Đối đầu 7

    Lại nói vì sao y/n lại có khả năng cho hồn ma nhập xác, phải kể đến thời điểm Mikey và cô chia tay. Y/n bước ra đường với khuôn mặt ủ rũ, tinh thần trì trệ, không may khi qua đường không để ý tín hiệu đèn xanh đỏ mà bước đi giữa làn đường đông xe cộ. Có xe oto con nhìn thấy cô đã bóp còi inh ỏi nhưng cô như người mất hồn mà không nghe thấy, kết quả bị đụng trúng phải nằm viện mất 2 ngày 2 đêm mới tỉnh. Khi tỉnh lại còn luôn kêu đau đầu, bác sĩ kiểm tra chỉ số đưa ra kết luận có lẽ vì bị cú đâm ảnh hưởng đến dây thần kinh đâm ra mới bị vậy. Sau đó triệu chứng cũng dần hết nhưng y/n lại luôn nhìn thấy những bóng trắng vật vờ trong bệnh viện, dụi mắt đi dụi mắt lại vẫn nhìn thấy chúng. Nghĩ có khi nào vụ tai nạn ảnh hưởng đến cả thị lực không, khi bác sĩ kiểm tra mắt cô, thị lực vẫn 10/10. Bác sĩ khuyên cô nên bồi bổ một thời gian, khi bình phục hẳn có lẽ sẽ hết.

      Y/n nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, cho đến khi cô được xuất viện về nhà thì tình trạng vẫn không khá hơn. Ngay cả ngoài đường cô cũng nhìn thấy những thứ đó, có khi còn nghe được cả tiếng nói của chúng, tiếng nói rì rầm hay thứ âm thanh không thể hiểu. Y/n dần nhận ra cô có thể nhìn thấy linh hồn, mà đã nhìn thấy chúng thì tốt nhất nên giả câm giả điếc coi như không biết, nếu không muốn bị chúng bám lấy. Y/n còn cẩn thận đến đền Musashi nơi Touman trước đây hay tụ tập để xin một lá bùa tránh tà ma, tránh xa những nơi mà thường dễ gặp ma nhất như nghĩa trang, hay nơi u tối, nhiều âm khí. Cô không biết tình trạng này kéo dài bao lâu, cho đến khi bị đám bạn kéo tay rủ đi lễ hội vô tình xà vào một quầy bói toán với một bà lão chùm một cái khăn trên đầu, có một quả cầu thủy tinh tròn đặt trên mặt bàn. Bà ta đã chỉ vào cô mà nói linh hồn của cô bây giờ không hoàn chỉnh, con người có 3 hồn 7 vía nhưng cô chỉ còn 2 phần hồn và 5 phần vía. Chỉ khi phần hồn vía kia quay lại cô mới có thể trở lại bình thường, y/n ậm ừ nghe theo lời bà thầy bói khuyên bảo. Muốn không bị phát hiện bí mật này thì đành phải cẩn thận hơn thôi, ít ra đường buổi tối và những nơi vắng người.

      Cho đến ngày Takemichi về nhà với cánh tay băng bó và khuôn mặt đầy vết trầy xước, đứng trước cô cúi gằm mặt mà nói Draken chết rồi. Ngày mốt là đám tang cậu ấy, hãy đến và thắp nén nhang, y/n mới dám mò mặt đến nhà tang lễ đứng trước linh cữu của Draken mà vẫn chưa dám tin cậu trai cao lớn với mái tóc vàng và hình xăm rồng ấy giờ đã không còn là người chung thế gian với cô nữa rồi. Ở đám tang đó, y/n đã thấy linh hồn Draken đứng cạnh quan tài mà quan sát, nhìn từng tốp người đến đưa tiễn mình. Nét mặt phức tạp có chút khổ sở, chút bất đắc dĩ, nhưng cũng lại có nét gì đó vui vẻ cho đến khi có bóng ai đó đến bên nắm tay Draken thì cô đã biết nét vui vẻ đó có lẽ là vì được gặp lại Emma. Y/n trong khoảnh khắc đó cũng thấy mừng cho Draken mà khẽ mỉm cười, ánh mắt của cô và Draken vô tình chạm nhau. Cô mấp máy môi:

- Chúc mừng anh đã gặp lại Emma!

     Giây phút đó Draken đã phát hiện ra cô gái nhỏ có thể nhìn thấy cậu, Emma đứng cạnh cũng bất ngờ không kém. Y/n còn cùng mọi người đưa linh cữu của Draken đến nghĩa trang, dù biết nơi đó với cô bây giờ là nơi cấm kị. Và nghĩa trang đó cũng lại là nơi chôn cất Shinichirou, Baji, Izana và tại đó cô cũng nhìn thấy bọn họ đứng cạnh bia mộ mới dựng mà chờ Draken. Và thế là cái kế hoạch 5 hồn ma và 1 con người cùng phối hợp để tìm cách lôi cái đứa em rắc rối của Shinichirou về với chính đạo ra đời. Khi biết cô có thể nhìn thấy bọn họ, Baji còn nói chơi bảo cô cho mượn thân xác về gặp mẹ, tất cả còn quay ra nhìn y. Y/n có thể nhìn thấy vậy thì biết đâu cũng có thể cho họ nhập xác được thật thì sao, và thế là bọn họ đã làm thí nghiệm. Emma đưa tay thử chạm vào tay y/n còn bị một lực vô hình đẩy bật ra, y/n nghĩ có khi nào là do lá bùa mà cô mang bên người để tránh tà ma gây ra không nên đã tháo nó ra mà để 1 góc.

       Bọn họ thử lại lần nữa, vậy mà lại thành công nên ngày hôm nay đây Izana, Baji và Draken mới có thể dựa thân y/n mà tham gia trận chiến giữa 2 đời Touman này. Draken đứng chắn trước mặt Takemichi nhìn Mikey đang từ từ đứng dậy, anh trừng mắt mà nhìn về phía cậu.

- Đánh cũng đau đấy Taiyaki-chan. Không hổ danh cựu thành viên băng bất lương nhất nhì Osaka.

- Mikey, vì sao mày lại trở thành thế này?

- Ngay từ đầu tôi đã như thế này, chỉ là mấy người không nhìn ra thôi.

- Không đúng, Mikey mà tao biết không như thế này. Mikey mà tao biết là người muốn dẫn dắt Touman tạo nên một thời đại bất lương được mọi người công nhận với cái nhìn thiện cảm. Không phải con đường này!

- Tôi vẫn đang tạo ra thời đại bất lương mới đấy thôi, chỉ khác là thời đại này không cần đến cái nhìn thiện cảm của bất cứ ai cả.

- MIKEY!

- Bớt nói đi Taiyaki, nếu em không tránh thì tôi đành ra tay với cả em đấy.

     Draken nắm chặt tay mà nhìn thẳng Mikey, cậu trở lại vì muốn giúp Mikey đi đúng đường, câu nói này chẳng phải quá thừa thãi với cả cậu và mấy người kia hay sao. Dù hôm nay có việc gì xảy ra thì cậu cũng nhất quyết phải giúp bọn họ đưa được Mikey về như trước, Draken mắt đối mắt với Mikey.

-  Không tránh.

- ...

- Em thật là không ngoan chút nào, tới đây!

      Mikey giang hai tay cười thách thức, Draken cũng chạy tới mà ra đòn.  Draken biết đánh với Mikey không thể không đánh hết sức, cậu cũng thừa biết một mình cậu không thể đánh thắng Mikey nhưng trong lúc này ngoài cậu ra còn có ai có thể ngăn Mikey khi tất cả các bạn cậu đã nằm bẹp dưới đất. Draken vì thế ra tay càng không lưu tình, Mikey thì lại chỉ đỡ đòn hoặc né tránh, Mikey không phản công vì lí do gì? Vì đây là người anh từng thương hay còn vì lí do nào khác?
     
      Draken không biết nhưng tốt thôi, việc này càng tạo lợi thế cho cậu. Draken cứ nhằm mặt Mikey mà đấm lại bị anh bắt được 1 tay, ngay lập tức tay kia thay thế mà hướng tới, Mikey tương tự cũng bắt tay còn lại. Draken nhanh chóng giơ chân đạp vào bụng anh, khiến Mikey bị đá lùi lại mà quỳ trên đất, một tay ôm bụng. Pachin đang nằm dưới đất nhìn thấy vậy lại hô lớn thúc giục:

- Hay lắm, ngay lúc này dứt điểm đi.

    Draken lại nhằm hướng Mikey chạy tới, trong đám đông hỗn độn Sanzu nhìn về phía Mikey mà lo lắng chỉ hận không thể chạy đến nơi. Chỉ có thể nhìn về phía đó mà hét lên tên tổng trưởng của mình. Mikey khi Draken đến gần nhân lúc cậu giơ chân đá lại bắt cái chân đó mà vật cậu xuống đất, ngồi trên người cậu nắm hai tay mà ghì xuống. Draken nhăn nhó, giãy giụa muốn thoát ra, Mikey phía trên lại chỉ im lặng mà ghì chặt hơn.

- Chết tiệt!

/ thấy chưa, tao đã nói mày không đánh lại nó đâu mà, giờ mày định làm gì đây Draken /

- Câm đi, Izana. - Draken lẩm bẩm.

- Mày không phải y/n! Mày là...
  
      Draken đang thở phì phò, nghe tiếng Mikey cất lên lại thôi giãy giụa mà căng mắt nhìn người phía trên đôi mắt màu đen sâu hun hút đang chằm chằm nhìn lại cậu.

- DRAKEN?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top