Đuổi bắt

- Mi...Mikey, em thích anh. Làm bạn trai em nhé!
Cô gái nhắm chặt mắt, hai tay đưa ra phía trước một túi chocolate được buộc nơ kĩ càng. Ngày valentine - ngày lễ tình nhân, ngày mà các cặp đôi bày tỏ tình cảm với nhau bằng những món quà và cũng là ngày mà các cô gái, chàng trai lấy hết dũng khí mà tỏ tình với crush của mình. Y/n cũng là một trong số đó, cô thích Mikey một đàn anh ở trường bên, cái người mà bị đồn là đại ca của băng đảng đua xe tên gì là Toman gì đó. Luôn luôn đi cùng với một người cao to với hình xăm rồng ở một bên đầu nhìn trông rất dữ tợn, nếu nói người này là đại ca băng đảng thì cô còn tin, còn Sano Manjirou aka Mikey kia thì cô chẳng tin chút nào. Một người có đôi mắt như mắt mèo, cao chỉ hơn cô một chút, nhìn qua nhìn lại kiểu gì thì trông cũng rất cute. Tính ra thì Mikey khác với hình mẫu lí tưởng của cô, y/n thích chàng trai cao ít nhất phải 1m72, ấy thế mà cậu trai cô đang để ý kia lại chỉ cao có trên 1m60. Nhưng chả hiểu sao cô lại bị cậu thu hút, có lẽ là khi nhìn thấy cậu ra tay nghĩa hiệp cứu giúp một chú mèo đang bị đám nhóc bắt nạt thì có lẽ lúc đó cô đã cảm nắng cậu mất rồi. Trai đẹp chưa chắc đã là người tốt, nhưng cậu trai yêu động vật thì chắc chắn là người tốt.

Và thế là cô thu hết can đảm mà nhân ngày lễ tình nhân mà tỏ tình với anh, Mikey thì thấy có cô bé trường bên có chút quen mặt, làm sao mà không quen cho được khi mà cô cứ cố tình làm như vô tình mà đi qua anh lúc đến trường cũng như tan học. Nhìn cô bé có vẻ ngại ngùng kèm theo cái điệu bộ đưa quà mà tay run run khiến Mikey cũng thấy buồn cười, anh nhấc túi kẹo kèm theo nụ cười híp mắt.

- Được thôi.

Từ đó bên cạnh Mikey có một cô nhóc luôn bám theo anh như một cái đuôi, bạn bè thân thiết của Mikey khi nghe anh có bạn gái cũng ngạc nhiên không kém. Cái đứa bạ đâu ngủ đó, lúc nào cũng đòi Draken cõng cõng, vô lí một cách không thể chấp nhận được vậy mà cũng có người đổ nó. Cô bé ấy cũng rất dễ nhìn, không quá xinh xắn nhưng cũng rất dễ thương, ai gặp cô đi với Mikey cũng có thể thấy cách cô nhìn Mikey, trong đôi mắt ấy chỉ có Sano Manjirou. Ngày lạnh thì đan khăn len tặng anh, ngày nóng thì lúc nào cũng chuẩn bị một bình nước mát để mang đi khi anh cần. Chăm sóc người ta là thế nhưng Sano Manjiro vẫn là đứa trẻ vô tư đến vô tâm khiến cho y/n có đôi lúc hụt hẫng.

Như khi đang đi chơi với cô, bạn bè anh gọi điện nói gì đó là lại chạy mất hút, ngày sinh nhật cô không có lấy một món quà, không một lời chúc cũng chẳng ở bên. Cô tự an ủi có lẽ là do cô chưa nói với anh, ngày giáng sinh khi cô muốn cùng anh đi dạo phố nhắn tin hay gọi điện cũng chẳng thấy anh bắt máy. Đến khi cùng mấy đứa bạn đi dạo thì thấy anh đang cùng bang hội phóng xe lướt qua. Dần dà cô cảm thấy có phải với anh cô chỉ là một người có cũng được không có cũng chẳng sao hay không.

Ngày đầu năm muốn cùng anh đi lễ chùa, muốn cùng anh đón pháo hoa, y/n nhắn tin thì thấy anh nói đã có kế hoạch, hẹn cô ngày khác. Đến lúc đi chùa với gia đình thì thấy anh đi cùng với em gái và đám bạn, cười cười nói nói vui vẻ, thậm chí còn cùng bọn họ hét lớn chúc mừng năm mới hào hứng. Lần này thì cô chết tâm thật rồi, thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu. Câu này có lẽ là đang nói cô, gần một năm bên anh nhưng chưa từng nghe anh nói thích cô, chưa từng chủ động ôm cô hay ôm cô, cô phải phát hiện ra mối tình này là từ một phía. Ngày cô tỏ tình cũng chả có lấy một câu trả lời rõ ràng, chỉ vỏn vẹn hai từ " được thôi ", ấy thế mà cô còn vui đến mở cờ trong bụng.

- Ngu ngốc.

Y/n cúi mặt cố ngăn giọt nước mắt rơi xuống, cô siết chặt quai túi xách trong tay.

- Hể, Mikey-kun đằng kia có phải y/n không?
- Takemichi chỉ về phía cô, Mikey cũng nhìn theo.

- Hể, tình cờ thế y/n-chin. - Mikey giơ tay vẫy vẫy với cô, vẫn nụ cười híp mặt đáng yêu như thế nhưng sao khiến cô chua xót đến vậy.

Y/n đưa tay lên chào lại bọn họ, cố gắng nặn ra nụ cười trên khuôn mặt:

- Ừ, tình cờ thật.

/ tình cờ em phát hiện ra, anh không thích em nhiều như em nghĩ /

Y/n xoay người hoà vào đám đông, không muốn nói thêm gì nữa, nếu nói thêm gì đó có lẽ cô sẽ bật khóc ngay tại chỗ này mất. Về đến nhà đóng sập cửa phòng, cô úp mặt lên cái gối êm ái, mặc cho bộ yukata chưa kịp thay ra, từng tiếng nấc nhỏ từ cổ họng cứ thế thoát ra. Nước mắt cũng như cái vòi hỏng van mà thi nhau chảy ra khỏi đôi mắt xinh đẹp, y/n với chiếc điện thoại trong túi xách mà nhắn một dòng tin cho Mikey. Lần này thì cô không cần anh hồi đáp:

Mikey, năm mới vui vẻ, từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa, tạm biệt.

     Bấm gửi tin nhắn xong, cô tắt máy, rút sim vứt vào một góc, nằm co mình ôm cái gối ôm bên cạnh. Từ nay L/n Y/n và Sano Manjirou chả là gì của nhau nữa.

      Mikey bên kia đi chơi đến tận khuya, đến khi về đến nhà mới mở máy điện thoại thấy tin nhắn của y/n. Vốn định mở ra đọc loay hoay thế nào thành bấm xoá đi, mikey nghĩ nghĩ thôi thì gọi lại cho nhanh, anh bấm cái tên lưu trong danh bạ, đầu dây bên kia lại hiện lên giọng nói máy móc của tổng đài báo thuê bao. Mikey gãi gãi đầu sao thế nhỉ, chắc là giờ này y/n cũng ngủ rồi, nếu cần cô sẽ nhắn hay gọi lại sau.

     Và thế là cả cái tết đi qua, Mikey không gặp y/n lấy một lần, có nhắn tin cho cô mấy bận nhưng không thấy phản hồi. Nhà cô ở đâu thì anh không biết, Mikey giờ mới phát hiện ra gần 1 năm nay anh chưa tới nhà y/n bao giờ. Đám bạn cũng có lúc hỏi về cô, Mikey cũng chỉ bảo chả biết sao không liên lạc được, cô cũng chả tới tìm anh. 1 tuần rồi 2 tuần, chả còn người quẩn quanh luôn liên thanh gọi Mikey, Mikey nữa, Mikey đôi khi vẫn như một thói quen như khi đi đá bóng với Draken xong ngồi lên bãi cỏ nghỉ mệt lại vô thức gọi tên cô:

- Y/n nước, khát quá!

    Đến khi quay đầu nhìn sang bên cạnh mới sực nhớ ra cô không đi với anh. Như khi họp bang xong anh lại lên cơn đói, cũng lại vô thức:

- Ah đói quá đi, Y/n...

- Sao thế Mikey? - Draken nghe tiếng Mikey gọi tên bạn gái một nửa lại dừng thì quay sang hỏi.

- À không có gì, tao quên mất hôm nay tao đi một mình haha...

- Thằng hâm. - Baji xoa đầu Mikey nhe răng cười.

    Mitsuya thì khoanh tay đứng nhìn, rõ ràng là giữa hai người này có vấn đề gì đó rồi.

     Trường Y/n và Mikey ở gần nhau, có ngày anh cùng Draken đi học lại thấy cô chạy vụt qua. Mikey muốn lên tiếng gọi nhưng cô đã chạy bay biến vào trong cổng trường trước khi nó đóng, có lẽ là sợ muộn học nên cô không nhận ra anh và Draken chăng?

     Mikey thì vẫn chả nghĩ nhiều vẫn chỉ nghĩ hôm nay không gặp thì ngày khác sẽ gặp, anh chỉ là thấy có hơi thiếu một chút, không còn những tin nhắn hay cuộc gọi thường xuyên mỗi ngày. Khi có điện thoại gọi đến nhấc lên vẫn có lúc vô thức nghĩ đó là y/n gọi, đến khi nghe tiếng đám bạn thì mới biết mình sai.

      Ngày nữa lại trôi qua, lại là buổi sáng khi anh đi học, nhìn thấy y/n đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với cô bạn. Mikey gọi tên cô, y/n lễ phép quay sang nhìn rồi mỉm cười cúi đầu chào anh. Sau đó cũng không nói gì thêm mà đi vào cổng trường, thái độ đối với Mikey thờ ơ thấy rõ. Draken liếc nhìn Mikey đang đứng bất động:

- Bọn mày có việc gì à?

- Không có, chỉ là gần đây bọn tao không nói chuyện nhiều như trước.

- Không tìm hiểu sao?

- Ừm...hay là hết giờ tao chờ em ấy về cùng nhỉ?

- Ừ, thử xem.

   Đến giờ tan học, Mikey đứng ở đoạn đường mà thường ngày y/n vẫn đi qua để đi về nhà. Như dự tính đã thấy cô tay ôm một đống đồ, đi bên cạnh lúc này là một cậu trai mặc đồng phục cùng trường với cô. Mikey cất tiếng:

- Y/n.

- Chào anh!

    Y/n theo hướng người gọi tên mà nhìn tới, thấy là Mikey và Draken cũng mỉm cười chào lại, nhưng không hề có ý sẽ đi lại phía anh. Mikey rảo bước đi về phía cô,  coi cậu trai bên cạnh như không khí mà chả thèm để ý:

- Điện thoại của em sao không bắt máy vậy?

- Điện thoại? Hỏng rồi, em không dừng nữa.

- Mấy hôm nay không thấy em tới tìm anh?

- Cái đó cần thiết sao?

   Câu hỏi của Y/n như đang đá xoáy Mikey, ý của cô là gì. Là giờ Anh đã không còn quan trọng với cô nữa sao? Mặc cho Mikey vẫn đang nhìn cô ngỡ ngàng, cậu trai đi cùng lên tiếng nhắc nhở cô mau đi thôi, Y/n lại lần nữa bước qua người Mikey mà cùng cậu trai kia sánh vai bước đi.

    Draken đặt tay lên đầu Mikey:

- Về thôi, từ từ tìm hiểu. Tối mai còn phải họp bang nữa.

     Sắp đến ngày valentine, không khí càng lúc càng lạnh, thời tiết năm nay thật thất thường. Mấy ngày trước còn nóng đến độ Mikey chạy moto còn mặc áo cộc tay, vậy mà hôm nay mặc áo khoác bang dài tay mà miệng còn run lập cập. Mikey tấp vào một cửa hàng tiện lợi, tính mua một cốc cacao nóng, tiếng chuông cửa leng keng báo hiệu có người đẩy cửa vào. Tiếng nhân viên nữ nhanh miệng chào khách, đến khi bốn mắt nhìn nhau mới nhận ra là người quen:

- Y/n?

- Lại gặp rồi Mikey, anh muốn mua gì?

- À một cacao nóng. Em mới làm ở đây à?

- Em làm hơn một năm rồi.

- Hơn một năm, sao chưa từng thấy em nói đến?

- Vì anh cũng chưa từng hỏi em. Của anh đây!

     Y/n đáp hờ hững, đẩy chiếc cốc giấy về phía Mikey, Mikey lần nữa thấy lồng ngực có chút hụt hẫng, anh chợt nhận ra từng ấy thời gian anh có vẻ như chả biết gì về cô. Thấy Mikey cứ đứng đó sẽ cản lối người khác tới quầy tính tiền, y/n bèn chìa tay về phía anh, Mikey nhìn tay cô rồi lại ngẩng lên nhìn mặt:

- Tiền?

- À. - Mikey đưa tay vào túi quần rút ra 100 yên, y/n cúi mắt cất tiền vào két rồi cảm ơn anh. Vừa lúc có khách tiến đến quầy thanh toán, Mikey cầm cốc cacao đứng bên cạnh chăm chú nhìn.

- Mấy giờ em tan ca? Anh đưa em về nhé.

- Không cần đâu, em tự về được. Cảm ơn!

    Y/n vẫn không nhìn về phía anh, tay vẫn bấm lia lịa cái máy tính tiền rồi cho đồ vào túi cho khách, có nhân viên nam đi vào quầy đứng cạnh cô, Mikey nhận ra đó là cậu trai đi cùng cô hôm trước. Cả hai làm thêm cùng chỗ? Cậu trai kia sẽ đưa cô về?
    
       Mikey không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu khi cứ có người con trai khác quẩn quanh bên y/n. Anh đẩy cửa bước ra ngoài, đứng dựa vào con cb250t, một tay đút túi quần, miệng hớp từng ngụm cacao nóng. Vẫn là muốn đợi đến giờ người kia tan làm, tiếng chuông điện thoại reo lên, phía đầu dây bên kia là giọng Peyan đang hốt hoảng báo có người phục kích phiên đội của cậu và Pachin. Mikey nhìn vào cửa hàng rồi lại tặc lưỡi, mẹ nó lúc quan trọng lại bị phá đám.

     Mikey gạt chân chống mà phóng xe đi, vạt áo đen phấp phới trong gió, đánh nhanh thắng nhanh, anh còn có người phải đón. Khi đồng hồ đã điểm đến 23:23pm, Mikey vít ga nhằm hướng cửa hàng tiện lợi vừa rồi mà phóng. Đến khi phanh két lại thì chỉ thấy bên trong tối om, lối ra vào được bao bằng một cái cửa cuốn điện tử. Y/n gạt đi máu đang dính trên mặt, đến muộn mất rồi.

     Mikey chống tay lên mặt xe, cúi đầu vò vò mái tóc màu vàng nắng, những kí ức có y/n trước đây bỗng hiện lên trong đầu Mikey. Cả kí ức khi cả hai đi cùng đám bạn, mikey ngồi nghỉ mệt, cô chạy tới đưa trai nước cho anh uống gần cạn, mấy đứa bạn gọi anh để cô lại mà chạy đi, có lúc cùng đi về giữa đường gặp đám Smiley, anh cùng bọn họ bước tiếp mặc cô ở phía sau lủi thủi đi theo. Lúc đó anh không để ý  trong đôi mắt ấy rõ ràng đang rất buồn bực.

    Mikey nhớ lại những ngày lễ vừa qua, anh cũng không cùng cô trải qua một ngày nào. Cô có gọi nhưng anh thì luôn báo bận, khi Mitsuya hay Emma hỏi anh ngày này sao không đi cùng cô, anh cũng chỉ bảo thường ngày gặp nhau nhiều rồi, đâu nhất thiết phải gặp ngày lễ. Mikey bỗng cất tiếng cười tự giễu, hình như anh đã làm cô tổn thương mất rồi.

    Từ ngày hôm đó, tần suất Mikey nhìn thấy y/n ngày càng thưa thớt, kể cả có đến cửa hàng tiện lợi có đúng ca cô làm khi anh bước vào cũng bằng cách nào đó người tiếp anh lại là người khác. Anh có chờ đến khi đóng cửa thì cũng không thấy người đâu. Trên đường đi học hay đường về cũng chả thấy cô, mà có lẽ khi nhìn thấy bóng anh thì cô đã vòng qua đường khác mất rồi.

     Hai người cứ như đang chơi đuổi bắt, anh đuổi thì tôi chạy, anh tìm thì tôi trốn. Cứ như hai đường thẳng khi đã tách ra thì chẳng thể nào giao nhau được nữa, một là song song bước qua nhau, hai là biến mất không nhìn thấy. Draken và Mitsuya nhìn thấy Mikey tìm kiếm y/n như thế cũng không khỏi thở dài, có một lần trong cơn say Mikey đã kể hết cho bọn họ nghe. Draken còn phải nói Mikey ngu ngốc, Mitsuya cũng ngồi giảng giải cho Mikey cả giờ. Vô tư đến vô tâm cái này không nói Mikey thì còn nói ai.

     Tháng 10 những cơn mưa luôn đến bất chợt, Tokyo về đêm càng thêm ảm đạm. Mikey tắt máy xe mà đứng trước một ngôi nhà hai tầng xinh xắn, trên biển tên ghi nhà L/n. Sau bao lâu thì anh cũng đã biết được địa chỉ của cô, nhìn vào ngôi nhà đang sáng ánh đèn. Mikey đang tự hỏi giờ này người con gái ấy đang làm gì? Học bài? Hay vẫn đang ở chỗ làm thêm? Hay là đang nhắn tin với một tên con trai nào khác?

     Nghĩ đến đây xung quanh anh lại như có một màu đen đang từ từ bủa vây, nắm tay lại nắm chặt lại. Anh không muốn thế, không muốn nhìn thấy cô ở cùng với tên nào khác ngoài anh. Mikey đưa tay lên che nửa khuôn mặt, cố giữ bản thân bình tĩnh.

- Mikey?

    Tiếng hỏi không chắc chắn lẫn trong tiếng mưa, Mikey quay đầu nhìn sang thấy bóng dáng nữ nhân đang cầm ô đi về phía mình. Là khuôn mặt ấy, tiếng nói ấy, là cô gái mà mấy tháng nay anh chẳng thể nào gặp được một cách đúng nghĩa. Y/n thì đang thắc mắc sao Mikey lại biết nhà mình, lại còn đứng trong mưa mặc cho nước mưa chảy trên khuôn mặt, càng đến gần cô càng nhìn rõ hơn trên khuôn mặt đã từng khiến cô say ấy còn đang lấm tấm những vết đỏ và những vết bẩn của đất cát. Mikey là vừa đi đánh nhau về sao, cô hoảng hốt vội chạy đến che ô trên đầu anh, lục lọi trong túi xách tìm khăn giấy đưa lên muốn lau cho Mikey.

- Sao mặt anh lại trầy xước thế này, còn không mặc áo mưa nữa.

     Mikey vẫn nhìn cô chăm chăm, mặc cho cái khăn giấy có lúc chạm vào vết thương cũng không khiến anh cảm thấy đau chút nào. Đã bao lâu rồi anh không được hưởng thụ cảm giác có người chăm sóc như thế này.

- Y/n.
   
      Mikey vòng tay ôm chặt lấy Y/n, đầu anh gục lên vai cô, cái mũi lẫn vào đám tóc màu (h/c) hít hà mùi hương thơm nhẹ. Y/n sững người nắm chặt cái khăn giấy trong tay, cô lại như một thói quen mà chăm sóc Mikey, người này bây giờ là người yêu cũ cô đấy. Cô đặt tay lên vai Mikey muốn đẩy ra, càng cảm thấy cái ôm cảu anh siết chặt hơn, tiếng anh phát ra khàn khàn đầy mệt mỏi:

- Baji, Baji chết rồi. Y/n, cậu ấy chết rồi!

     Tiếng nấc nhỏ vọng ra từ cổ họng của chàng trai tóc vàng, Mikey khóc, lần đầu tiên Mikey tỏ ra yếu đuối trước mặt cô. Y/n chả biết phải nói gì bây giờ, hai tay cô đặt lên lưng anh mà xoa nhẹ an ủi vỗ về, để cho anh khóc thoả thích có lẽ tốt hơn.

- Chúng ta quay lại được không?

     Tiếng Mikey vang lên khiến cô dừng động tác, hành động của y/n vừa rồi làm dấy lên trong anh hi vọng. Hi vọng anh một lần nữa lại có cô, y/n cười cười vỗ vỗ lưng anh.

- Anh chỉ là đang cần người ở bên thôi, đừng nhầm lẫn nó. Người anh thích không phải là em.

- Không, anh muốn em, chỉ một mình em thôi, nhé y/n. Đừng bỏ anh lại một mình.

    Mikey đưa một tay lên giữ mặt cô, những nụ hôn vụn vặn dần dần theo môi anh di chuyển từ cổ lên đến mặt cô, cho đến khi tìm thấy đôi môi đang mấp máy của người con gái trong lòng, Mikey mới dừng lại đó mà dây dưa. Y/n mở to mắt nhìn hành động của Mikey, anh đang hôn cô, nụ hôn đầu tiên sau từng ấy thời gian. Anh muốn cô phải làm sao, phải làm sao cho phải. Làm cô tổn thương, làm cô chết tâm, rồi sau đó lại tìm cách xuất hiện trước mặt cô. Người này là đang muốn đùa bỡn với cô à?

    Y/n mím môi cố ngăn Mikey luồn lưỡi vào trong, cố gắng đẩy anh ra:

- Không...ư...Mikey dừng lại.

    Cô càng chống cự anh càng cố cuốn lấy, kể cả khi cô có cắn chặt môi anh đến bật máu, đến cô cũng có thể cảm thấy vị của máu trong miệng mình, Mikey cũng không chịu dừng lại. Mikey cứ hôn cho đến khi y/n thôi náo loạn, đến khi mặt coi và mặt anh đều đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, mới chịu tách ra.

    Y/n gạt tay lên môi mình, quay đầu đi hướng khác tránh ánh mắt anh. Mikey nhìn thấy vậy lại muốn tiến đến hôn tiếp, y/n vội vã chặn miệng anh lại. Mikey hôm nay lạ lắm:

- Anh lại định làm gì thế hả?

- Hôn em. - Mikey thật thà trả lời, phả hơi lên bàn tay đang đặt ở miệng mình. Hôm nay đã làm đến thế này, không thể để cho người này thoát được. Mikey sẽ hôn, hôn cho đến khi nào người này nói đồng ý, đồng ý lần nữa đứng bên cạnh anh. Lần nữa ánh nhìn chỉ hướng về phía anh mà không phải bất cứ tên nào khác.

     Y/n thì đang bất ngờ với câu trả lời của Mikey, chỉ mới mấy tháng mà Mikey này đã khác trước nhiều đến thế, cô mím môi do dự, nên đồng ý hay không. Cô không muốn lại một lần nữa làm cái đuôi bị anh vứt bỏ, chỉ là cái bóng ngu ngốc lẽo đẽo theo sau anh. Vẻ mặt do dự ấy sao thoát được khỏi mắt của Mikey. Anh nhẹ nhàng ghé sát tai cô mà thì thầm:

- Anh thích em, rất thích em, anh sẽ không để em một mình, sẽ không để em cô đơn như trước đây. Tin anh, được không?

      Y/n nghe nhịp tim mình rơi thịch một cái, nam nhân kế, tên này là đang dùng nam nhân kế với cô. Cô mềm lòng mất rồi, cái lời mà cô muốn nghe từ lâu, cuối cùng Mikey cũng nói ra rồi. Y/n tựa trán vào vai Mikey:

- Được.

     Mikey nhớ lại ngày cô tỏ tình anh cũng chỉ đáp vỏn vẹn " được thôi ", hôm may cô lại dùng cách thức đó để đáp lại anh. Mikey cong môi, một từ thì một từ, anh sẽ lại khiến cô say anh như ngày đó, người cô muốn chỉ có thể là anh. Mikey hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của người yêu, y/n thì đỏ mặt vùi trong hõm cổ Mikey, tỏ tình dưới mưa sến súa chết đi được. Ấy thế mà cô lại bị cách thức ấy dỗ ngọt mới chết, chả biết ai chỉ cho Mikey cái cách thức này.

       Rất lâu sau đó, ngay cả khi  bao biến cố xảy ra, Mikey đã chìm vào bóng tối, Phạm Thiên được dựng lên, người ta vẫn thấy bên cạnh vị vua tóc trắng ấy luôn có một vị hoàng hậu đứng bên cạnh anh. Trở thành điểm yếu của vua, thành điểm bất khả xâm phạm không ai có thể đụng đến.

❤️ Happy Valentine 14/2 ❤️

    

     

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top