#6

Gã thức dậy từ sáng sớm, điều mà trước giờ hiếm khi xảy ra trước đây. Gã đờ đẫn ngồi trên giường nhìn vào một khoảng không vô định, gương mặt đờ đẫn xen lẫn bơ phờ, tóc tai thì rối như tổ quạ. Gã đã phải giác ngộ ra một điều khủng khiếp khi Mia gào mồm lên gọi gã dậy vào sáng hôm nay.

Gã phải đi học.

Đúng vậy, gã phải đi học. Bây giờ gã không còn là một người đàn ông trưởng thành 29 tuổi với công việc bán thời gian ở bar vào ban đêm nữa mà là một 'thằng' học sinh cuối cấp 2. Mà hôm nay lại là thứ hai, đồng nghĩa với việc gã phải lết cái thân già này lên trường trong bộ đồng phục học sinh.

Ác mộng.

Gã đã phải dành ra hơn 12 năm học (trong đó một năm lưu ban) mài đũng quần trên ghế nhà trường ở kiếp trước, mãi mới hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc mà bây giờ lại phải dành ra thêm mấy năm nữa để cắm đầu vào học thì thà gã đi chết cho rồi.

Nói thì nói vậy thôi, chứ giờ mà không đi học thì Mia lại gào mồm lên. Đéo hiểu sao nó chết rồi mà vẫn còn vương vấn cái thứ của nợ ấy.

"Ầy...hay là xin nghỉ học luôn nhỉ, chứ tao già rồi mà đi học kì lắm"

Gã làu bàu trong lúc đánh răng. Bên cạnh là Mia đang vo ve vòng quanh đầu gã, con bé liến thoắng:

"Không được! Chú còn phải lấy bằng cấp 2 và cấp 3 để đi xin việc làm chứ! Thời buổi bây giờ không học thì không có việc làm tử tế đâu-"

"Rồi rồi, tao đi học là được chứ gì? Phiền phức quá..." Gã bực bội cắt ngang. Quả thực thì lời con bé nói không sai, nhưng gã vẫn không muốn đi học tí nào. Thôi thì cứ đến lớp cho có rồi ngủ bù tí cũng không sao.

.

.

.

.

.

"Ờ...mà trường học ở hướng nào?"

Loanh quanh ở ngoài đường cả một lúc lâu thì gã mới chợt nhớ ra là mình không biết trường nằm ở đâu. Mia thì ở nhà mất rồi, con ml ấy nói trường học làm nó ám ảnh nên không đi.

Gã đành phải đứng đó như một thằng đần giữa đường, tìm đứa nào đó có đồng phục giống gã thì đi theo.

Vừa lẽo đẽo đi theo một nhóm nữ sinh, gã vừa thầm khen bản thân vì không những đẹp trai mà còn thông minh.

Cuối cùng cũng đến trường, Hamejima dựa theo những gì Mia đã nói để mò đến lớp của mình, việc này tiêu tốn không ít thời gian của gã. Gã lê từng bước đến lớp học, chưa học hành gì đâu nhưng mà hay tin lớp mình nằm ở tầng 5 là muốn nghỉ khoẻ luôn rồi đấy.

Vừa mới mở cửa vào lớp thì hàng loạt ánh mắt đổ dồn vào gã. Gã chẳng bận tâm lắm, cứ thế đi vào chỗ ngồi ở cuối lớp mà ngồi.

Mà hình như trước đây con bé Mia bị bắt nạt ghê gớm lắm, bàn của nó đầy rẫy rác thải bà bị vẽ bậy chằng chịt.

Gã đen mặt, bỏ cặp xuống ghế mà quay lại nhìn cả lớp.

"Đứa nào làm?" Gã lạnh giọng.

"Ái chà...tưởng ai, ra là Stuyoairu đấy sao? Mày thay đổi nhiều quá nên bọn tao không nhận ra đấy~"

Một con nhỏ có mái tóc nâu nhạt õng ẹo bước tới, tay xoắn xoắn mái tóc xoăn của ả mà dài giọng nói với gã. Đằng sau lưng nó là có một vài người nữa tháp tùng.

"Eo ôi...tao không ngờ là mày còn dám vác mặt đi học cơ đấy, con mắt của mày thế nào rồi~" Con nhỏ đó giở giọng mỉa mai, chu chu cái mỏ đỏ chót mà gã chắc đến chín mười phần là hàng giả ra để mà chê bai. Mấy đứa đằng sau cũng cười hinh hích để phụ hoạ cho câu nói nhạt thếch của nhỏ.

"Thôi thì mày cắt tóc đi cũng đẹp trai đấy, tao sẽ rộng lượng cho mày làm culi sai vặt của tao~"

Cô ả ưỡn ngực lên, ngúng nguẩy đi về phía gã mà lên giọng công chúa. Bàn tay ả còn không yên phận mà lần mò lên sờ mặt gã.

Bàn tay chưa kịp chạm tới nơi thì đã bị Hamejima thô bạo hất ra, gã nhìn ả ta với vẻ mặt kinh tởm. Gã chắc đây chính là lí do mà Mia bị bắt nạt nhiều đến vậy.

"Mày là đứa nào mà đòi chạm vào tao?" Gã lạnh lùng nhìn đứa con gái trắc nết kia.

"Cái...cái gì? Mày dám hất tay tao!?" cô ả giận điên lên, bàn tay ả nắm chặt đầy giận dữ. Mấy người khác trong lớp thấy có biến thì đồng loạt kéo nhau ra cửa, tránh xa cả hai người. Không một ai đứng ra can ngăn.

"Sao tao lại không dám nhỉ? Thứ đàn bà đê tiện." Gã nhìn ả đầy khinh thường, hất đầu về phía bàn học của gã. "Chúng mày là người làm đúng không? Khôn hồn thì đi đổi một cái bàn tử tế cho tao, không thì đừng hỏi vì sao nước mắt lại mặn...."

"Không" ả kia lắc đầu, khoanh tay nhìn gã với điệu bộ kiêu căng "đó là điều mà thứ rác rưởi như mày phải chịu. Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho bọn tao?"

Ả ta vênh váo nói, những đứa cùng hội cũng phá lên cười. Gã mím môi tức giận, hơi cúi đầu xuống khiến lũ kia càng được đà lấn tới.

"Sao hả-"

/RẦM/

Con nhỏ kia vừa mới mở miệng thì ngay lập tức cứng họng vì cái ghế bay sượt qua mặt ả mà đập vào tấm bảng đen đối diện, tạo nên một vết lõm không nhỏ trên đó và đáp xuống bên cạnh một cậu bạn tóc dài đeo kính.

 Cô ả kia hét ầm lên rồi ngồi thụp xuống, mấy đứa đàn em cũng chạy lại đỡ nhưng chỉ dám rón rén đi, bọn nó nhìn gã với ánh mắt kinh hoàng:

"M-mày...Hamejima...mày dám...?"

"Tao cho chúng mày 5 phút để đem một cái bàn mới đến đây."

Hamejima lạnh giọng, một tay nhét túi quần còn một tay còn lại nhẹ nhàng nâng cái bàn lên.

đương nhiên là bọn kia sợ đến mất hồn, chúng nó không dám chống lại mà cun cút đi lấy bàn. Còn con ả cầm đầu thì vừa khóc nức nở vừa chạy đi. Mọi người xì xàm to nhỏ bên ngoài, tụ thành một đoàn hóng hớt khiến gã không khỏi bực mình. Hamejima nghiêng đầu, liếc một cách không mấy thân thiện với đám đông.

"Tránh ra"

Mấy người hóng hớt cũng hiểu ý mà dạt ra, chừa một lối cho gã xách cặp ra khỏi lớp học. Mặc dù chuông reo và đã bắt đầu tiết học nhưng gã bây giờ chẳng còn thiết tha gì học hành nữa, cho nên Hamejima quyết định tìm một góc để ngủ bù chờ đến tiết hai vào lớp cũng không muộn. Mong là lũ kia sẽ bê cái bàn khác cho gã, chứ cái bàn kia trong lúc giận gã đã vô tình bóp nát một cạnh của nó rồi.

Cơ mà hồi nãy chính Hamejima cũng bị chính mình làm cho hết hồn. Ai mà ngờ đâu được cái cơ thể của con bé Mia lại kinh khủng như vậy, khối lượng cơ bắp của cơ thể này ít nhất cũng phải gấp 6 lần người bình thường. Chắc sau này gã sẽ phải cẩn thận hơn với cái sức mạnh này thôi...

Gã cứ thế đường đường chính chính đi khỏi lớp học, không ai muốn ngăn lại và gã cũng không muốn bị ngăn lại. Sớm muộn gì vụ gã cúp học và phá hoại cơ sở vật chất cũng đến tai giáo viên nên chuồn trước cho nhanh. Gã ghét phiền phức lắm...

.....

Baji Keisuke hôm nay phá lệ đến lớp sớm.

Gã uể oải gục đầu xuống bàn ngay khi vừa đến lớp, đêm qua họp băng hắn còn cùng Mikey lượn lờ vài vòng quanh Tokyo nên nay Baji bị thiếu ngủ trầm trọng.

 Nằm được một lúc thì lớp bắt đầu có biến.

Lại là Hamejima và lũ bắt nạt nó. Baji đã quá quen với việc tên đó bị bắt nạt rồi, trước đây hắn còn cảm thấy bất bình mà đứng ra giúp đỡ nó nhưng dần dà chứng kiến sự yếu đuối của nó nên hắn cũng chán mà không can thiệp nữa.

Lần này Baji cũng quyết định không liên can nữa mà ngủ tiếp.

Đấy là cho đến khi có một cái ghế từ đâu bay đến ngay đầu hắn, nếu không phải do may mắn né kịp thì có lẽ giờ đây đầu Baji cũng lõm như cái bảng kia rồi.

Nhìn lại thì hình như là Hamejima ném thì phải. Lúc hắn quay đầu lại thì cũng là lúc nó dùng một tay bưng cái bàn lên định ném vào bọn kia.

Baji ngỡ ngàng nhìn người mà trước đây gã luôn coi thường. Hắn biết Hamejima không đùa về việc sẽ ném bàn về phía cô tiểu thư õng ẹo kia, lũ kia cũng vậy nên nhanh chóng cút luôn. Tên đó cũng mau chóng rời đi, để lại con dân và Baji ở lại đầy ngỡ ngàng.

"Cậu ta...khác quá..." Baji lầm bầm trong miệng, khẽ đẩy cặp kính dày trên mặt mà nhìn theo Hamejima.

----------------------------------------------------------

End chương #6.

Với niềm đam mê hành con chết đi sống lại thì tui sẽ thêm yếu tố ABO vào cái fic này. Chứ để bình thường thì dễ cho gã ta quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top