Chapter 3
Yui:tới nơi rồi
Sanzu liền dừng xe lại. Trước mắt là một căn nhà to lớn nhưng ko khí xung quanh lại rất âm u và ma mị, căn nhà được bao bọc bởi một màng sương mày đen trong rất kì lạ
Yui:ở đây đợi tôi và KO BAO GIỜ ĐƯỢC BƯỚC VÀO NHÀ!!!
Yui:nhớ chứ
Sanzu: ừ nhớ rồi "má làm gì mà nó nhấn mạnh ghê dị"
Sau đó nó nở một nụ cười đầy vẻ hài lòng và bước xuống xe, bước vào trong. Khi vừa mở cửa một luồng gió lạnh thổi vào người nó, sau đó nó ko nói gì mà bước lên phòng, vừa mở cửa thì một mùi hôi nồng nàn tỏa ra, cái mùi hôi đấy như xác chết đang phân hủy của động vật pha lẫn với mùi máu. Khi bật đèn lên một căn phòng màu hồng với nhiều cái tủ chứa đầy gấu bông và búp bê được xếp một cách ngay ngắn, trái ngược hoàn toàn với những thứ ma mị trong nhà
Nó nhếch mép cười sau đó lấy ra viên bùa chứa con ác linh lúc nãy ra ném lên bàn
Yui: của tụi bây đấy
Sau đó nó đặt 4 chén muối quanh 4 góc phòng, sau đó nó bước ra ngoài đóng cửa lại nhưng ko đi nó còn phải đợi một lúc nữa, sau một lúc thì bên trong có tiếng hét lên của một người phụ nữ. Nó liền mỉm cười rời đi
Sau khi ra ngoài nó thấy Sanzu vẫn còn trong xe mà đợi nó. Nó tiến lại gần xe và gõ vào cửa kính. Sau khi nghe thấy Sanzu liền quay lại nhìn nó sau đó mỉm cười và hạ kính xe xuống
Sanzu:nào việc cuối cùng tôi giúp cô là gì
Yui:cho tui ở nhờ nhà anh
Sanzu:cô có nhà ko ở lại muốn ở nhà tui??
Yui:căn nhà này đã ko còn ở được nữa nếu tối nay tôi ở đây tôi sẽ chết
Sanzu:cô đang viện lí do à??
Yui:vậy là anh ko muốn giúp tôi??
Sanzu: được rồi lên xe đi
Yui: cảm ơn
Nó liền bước lên xe ngồi
Yui:mà này anh bao nhiêu tuổi rồi
Sanzu:34t
Yui:chú già thế á
Sanzu:ừ tuy đã già nhưng vẫn còn ngon:))
Yui:hơ hơ
Yui:mà chú tên gì vậy
Sanzu:ê mạy sau lúc nãy kêu anh mà giờ kêu chú ròi( `_ゝ´)
Yui:chứ kêu ông hả
Sanzu:hứ
Yui:vậy chú tên gì
Sanzu:tao sợ nói ra mày lại sợ😏
Yui:rồi có nói ko
Sanzu:rồi rồi
Sanzu:tao là Sanzu haruchiyo, là no2 của Bonten
Yui:ừ
Sanzu:ủa bộ mày ko xem tin tức hả
Yui:có chứ
Sanzu:ủa sao ngày nào băng tao cũng lên tin tức mà sao mày ko sợ
Yui:chứ ko lẽ con phải la làng cầu cứu sợ hãi
Sanzu: :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top