Chap 2 : ™ Mitsuya × Takemichi^
Tình yêu cứ như những bông hoa, chớm nở thì đẹp thật đấy nhưng chả có cái gì....là mãi mãi đâu..? Cuộc vui gì cũng sẽ đến lúc tàn cơ mà
____________________________________
Cậu - Takemichi và anh - Mitsuya. Vốn chỉ là hai con người xa lạ với nhau, nhưng định mệnh tình yêu nào đó đã đưa họ đến với nhau/ Lần đầu tiên anh gặp cậu, lúc đấy trông cậu thật thảm với những vết thương do bọn bất lương gây ra. Nhưng những vết thương đó cũng chẳng thể nào che giấu được sự kiên cường của cậu, anh đã có một cảm giác không phải là ngưỡng mộ mà là.......
Thích thú à..? Hay hơn thế nữa nhỉ...
Anh vốn chỉ là một "ông chú" cảnh sát bình thường mà thôi, nhưng giờ đây anh đã có được trái tim của người mà mình coi là cả thế giới. Ngày anh tỏ tình cậu cũng là ngày nắng đẹp nhất trong tuần, không mưa, không âm u, không giông bão, a.... Quả là đẹp thật
"Anh yêu em.... Làm người yêu anh nhé? "
Câu nói mà anh đã tỏ tình cậu trong ngày đó, ban đầu anh nghĩ cậu sẽ tỏ ra khinh bỉ anh, hay thậm chí là tránh xa hay ghét bỏ anh. Nhưng không cậu vui vẻ nhận lấy bó hoa từ tay anh và nói
"Em đồng ý, em cũng yêu anh"
Ngày hôm đó, anh vui như muốn nhảy cẫng lên..
/_____________/
Tình yêu đẹp như hoa nở của họ kéo dài hạnh phúc trong vòng 3 năm. Đến một ngày....
"LÀM VỢ ANH NHÉ, TAKEMICHI"
Anh quỳ xuống cầu hôn cậu như cách mà anh đã tỏ tình cậu vậy. Nó vẫn rất lãng mạn và đẹp a~
"Em... ĐỒNG Ý"
Hôn lễ của hai người được diễn ra một cách thận trọng và hạnh phúc. Ai ai cũng chúc phúc cho cặp đôi trẻ này, hai người trao cho nhau nhẫn, và cả.... Nụ hôn thật lòng
'Cuộc đời mỗi người đẹp nhất là thời thanh xuân và càng đẹp hơn khi thời thanh xuân ấy xuất hiện bóng hình để ta nhung nhớ và yêu thương..... '
Cuộc hôn nhân của hai người họ kéo dài 5 năm và thực sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi tả mấy cũng chẳng hết được. Anh vẫn sẽ là một chàng cảnh sát bình thường và em vẫn là người vợ đảm đang luôn ở bên khi anh cần
Ngày tháng qua đi, họ vẫn sống trong sự bình yên vốn có. Nhưng họ đâu biết rằng,..... Bông hoa ấy sắp tàn rồi..?
Đến một ngày, căn bệnh ung thư đó đã chiếm lấy em. Nó làm cho em càng khó khăn hơn trong mọi việc, chỉ có thể nằm một chỗ. Anh đã xin nghỉ việc chỉ để ở nhà chăm sóc em nhưng căn bệnh đã gần đến giai đoạn cuối. Căn bệnh ấy đã đeo bám em được nửa năm rồi, cho dù có chăm cỡ mấy nó cũng không có dấu hiệu vơi bớt_
Thân là cảnh sát, dù cứu được rất nhiều người nhưng lại chẳng cứu nổi em. Anh thật là một thằng thất bại em nhỉ?
"Anh luôn yêu em bằng thứ tình cảm chân thành nhất, cho dù trái Đất có ngừng quay thì anh sẽ không bao giờ buông tay em"
"Tình yêu chính là một bánh xe định mệnh. Quay đủ rồi tự khắc sẽ có lúc phải dừng lại, đâu thể quay mãi... "
Cho dù anh có nắm chặt tay em đi chăng nữa, thì vẫn không thể níu kéo mãi được em. Em cứ dần đi, dần đi, rồi đến lúc tan biến'''
-em ra đi để lại nỗi cô đơn từng đêm-
-anh hứa với lòng sẽ quên đi hết, nhưng đến giờ anh chẳng thể quên. Những nỗi nhớ em.. -
Em ra đi thật rồi...
Cuộc đời anh sống chẳng thế thiếu em, vì em là cả thể giới của anh cơ mà... Thiếu thế giới thì làm sao mà sống được, nhưng nếu không sống tốt chắc em cũng buồn lắm
Âm dương cách biệt......
Bó hoa lưu ly trắng đặt cạnh em
Lưu ly tượng trưng cho tình yêu không thể quên
Tử đằng tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cữu, luôn tồn tại mãi
Tình yêu giữa anh và em khó phai như lưu ly
Vĩnh hằng như tử đằng.....
-Anh luôn yêu em-
Tội cho chàng trai ấy...
____________________________________
12:48
Ngày đăng : 2/8/2021
Xin lỗi vì để mấy cô chờ lâu nhé!
Xin lỗi mấy cô nhiềuuuuuu 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top