏ đã có mấy chục tấm ảnh dìm của Sanzu trong mọi hoàn cảnh. Từ quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù dính đầy sticker đến cảnh Sanzu bị bắt đeo vương miện tay cầm tách trà đồ chơi mà dự tiệc trà chiều của y/n. Có hôm anh và Sanzu phải đến quán bar có việc, đã cố tình đi sớm khi quán còn vắng khách và yêu cầu nhạc phải bật nhỏ. Vì không gửi gắm được bé con cho ai mà cả hai phải đưa em theo, để tránh em sợ hãi còn dùng một cái chăn nhỏ mà bao bọc em. Cả hai cố giải quyết nhanh công việc để đưa em về tránh cho boss phát hiện mà nổi trận lôi đình thì hai bọn anh cũng mệt lắm. Khi Ran đang bế em từ phòng làm việc đi ra thấy Sanzu đang ở quầy bar mà tán tỉnh, đong đưa với mấy cô em ngực tấn công mông phòng thủ. Ran thủ thỉ tai em:
- Giờ cưng ra gọi Sanzu là papa đi.
- Papa? Sanzu hông phải Papa của y/n.
- bé con giương đôi mắt tròn xoe nhìn người đang bế mình mà đáp bằng giọng ngọng ngịu.
- Anh biết, cơ mà cưng gọi Sanzu là papa lại đây. Lát cưng thích gì anh mua đó cho cưng nhé.
Y/n bị Ran dỗ ngọt, liền tuột xuống người anh mà chập chững chạy lại phía Sanzu đang hào hứng chìa điện thoại ra muốn lấy số trao đổi với 2 cô gái kia. Y/n túm ống quần Sanzu mà gọi hai tiếng "papa" thành công thu hút sự chú ý của cả 3 người lớn. Hai cô gái nhìn đứa trẻ nhỏ buộc tóc hai bên, hai má phúng phính ôm chặt chân người đàn ông tóc hồng bọn họ đang nói chuyện liền im lặng mà nhìn người này bằng con mắt khác. Rồi cứ thế dần dần lùi xa đẩy trả điện thoại, mặc cho Sanzu lên tiếng thanh minh. Nhìn ra đằng xa Ran đang đứng ôm bụng cười thì y đã hiểu ra mọi chuyện, ôm ngang bụng y/n mà hùng hùng hổ hổ đi đến muốn tính sổ với Ran.
Y/n thì chả quan tâm đến việc hai người này cãi nhau cái gì, bé chỉ biết Ran đã hứa mua đồ cho bé thì phải làm theo lời hứa. Bé lại với tay đòi Ran bế mà đòi Ran dẫn đi mua đồ, vậy là trong trung tâm thương mại người ta lại thấy hai anh chàng đẹp trai, một tím một hồng dắt tay một đứa trẻ chỉ hết cái này đến cái kia. Đến khi đến quán bánh kem và quán trà sữa thì Sanzu có kéo thế nào em cũng không chịu đi. Vì dù em có thành trẻ 3 tuổi vẫn không hề quên món khoái khẩu mà em thích. Em nhìn Ran với hai mắt sáng như sao rồi lại nhìn cái bánh kem lớn nhất trong tiệm có hình đầu thỏ là Ran đã hiểu mình phải làm gì. Cho đến khi Mikey về nhà thấy trên bàn trà bày la liệt bánh ngọt và trà sữa. Bé con của hắn thì đang miệng đầy kem tươi, bụng thì căng tròn nằm trên sofa ôm gấu bông ngủ là hắn đã biết hôm nay Ran và Sanzu lại làm em bỏ bữa.
*************************
Cứ cho các cô bình yên làm em bé hay lại tạo drama cho vui nhờ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top