#7
Giờ nghĩ lại thấy ngu thiệt chớ, chọn cho Nu9 quả họ vừa khó nhớ vừa khó đọc :'D
-------------------------------------------------------------------------------
Hamejima vác cặp đi một mạch xuống căng tin, vét mãi trong túi quần được mấy đồng lẻ để mua tầm chục cái bánh ăn. Không hiểu sao từ khi sống dậy đến giờ, gã ăn rất nhiều và bị đói rất nhanh, dẫu cho trước đó đã ăn rất nhiều. Do cơ thể này sở sức mạnh vật lí hơn người nên cần ăn nhiều để bù vào chăng? Hay bình thường con gái cũng ăn nhiều như vậy?
Vừa ngồi gặm bánh trên sân thượng, ngắm trời ngắm đất, gã vừa thấy thương cho bản thân mình vì trong túi hiện giờ chẳng còn bao nhiêu tiền cả, làm sao để sống được đến cuối tháng giờ? Tiền nhà và tiền điện nước thì gã không phải lo vì con bé Mia trước đó đã đóng đủ cho cả năm rồi, vấn đề là tiền ăn kìa, với cái tốc độ ăn như máy nghiền thế này thì dám độ 2 tuần nữa thôi là gã sẽ chính thức không còn một xu dính túi. Kiểu này phải sớm kiếm việc làm thêm thôi.
Đấy, ai bảo là con nhà tài phiệt thì không phải lo miếng cơm manh áo đâu.
Hamejima thở dài, nhét đống bánh còn lại vào cặp rồi chuẩn bị xách đít đi về. Vừa thò tay vào cặp thì đụng ngay một lọ thuốc nhỏ không có nhãn. Vốn dĩ hôm nay Hamejima cũng không định đi học cho tử tế nên đến cả cặp sách gã còn chẳng buồn kiểm tra xem bên trong có gì, cứ thế mà xách ra khỏi nhà thôi.
"...này là thuốc viên à?"
Gã săm soi lọ thuốc, nheo mắt đánh giá từ trong ra ngoài. Gã có nhớ trước khi ra khỏi nghe cũng có nghe loáng thoáng Mia dặn là phải uống cái thuốc để ức chế cái gì đấy nên chắc là cái này rồi, nhưng vấn đề nó là cái gì mới được? Cơ mà nó dặn thì cứ uống đi.
Nghĩ là làm, Hamejima tống một lúc 3-4 viên vào miệng rồi nuốt, thấy không có gì lạ trong người mới lững thững bỏ đi.
Cơ mà giữa đường thì lại có biến. Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh nam gã nghe thấy âm thanh ẩu đả trong đó nên ngó vào thử, vốn dĩ mấy chuyện đánh nhau hay bắt nạt trong trường gã cũng chẳng lạ gì, chỉ là nổi hứng hóng hớt một chút thôi. Vào đến nơi thì thấy một thằng nhóc choai choai tóc vuốt ngược đang đập cho ba tên khác nằm vật ra đất.
"Ba người đánh hội đồng một đứa lớp 10 sao? Đàn anh?"
Tên nhóc tóc vuốt ngược nói, lạnh lùng mỉa mai mấy tên kia khiến chúng vừa tức vừa sợ. Cậu ta cũng không đánh tiếp nữa mà chìa tay ra, bắt bọn kia trả lại số tiền mà chúng trấn lột từ một học sinh khác.
'Hô...trông ngông nghênh vậy mà ra là đang giúp người khác sao?' Hamejima thầm nghĩ, tựa đầu vào cửa khoanh tay nhìn. Ba tên vừa bị đánh lũ lượt kéo nhau đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Hamejima còn huých vai và lườm gã một cái. Gã cũng chẳng buồn phản ứng lại, không chấp lũ trẻ con.
Sau đó cậu nhóc tóc vuốt ngược cũng đi ra, cơ mà chưa đi được bao xa thì bị giáo viên tới và gọi lại. Cậu nhóc bị mắng cho lên bờ xuống ruộng mà mặt mũi vẫn lạnh tanh, tỏ vẻ không quan tâm. Nhìn cậu ta mà gã nhớ lại cái thời đi học cũng y như vậy, tỏ vẻ ngầu lòi các thứ rồi đánh nhau suốt ngày, chả khác cái cậu kia là bao. Giờ nghĩ lại mới thấy trẻ trâu cỡ nào.
Nghĩ rồi gã cũng quay người chuẩn bị cút. Nhưng cuộc sống hình như nhất quyết không theo ý gã...
"Em kia! Em là Stuyoairu năm 2 đúng không? Đứng lại! Tôi cũng cần nói chuyện vơi em đấy!"
Hamejima bị giáo viên gọi giật ngược lại, dựa vào giọng điệu thì cá 9 phần 10 thì không phải chuyên tốt lành gì. Khóe môi gã giật giật chuẩn bị tuôn ra câu chửi thề nhưng kìm lại, chậm rãi lê bước về phía thầy giáo vào cậu trai kia.
"Matsuno, Stuyoairu! Hai đứa bây! Một đứa thì đánh đập bạn học, một đứa thì phá hoại cơ sở vật chất của trường, không ngày nào ta yên ổn với đống trò quậy phá của lũ học sinh chúng bây!" Thầy giáo gằn giọng, chỉ mặt từng đứa rồi xổ ra một tràng trách cứ.
Gã vốn cũng chẳng muốn quan tâm, cả cái cậu Matsuno kia cũng vậy, nên cả hai đứa chẳng đứa nào để tai mà nghe ông ta nói. Trước Mia có nói với gã rằng ông giáo này là một kẻ khá là lạm quyền và thiên vị, chính ông ta là kẻ đã nhắm mắt làm ngơ việc Mia bị bắt nạt mà bao che cho cái con nhãi đỏng đảnh kia nên gã cũng chả muốn tỏ ra tôn trọng ông ta chút nào. Cơ mà ông ta là giáo viên nên tốt nhất cứ nhịn cho xong.
"Stuyoairu, lần trước tôi bỏ qua cho cậu vì tội nghỉ học vô tội vạ rồi, lần này lại giở trò đe dọa với Urosaki, cậu muốn tôi tức chết phải không!? Cái thứ nhãi con không cha không mẹ, nam không ra nam nữ không ra nữ, không được dạy dỗ tử tế hẳn hoi thì làm ơn sống mà đừng gây phiền toái cho người khác nữa." Ông ta đột nhiên chỉ thẳng mặt gã mà mắng, giọng oang oang như thể muốn nửa cái trường này nghe thấy.
"..." Mặt Hamejima tối sầm đi, gã siết nắm tay lại, gân xanh nổi đầy trên trán. Cậu bạn bên cạnh cũng thoáng có chút bất ngờ vì lời lẽ khó nghe này của ông thầy.
"...Lão nói cái đ*o gì cơ?" Gã nghiến răng.
"Tôi nói cái loại côn đồ đầu đường xó chợ như cậu làm ơn hãy sống mà gây phiền toái cho tôi!! Cậu có biết việc cậu vừa gây ra khiến tôi khó xử như thế nào không!? Nhà Urosaki chắc chắn sẽ kiến nghị lên và khiến nhà trường tổn thất mất một khoản tài trợ không hả?" Ông ta tiếp tục hét vào mặt Hamejima chẳng nể nang ai, học sinh cũng vì tiếng ồn mà bu lại xem ngày càng đông.
"..."
Nắm tay của Hamejima càng ngày càng siết chặt đến nỗi nổi gân, các dây thần kinh trong đại dường như căng ra theo từng lời sỉ nhục của lão ta. Gã đã phải sử dụng toàn bộ lí trí để ngăn bản thân không lao lên mà bóp chết con lợn nái kia.
"Cái thể loại đến đàn bà con gái cũng không tha như cậu sau này ra đời cũng chỉ là cặn bã của xã hội thôi!"
/Rầm/
"Ông để lời lẽ của mình đi chơi hơi xa rồi đấy, lão khọm già!"
Đám đông kêu lên một tiếng kinh ngạc. Hamejima cuối cùng cũng không nhịn được nữa, gã trực tiếp túm lấy cổ áo rồi ép ông ta vào tường đe dọa. Ông thầy giáo kia ăn đau thì lập tức gào lên, tay chân khua khoắng loạn xạ.
"M-mày! Thứ ranh con mất dạy! Mày dám tấn công giáo viên của mày cơ à! Đồ chó chết, tao s-"
"Này, thầy nói thế hơi quá đáng rồi đấy!" Matsuno Chifuyu cau có chen vào, kéo Hamejima ra và đứng chắn trước cả hai người. Gã cũng không phản kháng mà chỉ lườm cậu nhóc một cái, buông tay ra.
"Đó không phải là lời của một giáo viên nên nói ra đâu...xin thầy để ý câu từ." Cậu ta nói một cách khó khăn, hơi thở đứt quãng một cách khó hiểu. Hamejima đứng đằng sau cũng có một cảm giác nôn nao là lạ trong người.
"Không đến lượt cậu nhắc nhở, Matsuno! Cả cậu và Stuyoairu...ê! Tôi chưa nói xong mà tính đi đâu!? Đứng lại!!"
"Đi!"
Cậu ta nói một câu rất gọn với Hamejima rồi đột ngột nắm tay gã chạy đi, hành động của cậu ta quá nhanh nên gã cũng chẳng kịp phản ứng lại mà bị lôi đi theo luôn. Bỏ lại ông thầy đang tức đến nổ đom đóm mắt và đám học sinh hóng hớt lại đằng sau.
Cả hai chạy hụt hơi, đến một phòng học trống thì cậu ta kéo luôn gã vào rồi khóa cửa. Lúc này cậu mới chịu buông tay gã ra.
"Hộc...cái quái...lôi tôi theo làm cái gì?" Hamejima thở dốc, xoa xoa cái cổ tay bị cậu nhóc kia nắm đến đỏ ửng.
"Cậu..." Cậu chàng kia quay ngoắt lại nhìn chằm chằm gã, lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi bất ngờ áp sát gã. Từ khoảng cách này gã có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà nồng nặc từ người cậu ta, khó hiểu hơn là mùi hương này lại khiến cơ thể gã phản ứng lại.
Cậu ta hơi cúi đầu xuống, gương mặt đỏ bừng, hơi thở nóng hổi gấp gáp phả vào xương quai xanh của Hamejima khiến gã ngay lập tức cảm thấy không ổn...
"...nhóc-"
/Uỳnh/
Cậu ta vật Hamejima xuống, đè gã xuống sàn.
"Cậu...là Omega đúng chứ."
--------------------------------------------------------------------------------------
End chương #7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top