Đối đầu 1
Kantou Manji và Tokyo Manji sẽ có trận chiến diễn ra vào ngày 9 tháng 9, điều này giới bất lương ở Tokyo có ai là không biết. Có điều trong trận chiến này có nhiều điều bất ngờ mà không ai có thể đoán trước.
Như việc sự xuất hiện của Hanma Shuji, tử thần phố đã vắng bóng hơn 2 năm từ ngày Kisaki Tetta chết.
Như việc 2 huyền thoại của Hắc Long đời đầu, Wakasa Bạch Báo và Benkei lại đầu quân cho Kantou Manji.
Như việc sự chênh lệch về quân số 500 vs 50, nhìn qua quân số thôi người ta đã biết phần thắng nghiêng về bên nào. Số chục chọi với số trăm, khác gì lấy hạt cát đấu với sa mạc. Người ta không biết Tokyo Manji lấy đâu ra dũng khí để mà đối đầu với Kantou Manji. Với toàn những nhân vật cộm cán như những con quái vật, chưa nói đến thủ lĩnh của Kantou Manji, cũng chính là cựu thủ lĩnh của Tokyo Manji. Em trai của Shinichirou, cựu tổng trưởng Hắc Long đời đầu quá cố, một thiên tài võ thuật chưa từng thua trận nào. Nhìn thôi cũng đều khiến người ta lắc đầu ngao ngán:
- Tokyo Manji kì này thảm rồi!
Nhìn 2 tổng trưởng có sự chênh lệch về sức mạnh quá lớn. Một kẻ chưa trận nào là khi kết thúc không bị bầm dập đến mặt sưng húp, một kẻ thì khi kết thúc luôn là đối thủ nằm bẹp dưới chân. Từ trên nóc 1 nhà kho gần đó, một cô gái chậm rãi đung đưa chân nhìn xuống toàn cảnh bên dưới. Nơi mà 2 băng nhóm đều có người quen của cô đang hiện diện, thế sự ngày hôm nay là điều cô không bao giờ muốn thấy. Y/n không bao giờ muốn nhìn thấy Mikey đối đầu với bạn bè anh, không muốn thấy Mikey đối đầu với những người từng là đồng đội của mình. Y/n vân vê cái crunchies đeo trên cổ tay, vật mà người ta từng thấy tổng trưởng Touman luôn đeo bên người mỗi khi xuất hiện. Nhưng đó đã là chuyện quá khứ, hiện tại Mikey và y/n có thể nói là người cũ đã từng quen.
Y/n vẫn còn nhớ rõ ngày Mikey trả lại cho cô cái crunchies kèm theo lời nói chia tay đi, anh chán cô lắm rồi. Y/n còn nhớ rõ cảm giác đau nhói ở tim, đau nhưng không thể khóc, chỉ có thể cắn môi cố kìm nước mắt chảy ra mà hỏi lí do vì sao. Mikey thì chỉ lạnh lùng quay đi đáp hờ hững chẳng vì gì cả, chỉ là trò chơi tình ái này anh đã chơi đến chán rồi. Đến khi bóng người kia đi mất, y/n mới ngồi thụp xuống mà ôm đầu khóc nấc, anh là người bắt đầu theo đuổi và giờ cũng chính là người kết thúc. Đoạn thời gian đó đối với y/n mà nói chả khác gì địa ngục trần gian, ra đường với đôi mắt sưng húp được giấu sau lớp phấn dày cộp. Cho dù đám bạn có pha trò cười như thế nào cũng chỉ nhận lại từ cô cái cười mỉm yếu ớt, về đến nhà là lại chôn mình trong phòng ôm cái điện thoại xem lại từng đoạn tin nhắn, từng tấm hình cô và người đó đã chụp chung. Rồi sau đó lại trốn trong chăn mà thút thít, đoạn thời gian đó Takemichi dù ở chung nhà nhìn em gái như hồn ma vất vưởng trong nhà cũng không biết an ủi thế nào cho phải. Đến khi hết cách mới dẫn cô đến chỗ Draken với mong muốn có thể giúp đỡ cậu khuyên nhủ em gái. Việc cả hai chia tay đám bạn của cả hai có ai mà không biết. Mikey cũng từ chối gặp lại bọn họ, nói theo cách nào đó Mikey đang muốn đoạn tuyệt với quá khứ. Đoạn tuyệt với những người anh em đã cùng anh dựng lên một Touman ngày đó. Đoạn tuyệt với chính bản thân mình ngày trước, chàng trai thủ lĩnh Touman năm đó. Người vì y/n mà không ngại dẫn băng từ Tokyo về Osaka để bảo vệ cô, người vì y/n mà không ngại đeo cái crunchies đi khắp mọi nơi. Người mà khi y/n nói yêu đã cười đến mặt mày sáng chói.
Mikey ngày hôm nay, tổng trưởng của Kantou Manji, vẫn kiểu tóc ấy, vẫn vóc dáng ấy thế nhưng xung quanh lại bao phủ một tầng khí u ám, đôi mắt không có lấy một tia ấm áp.
- Thật không quen chút nào!
Y/n lẩm bẩm trong miệng, từ đằng sau bỗng truyền đến tiếng bước chân, cho thấy có vài người đang hướng cô đi tới.
- Đi thôi, bọn họ đang đợi.
Y/n đứng dậy, phủi phủi bụi dính trên quần, nghiêng người mỉm cười với người mới tới.
- Ừm, làm phiền mọi người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top