Do you want me? (1)

    Tương lai cuối cùng Mikey và Takemichi mong muốn cũng đã thành hiện thực, tất cả mọi người còn sống, tất cả đều hạnh phúc. Đều đi con đường tươi sáng với công việc mà họ mong muốn. Cái tương lai đẹp như thế này còn gì mà để luyến tiếc nữa.

      Ngày Takemichi và Hinata cùng nắm tay nhau về chung 1 nhà, em lặng lẽ đứng bên kia đường ngắm nhìn bọn họ. Những người mà ở các " thì tương lai " trước em đã từng quen biết. Mikey và Takemichi được cho cơ hội để được làm lại một lần nữa và bằng cách nào đó em cũng vậy. Em cũng được đưa về thời điểm là một đứa bé mới có mấy tuổi, được nhìn bọn họ cùng nhau xây dựng tương lai như ý. Đáng lí ra ngày hôm nay em cũng có thể cùng bọn họ đứng chung một chỗ mà chúc mừng đôi bạn trẻ nhưng vì lí do nào đó mà em quyết định chỉ làm kẻ qua đường đứng bên đời bọn họ.

    Em thích Mikey, ở các dòng thời gian trước thời gian nào cũng vậy, em luôn luôn nhìn về phía cậu trai cao 1m63 đó. Em cũng chẳng hiểu tại sao cái người khác hoàn toàn với gu bạn trai của em đó, ấy thế mà lại trở thành bạn trai em được. Nhưng đáng tiếc lần nào cũng vậy, thì tương lai nào em và cậu ta cũng đều vụt mất nhau.

Thì thứ nhất, em và cậu ta đã chia tay, cậu ta trở thành trùm băng đảng cùng với Kisaki Tetta, còn em thì cứ cô đơn một mình lẻ bóng sống hết phần đời trong hiu quạnh.

Thì thứ hai, cậu ta không chính thức chia tay em mà còn muốn giết em nhưng lại chẳng nỡ xuống tay. Bỏ mặc em ở lại Nhật Bản mà bay sang Philipin lẩn trốn, khi nghe tin cậu ta chết. Em như người điên, lúc khóc lúc cười, lúc lại tỏ ra như cậu ta vẫn còn bên cạnh em mà nói chuyện với không khí. Cuối cùng bản thân bị nhốt vào trại thương điên mà sống nốt quãng đời còn lại.

Thì thứ ba, cậu ta lại lần nữa bỏ mặc em như khi bỏ mặc đám bạn chí cốt ở Touman mà cắt đứt liên lạc. Trở thành ông trùm của Bonten, một tên xã hội đen khét tiếng thường được đưa tin trên truyền hình. Em vì vẫn còn yêu cậu ta mà ngày ngày trực chờ bản tin có thông tin hình ảnh của cậu ta. Dù chỉ là bóng lưng thôi cũng khiến em thoả mãn, cho đến ngày em trên đường từ công ty về nhà. Nhìn thấy một đám đông bu đen bu đỏ trước một toà nhà bỏ hoang. Ngước nhìn lên hóng hớt mà thấy hắn cùng Takemichi rời tự do xuống dưới, tim em như cũng theo Mikey mà rơi xuống theo. Em không thèm để ý xung quanh mà vứt hết cặp tài liệu chỉ một mực muốn chạy đến bên hắn, băng qua đường mà không thèm nhìn tín hiệu giao thông. Kết quả bị một cái xe bán tải tông ngã ra đường, cùng hắn chết cùng ngày cùng tháng.

Ba thì tương lai, hắn đau khổ thì em cũng chả sung sướng. Cho nên thì thứ tư này em không dám đánh cược tương lai của bản thân, thà làm người qua đường đứng bên lề đời hắn mà quan sát, còn hơn lần nữa mơ mộng một tương lai cùng hắn sống đến đầu bạc răng long. Đời này ít ra em cũng thấy hắn đã làm được điều hắn luôn mong muốn, không để một ai phải chết, bảo vệ tương lai mọi người đều tốt đẹp. Đời này em thà giống như một fan trung thành với idol mà dõi theo hắn, mong hắn sẽ gặp được ý chung nhân tâm đầu ý hợp có thể ở bên mà yêu thương hắn.

Em chả biết thời gian qua Mikey có đi tìm em, có mong đợi được gặp em hay không. Em chỉ biết khi vừa thức dậy trong cơ thể nhỏ bé, em đã vội vàng chạy đến nhà Sano để xem hắn như thế nào, khi nhìn thấy hắn cùng Takemichi hú hét mừng rỡ thì em đã biết bọn họ cũng là xuyên không giống em rồi. Và thế là em quyết định tránh xa bọn họ, em nói muốn bố mẹ chuyển nhà, cho đến học một ngôi trường xa nơi bọn họ sống. Tránh lảng vảng trước mặt bọn họ, chỉ thỉnh thoảng lén lút chạy về quan sát rồi lại chạy đi.

    Nhưng cái sự hiếu kì vẫn luôn chiến thắng, em học ngành báo chí, trở thành phóng viên. Muốn moi tin hay điều tra gì cũng dễ, đó là nghề có thể giúp em dễ dàng dõi theo được bọn họ. Biết bọn họ làm nghề gì, đời tư của bọn họ ra sao, người ta hay bảo cái nghề của em là cái nghề tọc mạch nhưng mà nó lại cần thiết để em có thể nắm được thông tin của bọn họ.  Giơ cái máy ảnh lên mà bấm tách một tấm ảnh, lưu giữ trong khung hình tất cả những người mà em từng yêu quý. Mỉm cười với bản thân nhìn như vậy là đã đủ, em cất máy ảnh lại vào túi rồi cất bước rời khỏi con đường nơi đang tổ chức lễ cưới linh đình. Ở đây đã không còn chỗ của em nữa.

     Từ trong lễ đường cũng có người bất giác nhìn ra phía bên kia con phố, một bóng dáng bỗng vụt qua khoé mắt. Hắn giơ tay xoa xoa sau gáy, là ảo giác à. Hình như hắn vừa thấy có ai đó đưa ống kính nhìn qua bên đây, là phóng viên hay mấy tay săn ảnh luôn đeo bám theo người nổi tiếng à? Ngay cả việc hắn đến đám cưới của bạn hắn mà cũng vẫn bị bọn họ đánh hơi được hay sao, chẳng phải Kisaki và Koko luôn có cách che dấu kín đáo mọi đời tư của hắn trước những kẻ hóng hớt mà lần này lại để xảy ra xơ xót à. Cơ mà người kia hình như cũng không có ác ý, chỉ giơ máy ảnh trong chưa đầy mấy phút rồi rời đi ngay, nếu là kẻ khác chắc có lẽ đã đứng lì ở đó mà chụp lia lịa rồi. Thây kệ đi, hắn cũng vốn chưa từng sợ mấy tay săn ảnh hay đói tin này. Dù có drama bao nhiêu thì cũng đã có người đi dọn dẹp cho hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top