3. Album

Vậy là hôm nay mình sẽ ở nhà một mình

Tôi tự thầm với mình như vậy, thành thật mà nói, ở nhà một mình đối với tôi không phải là quá tệ, cái tuổi này rồi, làm gì còn ai sợ ở nhà một mình nữa. Chỉ là, không có mẹ ở nhà, không khí trong nhà buồn hẳn, vì bình thường, hai mẹ con sẽ thường xuyên đùa nói hay xem phim với nhau. 

Xong xuôi bữa ăn của mình, tôi cho nàng mèo Piji ăn. Nàng mèo Piji là một con mèo trắng lông xù, trông giống cục bông biết đi và kêu meo meo mà được chú mèo Peke J quá cố xách cổ nhặt về ở trên đường. Nàng với Peke J rất thân với nhau, nhưng rồi chú mèo đen một lần lang thang ra đường lại bị xe cán chết, Piji từ đó cũng trầm tính hẳn. 

Món ăn yêu thích của nàng là loại hạt mà cả hai chú mèo đen trắng từng chia sẻ với nhau, bình thường nàng sẽ ăn hết sạch, nhưng hôm nay nàng lại chỉ nhìn bát hạt rồi ngoáy đuôi bỏ đi. Tôi lấy làm lạ, nhưng nàng cự tuyệt thế này tôi lo cho nàng mèo này lắm, nên tôi đuổi theo và cố đưa nàng về với bát thức ăn của mình.

_Thôi nào Piji, em dỗi gì mà không ăn thế?

Nàng không để ý tôi, duỗi người rồi kêu tiếng meo, chạy thẳng vào căn phòng không đóng cửa, là phòng của Chifuyu. Mẹ tôi vẫn thế, cứ bất cẩn như vậy, lại chẳng đóng cửa phòng. 

_Nào, đừng tự tiện chạy vào phòng mẹ thế chứ! Em nhớ Peke à?

Tôi chạy theo Piji vào phòng mẹ tôi, quả nhiên, nàng lại quanh quẩn ở chỗ nằm cũ của Peke, tôi nhìn nàng rồi thở dài, thỉnh thoảng lại như này, cũng chẳng nhắc gì được nó, cứ kệ vậy, đói nàng ta sẽ tự chạy ra lấy đồ ăn. Tôi nhìn một lượt căn phòng, vẫn bừa bộn như thường ngày! Không, hôm nay còn bừa bộn hơn, ví dụ như việc, một đống cái album đang vương vãi trên sàn, chắc rằng, khi nghe tin bà vào viện, Chifuyu đã vội tới mức không kịp cất đi.

Hửm?

Album? Đống album này không phải album ảnh của tôi, cũng không phải là album gia đình, nó giống như, những chiếc album nhỏ được tách riêng ra. 

Nhân sinh có bản tính tò mò, tất nhiên, bản thân tôi không phải là ngoại lệ, vì những bức ảnh lạ lẫm và mới mẻ này-tôi chưa từng thấy bao giờ. Những bức ảnh khi mẹ tôi thời niên thiếu, cùng những thiến niên cùng tuổi mặc những bộ đồng phục màu đen thêu chữ vàng. Hiếu kỳ, tôi ngồi xuống và cầm những quyển album đó lên xem.

Bang Tokyo Manji 2004
Trang phục đen thêu chữ vàng, lá cờ chữ vạn tung bay. Những thiếu niên tuổi nổi loạn cùng những chiếc mô tô phân khối.

Không quá khó để tôi nhận ra người có mái tóc vàng undercut, khuyên tai bạc độc một bên cùng đôi mắt tinh lanh màu lam là Matsuno Chifuyu. Thì ra mẹ tôi cũng có một thời nổi loạn thế này...mà, không ngạc nhiên lắm, so với tính cách của ông-chú-tuổi-29-mà-vẫn-không-hết-trẻ -trâu  của mẹ tôi thì việc mẹ tôi từng là bất lương giang hồ thời bằng tuổi tôi thì hoàn toàn không làm tôi quá ngạc nhiên (Khổ, sống kiểu gì mà để con gái kêu trẻ trâu thế Matsuno Chifuyu?) 

Tôi lật sang trang kế, có một phần đề là: Đội phó của các phiên đội. Có tất cả năm người, trong đó có mẹ. Tôi đoán, mẹ cũng từng có một vị trí khá khủng trong hàng ngũ của băng nhóm này? Đội phó phiên đội à...nghe ngầu ghê.

Ủa?

Sao con người đứng bên cạnh bá vai mẹ tôi lại nhìn quen quen một cách kì lạ? Hm, để xem, cao ráo, tóc đầu đinh cùng màu xanh than với đôi mắt, vết xẹo ở miệng...khoan...không thể nào, không phải là người tôi đang nghĩ tới chứ? Không không chắc chắn là tôi nhầm.
Dù trấn an bản thân là như thế, tôi vẫn luống cuống cầm điện thoại của mình tìm cái tên mà mình đang nghĩ trong đầu.

Shiba Hakkai

Bức ảnh hiện trên màn hình tôi và bức ảnh ở trong album, hoàn toàn là một người-chỉ là nhìn bức ảnh của hiện tại nhìn trưởng thành và đầy đặn hơn...chúa ơi, mẹ tôi thực sự từng quen một người nổi tiếng!? Tôi vội lật sang trang trước, tìm kiếm một người khác mà tôi chắc nhẩm cũng sẽ xuất hiện ở trong quyển album ảo ma này. Quả nhiên, khi tôi tìm thấy một mái đầu tím đứng cạnh Shiba Hakkai, không còn là chắc nhẩm nữa. 

Tôi vội quơ quyển album rồi mặc bừa một cái áo khoác rồi phóng thật nhanh ra khỏi nhà, tất nhiên, không thể quên khóa cửa.

_FUJI RA MỞ CỬA CHO TAO!!

_Con điên này? gần nửa đêm, mày vác mặt qua nhà tao chi vậy? Về đi, tao đang skincare dở.

_Liên quan tới mẹ tao, chuyện này chỉ có mày hiểu được thôi.

_Hả? Để mai đi, cứ từ từ.

_Liên quan tới cả Shiba Hakkai nữa.

_Vào đi.

Tôi tới tìm nó vì không có ai hiểu Shiba Hakkai kia bằng nó cả. Gyozame Fuji ngay lập tức mở cửa cho tôi vào căn hộ mà nó ở một mình (Fuji ở cùng với ba mẹ, nhưng ba mẹ dường như không ở nhà bao giờ vì đi du lịch quanh thế giới).

_Được rồi, vấn đề gì?

_Tao tìm thấy một cuốn album của mẹ tao hồi 2004, trông giống như một băng nhóm đua xe.

_ồ, sao tao không ngạc nhiên về chú Matsuno nhỉ...

_ừm...tao cũng vậy. Thôi về chuyện chính này, 2004 là năm mẹ tao 14 tuổi.

_Tao nhớ không nhầm thì năm đó là năm mẹ mày mang thai đúng không?

_Ừ, nên tao nghĩ quyển album này có can hệ tới người mà tao phải gọi là bố!

_Mày...vẫn chấp niệm với việc đi tìm bố mày à?

_...

_Kazuo..-Fuji hiểu tôi, nó hiểu rằng tôi muốn gặp bố mình tới thế nào, nó cũng không chối bỏ, Fuji cùng quan hệ rộng lớn của nó, luôn giúp tôi đi tìm tung tích của người đàn ông kia -Thôi, thế Shiba-san liên quan gì tới chuyện này?

_Mày nhìn này.

Tôi đưa bức ảnh của "Đội phó các phiên đội" cho Fuji xem, và cả bức ảnh có thiếu niên tóc tím kia nữa. Cẩn thận bảo nó nhìn kỹ, nó im lặng hồi lâu, đôi mắt chớp chớp như cố gắng khẳng định rằng mình không nhìn sai.

_Kazuo...đây không phải cắt ghép đúng không?

_Ảnh từ năm 2004 đấy! Khó cắt ghép lắm! 

_Đây...Đây chẳng phải Shiba-san và hôn phu của anh ấy sao??

_Thế nên tao mới tìm mày đấy! Mẹ tao thực sự liên quan tới Shiba Hakkai và hôn phu!

_Shiba-san và hôn phu của anh ấy thân thiết từ thời niên thiếu...đúng là...không có cửa mà!

_ĐI VÀO TRỌNG TÂM DÙM CON ĐI BA!

_được rồi, được rồi.

Nó ổn định lại tinh thần, đưa cốc trà dưỡng nhan lên miệng nhấp một ngụm cho thoải mái đầu óc rồi ngồi xuống ghế. 

_Thế, mày nghĩ ai trong số người này là bố mày?

_Tao chưa biết...những gì tao có chỉ là cuốn album này.

_haiz...được rồi, tao sẽ hỏi về bang "tokyo manji" năm đó qua bác tao, nếu là một bang đua xe, thì cảnh sát như bác tao sẽ không lạ về vấn đề này.

_Cảm ơn mày nha...

_Trả nợ tao mười cái bánh Tiramisu sau.

Tôi cười cười nhìn nó cầm quyển album lên bằng một tay, vì thế mà không cầm chắc chắn, vài bức ảnh được kẹp hờ giữa những trang album rơi xuống. Có vẻ là mẹ tôi đã lấy riêng những bức ảnh này ra rồi kẹp hờ vào vì vội.

_Ô, xin lỗi.

Nó cúi xuống nhặt, rồi lại khó hiểu nhìn những bức ảnh dưới đất. Nó im lặng, rồi đưa một bức ảnh ra trước mặt tôi và đảo mắt như đang đối chiếu cái gì đó. Rồi lại lẩm bẩm "Đây rồi!"

_Hở? Fuji, mày làm sao đấy.

_Quả nhiên là rất giống!

_Ê!

_Kazuo!

_Hả?

_Tao tìm thấy bố mày rồi!

_____________Còn tiếp.


Tôi còn sống nè ae=)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top