Ác Mộng [ Draken x y/n ]
Trong công viên, dưới ánh đèn đường hiu hắt, trong cơn mưa tầm tã, một thân ảnh trong bộ đồ đen nằm trên nền đất lạnh lẽo và ướt át. Trên người y găm 3 lỗ đạn, máu đang không ngưng chảy ra thấm vào bộ đồ, y dùng chút sức lực còn lại nhắn nhủ với người bên cạnh:
- Takemichi nhờ mày chuyển lời đến Mikey bảo nó đừng làm mọi người lo lắng nữa mau quay về đi.
- Draken, không...
- Nhờ mày nhắn với y/n...tao...rất yêu em ấy...
- Kenchin, không...
- Nhắn em ấy...hãy...quên tao đi...
- Không, không, Kenchin, không...
Y/n vội vàng với tay muốn chạm vào người Draken, tại sao, tại sao, anh đang ở trước mặt tại sao lại với không tới...tại sao, tại sao lại với xuyên qua người anh thế này!?
- KHÔNG!!!
Y/N mở mắt, bàn tay đang với lên không trung, cô thở hổn hển, là mơ ư?
- Y/n em sao thế, mơ thấy ác mộng à?
Giọng nói ấm áp chuyền đến, Draken với tay bật chiếc đèn ngủ đặt trên tủ đầu giường, áp bàn tay lên má cô, cảm thấy khuôn mặt cô có chút ươn ướt. Y/n nhìn khuôn mặt người bên cạnh, không nói không rằng vội vàng chồm lên vòng hai tay quàng qua cổ anh. Gắt gao ôm lấy, tham lam cảm nhận hơi ấm của anh, may quá chỉ là mơ, anh vẫn ở đây!
Draken có chút bất ngờ, đoán được chắc cô lại mơ thấy ác mộng nên mới sợ phát khóc thế này. Anh thở nhẹ một hơi, lấy tay vỗ vỗ lưng cô an ủi:
- Ngoan nào, không sao đâu, chỉ là mơ thôi!
- Kenchin, em sợ...hức...em mơ thấy anh nằm dưới trời mưa, trên người găm 3 viên đạn...
- Chỉ là mơ thôi, anh vẫn ở đây mà!
Kenchin nắm tay cô muốn gỡ ra để cô nằm xuống, y/n không buông, vẫn ôm chặt cứng. Cô sợ, sợ một khi buông anh ra anh sẽ tan biến trước mặt cô như bong bóng. Draken hết cách, đành từ từ hạ người cô xuống, còn bản thân nằm trên người cô, một tay chống thân thể để y/n không bị nặng, một tay xoa xoa lên mái tóc nâu hạt dẽ.
- Ngoan nào, cho anh nhìn mặt em đi!
Y/n dần dần nới lỏng tay buông anh ra, trên mặt vẫn đang giàn giụa nước mắt, mếu máo. Draken nhìn vậy vừa buồn cười, vừa thương, anh phì cười lại với lấy khăn giấy để gần đó lau mặt cho cô.
- Giờ đã bình tĩnh hơn chưa?
Y/n gật gật không trả lời.
- Anh tắt đèn nhé!
Y/n lại gật gật, Draken với tay tắt đèn ngủ nằm xuống, kéo y/n ôm vào lòng. Vừa rồi đang ngủ tự nhiên nghe tiếng y/n la hét, anh vội bật dậy lại thấy cô đang vừa nhắm mắt vừa khóc, vẻ mặt hoảng sợ không ít. Đoán cô gặp ác mộng, vội lay tỉnh, ra là mơ thấy anh chết. Y/n rúc trong lòng anh, tuy đã bình tĩnh hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn phát ra tiếng nấc nhỏ, cơ thể vẫn khẽ run run. Draken bất đắc dĩ, lại thở ra một hơi lấy tay nâng cằm cô lên, quả quyết hôn xuống. Tay anh luồn vào tóc cô, kéo đầu cô sát với mặt anh, luồn lưỡi anh vào trong khoang miệng nhỏ mà dây dưa. Y/n nhắm mắt, mặc kệ anh càn quấy trong miệng mình, vòng tay ôm lấy lưng anh. Đối với cô bây giờ chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm của anh mới khiến cô bình tâm được, Draken hôn đến khi cô thôi nức nở, mới buông ra, anh nhìn khuôn mặt cô dưới ánh sáng mờ mờ của mặt trăng chiếu qua khung cửa sổ khẽ mỉm cười.
- Đừng sợ nữa, anh vẫn sống, vẫn ở đây, ôm em, hôn em. Sẽ không có chuyện anh chết trước em đâu, có chết cũng là chúng ta cùng chết được chứ !?
- Ưm...Kenchin đừng bỏ em một mình, không có anh, em không sống nổi.
Draken búng trán cô, kéo bàn tay đeo nhẫn của cô và anh cùng hướng về phía mặt trăng đang chiếu vào:
- Khờ quá, nhìn này! Chúng ta đã kết hôn rồi, nhẫn cũng đã đeo rồi. Em nghĩ anh còn bỏ em đi đâu được hả? Cho nên nghĩ lung tung ít thôi, ngủ đi!
- Em không muốn ngủ, nhỡ sáng mai thức dậy mở mắt ra anh không ở đây nữa thì sao?
- Hả, anh vừa nói rồi mà. Anh không ở đây thì ở đâu, được rồi, ngày mai trước khi đi làm anh sẽ gọi em dậy, cho em nhìn thấy mặt anh rồi mới đi được chưa? Lúc đó đừng có cau có là anh không cho em ngủ đấy!
- Ưm sẽ không đâu!
Y/n mỉm cười choàng tay ôm lấy cơ thể rắn chắc của chồng mình, Draken cúi xuống hôn lên tóc Y/n. Sau đó điều chỉnh dáng nằm thoải mái nhất cho cả hai, an tâm ôm vợ mình chìm vào giấc ngủ.
**************************
Đọc chap mới ra, thấy Draken bị cắm deathflag mà tui nói nó 🐛' dã man, đọc xong mà chả muốn viết lách gì nữa luôn. Mà thôi nghĩ cứ viết cái fic an ủi bản thân, hi vọng tuần sau tác giả bẻ lái chứ không chắc tui bỏ chuyện quá 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top