9.MIKEY : Cửa hàng mộc lan(5)
Những ngày thật khác
~~~
Cửa hàng lúc này đã bắt đầu đông khách, hiển nhiên tôi không thể ngồi thơ thẫn ở đó và bỏ mặc Emma bị xoay như cánh quạt của cối xay gió làng Kinderdijk trong đám khách hỗn loạn. Tôi gượng cười đứng dậy, hóa thân thành cối xay gió thứ hai, dù thật ra trong lòng tựa như có bão
Quay cuồng một lúc, như thường lệ, cứ tầm 12 giờ là cả Cineleisure trở nên yên tĩnh, huống chi hôm nay lại là thứ hai. Emma hỏi tôi có muốn một combo thịt hun khói của BurgerKing cho bữa trưa không nhưng tôi chỉ lắc đầu.
- Thế thì gà vậy. không thể nhịn đói ! - Emma tự quyết định.
Nói xong thì bỏ đi. Tôi ngồi một mình giữa cửa hàng Mộc Lan, gấp hạc bằng những tờ giấy hình vuông đầy màu sắc và cho vào những chiếc hộp thủy tinh. Trong bốn đứa, chỉ có tôi thấy hứng thú với công việc nhàm chán này.
Khi bụng tôi đang đói cồn cào thì Emma cầm hai túi thức ăn bước vào. Nhìn thấy vẻ mặt như bắt được vàng của tôi, nó bật cười. Tôi cũng mỉm cười.
- Không nên dây dưa với hắn. - Emma đưa cái hamburger lên miệng.
Tôi dừng việc nhâm nhi mấy miếng khoai tây rán, ngạc nhiên nhìn Emma.
- Ngoài ngoại hình giống Shinichiro ra, ở hắn cứ có cái gì đó bóng bẩy đến đáng ghét. - Emma nói tiếp.
Tôi im lặng.
- Lại còn hội bạn ăn mặc khác người của hắn nữa chứ ! - Emma tỏ ra bực mình vì tôi có vẻ thờ ơ.
Tôi chẳng nói gì. Tôi biết dù có tranh cãi với Emma thế nào đi nữa, dù thắng hay thua, tôi vẫn sẽ quyết định chấp nhận lời mời xem phim của Mikey. Thế nên tôi im lặng.
~~~
Tháng 3 trời rảnh rang làm gió.
Tôi đi thẩn thờ vòng quanh tại đại lộ dưới những tán lá mát. Chọn cho mình một băng ghế đá thì bỗng thấy mỗi chân, tôi thả người ngồi xuống. Sau khi bực mình với tôi, Emma chỉ cắm cúi ăn mà chẳng thèm nói nửa lời, tình trạng này xảy ra lần đầu tiên cách đây 2 năm và có chiều hướng tầm 4 tháng lặp lại một lần.
Tôi biết trong suy nghĩ của Emma lúc này, tôi đang là nàng tiên cá, thay đổi bản thân vì người yêu và quên mất bạn bè.
Tôi không trách Emma, thậm chí, dù nó có suy nghĩ về tôi tệ hơn đi chăng nữa. Tôi vẫn tin một ngày nào đó, Emma sẽ hiểu cảm giác của tôi.
Có chúa biết giùm, đó thật sự là một cảm giác đầy cám dỗ thuộc về ngày hôm qua.
~~~
Tôi gọi Chifuyu khi thấy anh đi ngang qua tôi. Có lẽ vì headphone iPod đang hoạt động hết công suất nên tôi phải gọi đến tiếng thứ ba, Chifuyu mới xoay người lại nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên. Những con người xa lạ hối hả đi ngang qua hai đứa. Trong đầu tôi bỗng vang lên tiếng sóng biển, tôi tự hỏi có phải mình đang như một con thuyền và Chifuyu là ngọn hải đăng loá mắt giữa đại dương bốn phía như một này ?
Trong bốn đứa, tôi thân với Emma nhất vì cùng là con gái, mọi chuyện buồn vui hai đứa đều thủ thỉ với nhau. Nhưng có lẽ vì nhiều lúc con gái cũng không thể hiểu được nhau nên giữa chúng tôi vẫn hay có bất đồng. Mỗi khi như thế, Chifuyu đều xuất hiện trước mắt tôi, vững chắc và đầy tin cậy.
Lần này cũng vậy, anh bước đến và ngồi xuống bên tôi.
- Em cãi nhau với Emma nữa à ?
Tôi im lặng. Chifuyu cũng chẳng nói thêm gì. Rồi anh nhẹ nhàng nhét bên headPhone còn lại vào tai tôi. Hai đứa bất giác mỉm cười.
Đôi khi, tôi thật sự chỉ cần một người như anh ngồi cạnh tôi những lúc thế này, để tôi biết rằng vẫn còn một điểm tựa ở - đâu - đó - xung - quanh.
Một lúc sau, hai đứa quyết định đứng lên đi bộ về cửa hàng. Chúng tôi biết Emma đang lo lắng vì sự biến mất của tôi. Những tia nắng bướng bỉnh gắng soi mình qua những phiến lá, soi xuống mặt đường thành ánh xanh vui mắt. Tôi không còn thấy nóng vì những muộn phiền ít nhất cũng đã vơi đi rất nhiều. Khi còn vài bước nữa là đến cửa hàng, một khoảng cách đủ để trong thấy Emma đang loay hoay xếp những chiếc áo thun màu xám lên giá tủ thì Chifuyu gọi tôi.
Tôi xoay sang, mở to mắt nhìn Chifuyu vẻ chờ đợi. Ngay từ đầu tôi biết trước anh sẽ nói một điều gì đó.
- Em nên quên Shinichiro và mọi thứ thuộc về cậu ấy đi. Có lẽ em không muốn nghe một lời khuyên, nhưng sự thật là, ai cũng cần những lời khuyên. - Chifuyu nói.
Tôi mỉm cười cảm ơn và bước tiếp. Có lẽ mọi người đều nghĩ tôi điên rồ, mà có lẽ tôi thật sự như thế. Đôi khi, người ta chấp nhận điên vì những giấc mơ.
Emma gật đầu chào Chifuyu và giả vờ không trông thấy đứa con gái là tôi đang cố gắng tỏ ra bình thường kế bên. Ngoài kia hình như mùa xuân sắp phải đi xa.
~~~
Khi Chifuyu và Draken đến ca trực thì mọi chuyện luôn khác hẳn, khách hàng đông hơn so với khi chỉ có tôi hoặc Emma. Chúng tôi nhận ra điều đó ngay từ những ngày đầu tiên mở cửa hàng, vì thế tôi hay nói đùa với Emma là kiếp sau được chọn lại, tôi muốn làm một thằng con trai, tất nhiên là phải đẹp trai.
Emma vẫn giận tôi đến hết ca trực, dẫu thế lúc về nó vẫn không quên hỏi rằng tối nay tôi có ăn ở nhà không. Emma là thế, dù giận tôi thế nào cũng không bỏ mặc tôi.
Tôi nán lại cửa hàng phụ tiếp một lúc, vì suy cho cùng tôi và Emma vẫn hiểu rõ những món đồ nhỏ nhắn ở đây hơn hai người con trai này. Lúc tôi nhìn đồng hồ thì chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn. Tôi không nói với Chifuyu và Draken về buổi hẹn hò nên khi tôi bảo mình có việc, 2 chàng trai có vẻ ngạc nhiên. Tuy thế, họ vẫn để tôi có khoảng trống cho riêng mình. Tất nhiên, Emma làm mặt mèo méo xệch.
Cửa hàng Mộc Lan của chúng tôi ở tầng hai, và rạp phim Mikey hẹn tôi ở tầng 6. Tôi mất 5 phút để có mặt trước hall chiếu phim Số 9. Khi tôi đến Mikey đã có mặt. Anh mặc một chiếc áo khoác mỏng màu tím và chiếc quần bó, ngậm một cái que gì đó. Thật kỳ cục, tôi thầm nghĩ.
Mikey hỏi tôi có muốn dùng Coca hay bỏng ngô gì không bằng thứ giọng lạnh lẽo. Tôi cho rằng đó là bản tính của anh nên không thể trách cứ, chỉ gật đầu. Vài phút sau, anh đem đến cho tôi phần Lover's combo với Coca hương Vanilla và popcorn tẩm đường ngọt lịm. Tôi tưởng như đánh rơi chính mình. Nếu không nhờ đôi mắt của Mikey, tôi nghĩ mình đã làm một việc sai lầm là gọi tên Shinichiro trong khoảng khắc ấy. Rõ ràng tôi cũng biết đó là một việc tồi tệ nên kịp kìm lòng lại.
Chỉ là tôi không nghĩ ngoài shinichiro thì còn ai có thể mua Lover's combo trong vòng chưa đầy 5 phút. Xung quanh chúng tôi là một biển người. Chẳng người nào nhớ rằng tôi đã rất nhiều lần đứng đây chờ một chàng trai dáng người cao lớn và có gương mặt thiên thần. Nhưng tôi vẫn nhớ như in cảm giác chờ đợi một người mà tôi biết rằng sẽ chẳng bao giờ đến ấy.
Nghĩ đến đó, tôi thấy mắt mình cay cay.
~~~
Hôm đó chúng tôi xem Away from her. Dù đã đọc qua cuốn tiểu thuyết nhưng bộ phim vẫn thật sự lôi cuốn tôi. Mikey ngồi cạnh bên, dán mắt vào màn hình. Ngày trước tôi hay đùa với Shinichiro rằng rạp chiếu phim là nơi hẹn hò thất bại nhất của chúng tôi, vì dù phim có hấp dẫn hay nhàm chán, anh cũng luôn dán mắt vào nó. Khẽ rùng mình vì lạnh, theo thói quen tôi khoác hai tay trước ngực. Mikey đẩy chiếc áo khoác về phía tôi. Tôi lặng người, những động tác của anh đều rất giống Shinichiro....
Tôi ép chiếc áo khoác gần vào mặt. Mùi táo xanh. Mùi của những trái táo non nớt tháng tư mỏng manh. Mùi nước hoa tôi từng quen thuộc. Có thể do tôi tưởng tượng.
Mikey xoay qua nhìn đôi mắt đã ướt nước, chực rơi lệ của tôi với vẻ ngạc nhiên, vì rõ ràng cảnh Grant và Fiona hạnh phúc bên nhau chẳng thể gây buồn phiền cho ai trong rạp, nên anh bắt đầu thì thầm vào tai tôi những thứ như: anh rất thích nơi này, hiện đang mở một xưởng sửa chữa mô tô cùng những người bạn hôm trước tôi gặp và nghe nói Draken cũng thích mô tô nên anh sẽ sẵn lòng mời cậu ấy tham gia, tên phiên âm của anh có nghĩa là " Có ai giống như Chúa", tôi cho rằng đó là một cái tên không hợp đối với một đứa con trai ngổ ngáo như anh.... Và những thứ lặt vặt như anh thích cửa hàng Mộc Lan của chúng tôi, thích cái cách những người trẻ như tôi quản lý nó.
Tôi nghe một tai và mọi thứ trôi qua tai kia. Làm sao tôi có thể tập trung khi cách tôi chưa đầy nửa tất về phía bên phải là giấc mơ mà tôi ngỡ mình đã mất. Bàn tay của anh bất chợt hiện lên trong đầu tôi khi Mikey với tay lấy ly coca. Tôi chợt nhớ lại và tò mò hỏi về cây que lúc nãy trong miệng anh.
- Đó là cây kẹo phép thuật, anh mới được mời mua, anh cần nó cho ước mơ của mình. - Mikey mỉm cười.
- Thế điều ước có thành sự thật không ? - Tôi tò mò hỏi.
- Điều đó phải do em trả lời.
- ???
- Vì anh đã ước một cô gái xinh đẹp như em cho phép anh được yêu. Đó là một ước mơ hoang đường đúng không ? - Mikey nhún vai vẻ ranh mãnh.
Tôi nhìn anh, kinh ngạc về điều ngọt ngào anh vừa nói.
Ừ, nó là một điều hoang đường như những giấc mơ ướp đầy hương tháng giêng. Cơn mơ đã dừng trong ngày tôi ngồi nhớ Shinichiro bên ô cửa sổ. Ngoài trời giăng đầy mưa với tiếng nhạc Canon in D văng vẳng từ phòng Emma. Những ngày tôi bắt mình phải cười trong khi lòng không thở được. Giờ mọi thứ đột ngột như thuở ban đầu.
Những ngày thật khác.
Chợt, Mikey nắm lấy tay tôi. Tay anh rất ấm. Cảm giác được nắm tay ai đó, đã từ lâu tôi chưa cảm nhận được. Nhưng hơi ấm này, cứ như ngày hôm qua, rất quen thuộc. Lần này thì tôi khóc thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top