Đối đầu 12
- MIKEY tại sao mày lại làm thế, TẠI SAO?
Takemichi cố đứng thẳng dậy chạy đến chỗ Mikey đang đứng quơ tay loạn xạ, trên mặt đã giàn giụa nước mắt. Y/n em gái cậu, đứa em gái mà mới đây thôi còn trêu chọc cậu rồi cười ha hả sung sướng. Cậu còn quê đến độ mà nổi đóa mà gào lên với nó, vậy mà giờ lại chỉ nằm yên bất động. Takemichi không biết cậu phải ăn nói thế nào với cô chú của cậu, với bố mẹ đứa em này đây. Họ hàng của cậu sẽ nhìn cậu như thế nào khi mà cậu cũng là lí do gián tiếp khiến em phải chết. Mikey chỉ né tránh mà nhìn cậu trai tóc vàng đang ra đòn lung tung, sức của Takemichi bây giờ chả có chút sức đe dọa gì với Mikey. Cậu ta bây giờ là đang làm theo bản năng mà làm loạn, không đáng để Mikey để mắt tới.
- Vậy đây là sinh mạng đầu tiên kết thúc trong ngày hôm nay.
Ran đang cầm batong quất vào người Inupee cũng dừng lại mà quay ra nhìn. Rindou thì đang chế chụ Inupee bằng cách dùng cả tứ chi kẹp cả người đối thủ:
- Thủ lĩnh ra tay cũng không niệm tình chút nào.
Hai anh em nhà Haitani coi Inupee như không có mặt mà bàn luận, Inupee chỉ có thể vừa đỡ đòn của Ran vừa thở phì phò. Hai tên này đúng là rắc rối, nếu tách được 1 trong 2 ra với y sẽ không có gì đáng ngại nữa. Ran nhìn xuống Inupee đang bị em trai hắn kẹp, cong môi mỉm cười:
- Để mày đợi lâu, tiếp tục thôi nào.
Ran vung batong lên cao đang tính hạ xuống lại bị bắt lại, Ran theo hướng mà nhìn lên, cánh tay của hắn đang bị Shiba Taiju giữ lấy.
- Từ bao giờ mà mày trở nên yếu đuối thế hả Inui?
- Taiju...
Taiju cầm tay Ran quăng sang một bên, sau đó túm áo Inui lôi dậy. Rindou đang bám trên người Inupee như con Koala theo quán tính cũng bị lôi lên theo. Rindou hoang mang nhìn về phía Taiju, một lực mạnh đập vào đầu hắn khiến Rindou phải buông người ra. Taiju thả Inupee xuống đất, y quệt tay lên khuôn mặt xước xát:
- Cảm ơn.
- Bớt nói thừa, mở đường cho băng Henetocera đi.
Inupee nhìn vào đám đông, việc y/n ngã xuống đã đánh động đến những người đứng đầu băng Henetocera. Mấy cô gái đang cùng chạy về hướng này, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng chạy đến chỗ y/n. Thành viên băng Kantou Manji nào cản đường đều bị họ đánh bay không thương tiếc. Taiju và Inupee cũng chạy tới hỗ trợ, mấy cô gái cuối cùng đã có thể chạy đến bên y/n, bọn họ người ngồi người quỳ xuống bên cạnh mà lay gọi cô. Yuna còn làm động tác như cứu hộ, lấy hai tay ép vào ngực y/n, miệng kề miệng muốn hà hơi thổi ngạt cho cô. Anya ngồi bên cạnh nhìn đã rơi nước mắt lã chã mà lắp bắp:
- Chị Yuna vô ích thôi, chị ấy...hức...chị ấy...
- Mày đừng có nói gở, nó chắc chắn vẫn còn sống...nó - Mei miệng nói cứng nhưng trong mắt cũng đã muốn dâng lên một tầng nước.
Nobara chỉ lặng im mà nhìn Yuna đang tập trung hà hơi, dù chỉ còn 1 tia hi vọng bọn họ cũng sẽ không bỏ lỡ.
Y/n trong tiềm thức mở mắt ra nhìn xung quanh, cô đang trong một không gian vắng lặng, bốn phía chỉ có một màu đen, dưới chân lại như đứng trên nước mà không chìm. Cô hoang mang:
- Đây là nơi nào?
- Là tiềm thức của mày đấy.
Tiếng nam nhân cất lên, y/n theo hướng phát ra tiếng nói mà nhìn. Từ trong bóng tối, một đạo thân ảnh mặc y phục đỏ bước ra, chẳng ai xa lạ là người vừa mượn thân xác cô đây mà.
- Izana, anh cũng ở đây à?
Y/n nhấc chân đi đến đứng đối diện Izana, từ bóng tối đằng sau có bóng dáng người khác cũng đang đi ra. Mái tóc đen dài, với bang phục Tokyo Manji đời trước, là Baji Keisuke. Y/n nhìn Baji chết rồi mà vẫn còn mặc bang phục của bang do chính y và bạn bè sáng lập. Tự hỏi lẽ nào đây cũng là bộ trang phục cuối cùng mà Baji mặc khi nằm trong hòm, Baji phải yêu quý Tokyo Manji biết bao nhiêu để đến mức khi sang thế giới bên kia vẫn mang theo bộ trang phục này. Mà nhắc mới nhớ, cả ngày hôm nay vô không thấy linh hồn Shinichirou và Emma đâu cả, Draken cũng đã đi đâu rồi, lúc nãy vẫn còn nghe thấy tiếng mà. Baji nhìn cô gái đang mông lung mà nhìn mình chằm chằm:
- Nhìn đủ chưa, đủ rồi thì mau trở lại đi. Bọn tao không chào mừng mày nhập hội đâu.
- A...tôi...vậy là tôi chết thật rồi à, chết dưới tay Mikey?...- y/n nhìn xuống dưới chân, cái cảm xúc khi biết mình đã chết, lại còn chết vì bị người mình cho là đặc biệt giết thật khó tả.
- Chưa đâu, nhưng nếu không nhanh chóng tỉnh lại thì sẽ chết thật đấy. - Izana lên tiếng, y/n ngẩng lên mà nhìn Izana đang cho tay ra sau gáy xoa xoa, mắt thì nhìn sang hướng khác.
- Ah, tao vẫn rất ghét nó. Nó vừa rắc rối, vừa ngu xuẩn nhưng nếu bỏ mặc nó, Shin và Emma sẽ không thể yên tâm. Nên trọng trách này giao lại cho mày đấy.
- Ah, em trở lại thì có ích gì, người anh ấy cần đâu phải là em. Mà là các anh đấy. - Y/n nở nụ cười buồn, cái ý nghĩ mình không phải là người quan trọng trong tim ai đó nó đau thật đấy, nhưng mà thực tế là điều cô đang nói cũng chả sai. Nếu những người này còn sống, Mikey sẽ không đi đến bước đường ngày hôm nay.
Baji và Izana im lặng, cả hai đang theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân. Izana nghĩ nếu hắn còn sống, hắn có suy nghĩ cho Mikey như bây giờ không, hay sẽ đổ lỗi về cái chết của Shin và dày vò Mikey vì cho rằng đứa em này đã cướp hết mọi thứ mà hắn đáng lẽ nên có. Hắn dần nhớ lại những lời Mikey từng nói với hắn trước khi hắn chút hơi thở cuối cùng.
" em muốn cứu anh, anh trai "
Izana nhếch mép cười, trận chiến giữa Thiên Trúc và Touman. Hắn thì muốn giết nó, còn nó thì lại gọi hắn là anh trai, dù cả hai không chung máu mủ. Khi hắn nhìn thấy linh hồn của Shin và Emma, cả hai đã tươi cười mà chào đón hắn, dù có mắng nhẹ vài câu nhưng chung quy hắn đã hiểu ra. 3 người anh em này của hắn vẫn luôn coi hắn là thành viên trong gia đình, bảo hắn thừa nhận có hối hận vì những gì đã làm, hắn tất nhiên sẽ chối bây bẩy. Nhưng trong lòng hắn nghĩ thế nào thì ai mà biết. Baji thì lại nghĩ cái chết của hắn trong trận quyết chiến Hallowen kể ra cũng coi như không hề lãng phí. Mikey vẫn luôn coi hắn là một người bạn thân, một người góp phần trấn áp cái phần đen tối trong con người cậu ấy. Chỉ tiếc là bây giờ hắn không thể làm gì nhiều cho thằng bạn ngốc này nữa rồi. Baji đặt một tay lên đầu y/n:
- Về đi, nhớ nhắn với nó bọn tao lúc nào cũng đang dõi theo nó đấy.
Baji sau đó vừa nói vừa quay lưng đi theo Izana đi về hướng cả hai xuất hiện, khuất dần sau bức màn bóng tối.
- Này, làm sao tôi trở về được, này...a...cái quái...
Y/n với tay về phía cả hai, muốn bước theo, bất chợt cảm nhận dưới chân như đang bị lún dần xuống. Y/n đưa mắt nhìn xuống, cả bàn chân đã chìm trong nước, cả người dần dần cũng lún xuống theo. Nói thì lâu mà diễn ra thì nhanh, trong nháy mắt đã chẳng thấy người đâu, chỉ thấy trên mặt nước lăn tăn những gợn sóng nhỏ li ti, mặt nước dần trở lại tĩnh lặng như cũ.
***********************"****
Hx...Same2 vừa viết bị flop quá, chả được đến 20 bình chọn, nghĩ nó buồn 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top