#15
Sau bữa tối hôm ấy, dù được bà Ika mời mọc đủ điều để ở lại vài hôm, Hamejima vẫn nhất quyết đòi về. Nói sao nhỉ... tuy căn phòng 50 mét vuông, bồn tắm ngập hoa, nệm lông vũ và dịch vụ tận răng ấy có thể khiến bất cứ ai mơ mộng, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải sống chung với cái mụ dì ghẻ kia là gã lập tức tắt hứng.
Suy cho cùng, còn thà ngủ với Mia trong căn hộ còn hơn nằm nệm lông thiên nga mà bị mắng không bằng chó ghẻ.
Thế là Hamejima tội nghiệp đành phải trở về với căn hộ vừa bẩn vừa bé (so với cái biệt phủ kia) của mình. Về lại chốn xưa, gã sống thảnh thơi với những ngày tháng không trường học – không sóng gió gia tộc – không drama cho đến khi có thông báo chuyển trường.
Trong những ngày tháng rảnh rỗi, Hamejima đã thành công kiếm cho mình một công việc bán thời gian là làm phục vụ quán bar, và gã tương đối hài lòng với công việc này.
Vào ngày làm việc đầu tiên, hay nói đúng hơn là lần đầu tiên gã mò đến cái nơi ngập tràn tửu sắc này kiếm việc, Mia đã gào lên phản đối dữ dội. Nó nhất quyết không cho Hamejima bước nửa bước vào bên trong, đã thế con mắm này còn gọi 500 anh em nhà đóm đến bu đầy đầu gã cản đường nữa chứ.
"...Ối dời ơi, chú ơi! Đã bảo là chỗ này không được mà, thiếu gì chỗ công việc tử tế mà lại chui đầu vào cái chỗ tệ nạn này hả chú!? Trong đấy bào nhiêu là giang hồ với xã hội đen, chưa kể còn buôn người với mại dâm nữa! Ôi thôi, chú là Omega thì phải biết giữ mình chứ..." -Trích một trong nhiều nhiều lời cằn nhằn của Mia.
Hamejima cũng muốn có việc làm tử tế hơn lắm chứ, nhưng về cơ bản thì cái mặt tiền đậm chất dân anh chị thế này, ai thèm tuyển đi làm siêu thị hay phục vụ café tử tế? . Ít nhất thì ở quán bar người ta còn tuyển thẳng gã vào làm luôn mà chẳng thèm xác minh tuổi tác cơ mà.
Làm việc ở quán bar cũng có cái thú của nó chứ, đâu phải ở quán nào gã cũng được quyền đấm vào mỏ khách nếu nó hãm đâu. Thi thoảng khách có inovar nhau thì mình ra cổ vũ thôi.
Mia choáng, thay đổi ý kiến 180 độ ngay khi thấy không gian hào nhoáng lập lòe ánh đèn của sàn nhảy, nó quay ra ậm ừ cho gã đi làm luôn.
"Thôi thì- lớn rồi, ra xã hội dần cho biết." Mia said.
Quán bar Hamejima được nhận vào làm cũng thuộc dạng lớn và xịn sò nhất nhì cái phố này. Mấy ông trùm băng đảng, xã hội đen xã hội đỏ gì tụ tập ở đây hết. Cũng chính vì thế mà mấy cái tệ nạn xã hội ở chốn này không thiếu một cái gì. Buôn lậu, cờ bạc, mại dâm diễn ra như cơm bữa. Với một thằng thích hóng hớt và lười báo công an như Hamejima thì nơi đây quá ư là phù hợp với gã, lương lại còn cao nữa.
Suýt quên, chị chủ quán bar này- Maya- là một nữ Alpha 'đẹp trai'. Nghe đâu trước chị từng làm tay chân cho một băng nhóm lớn, giờ rửa tay gác kiếm, mở bar đếm tiền qua ngày. Thấy Hamejima đẹp trai, chị tuyển luôn không cần phỏng vấn.
Cũng chẳng mất nhiều thời gian để Hamejima trở thành một trong những nam nhân viên hot nhất quán. Vì gã đẹp trai mà, tuy mặt hơi cộc và không nằm trong dàn host của quán, nhưng số lượt yêu cầu phục vụ tại quán của các chị em lại nhiều không thua gì mấy thằng trai bao cao cấp (gã chỉ rót rượu với hầu chuyện các chị thôi, còn mấy dịch vụ đặc biệt kia thì phải đợi khi nào gã mọc ku đã ).
Hamejima ban đầu thì thích đấy, được các phú bà boa cho bao nhiêu là tiền. Cơ mà càng về sau thì thì các tệp khách yêu cầu gã hàng càng ngày càng đa dạng. Đã có lần gã suýt úp cả xô đá vào đầu một ông già biến thái chuyên săn hồng hài nhi, may mà người ta cản kịp chứ không là quán -1 khách V.I.P.
Nói chung là làm việc ở quán bar cũng nhàn...
...
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Thông báo chuyển trường thì chưa thấy, chỉ thấy Hamejima đã thành nhân viên quán bar được gần hai tháng rồi.
Quán bar hôm nay nom hơi khác so với mọi hôm.
Hamejima ngồi gác chân lên quầy bar, quan sát dòng người chạy qua chạy lại.
Theo như lời chị Maya, hôm nay có mấy tên trùm sò giang hồ từ tận tỉnh lân cận đến đàn đúm nên các nhân viên phải đến sớm chuẩn bị. Hamejima tuy thuộc chân phục vụ rót rượu nhưng cũng phải đến sớm cho đủ quân số.
Hiếm khi gã thấy quán bar lâm vào cảnh bận rộn như thế này, trông chả khác gì cảnh mấy cung nữ trong mấy phim cổ trang chạy ngược xuôi khi có tiệc vậy. Gã bắt đầu tự hỏi mấy thằng yang lake kia máu mặt đến cỡ nào mà người ta phải mất công bày vẽ đến vậy.
Chị Maya đang ở hậu trường, không ai kiểm soát. Mấy bé nhân viên thì vây quanh Hamejima:
"Anh ơi để em làm cho~"
"Trai đẹp chỉ cần ngồi thôi~"
"Đừng để da tay anh phải động vào nước lạnh!"
Sướng vậy đấy. Đi làm thuê mà được đối xử như ông hoàng.
Mãi sau mới có người giao việc cho gã làm. Một anh staff khác vỗ vai gã:
"Ê Hamejima! Chú bê giùm anh mấy thùng bia này lên tầng cho khách đi."
"Tầng mấy?"
"Tầng ba. Thang máy tự dưng giở chứng, khách giục quá mà chả có ai đủ sức bê hết lên tầng một lượt nên đành nhờ chú mày..." Anh trai phẩy tay về phía năm-sáu thùng bia xếp sẵn ở chân cầu thang.
"Sao nhiều thế?" Gã trố mắt, miệng hố đen hay gì mà một lượt tận năm-sáu thùng.
"Khách nay đi đông. Với cả chú em cẩn thận, toàn dân anh chị, Liệu mà ăn nói kheo khéo tí không lại chả còn răng mà ăn cơm."
"Anh cứ lo thừa, em cũng là 'dân anh chị' mà." Hamejima nhăn nhở, chất hết mấy thùng bia lên vai, phóng một lèo qua ba tầng lầu.
Bước vào cái phòng bao mà Hamejima tưởng đâu lọt vào ổ ong vò vẽ: nhạc thì đập ù tai, bass căng tới mức mấy thùng bia trên vai gã rung lên bần bật, Hamejima là người bình thường mà vào đây phát như bị điếc mẹ luôn. Ánh đèn chớp loạn xạ, sáng tối không phân biệt nổi, gã phải vừa đi vừa nghiêng người né cẳng tay cẳng chân của mấy thanh niên đang giãy như múa lân giữa sàn nhảy. Hamejima phải cố lắm mới không làm đổ mấy thùng bia, gã thấy một bàn khá đông người giơ tay vẫy gã lại, hẳn đây là người đã gọi bia, Hamejima liền bước tới.
Con mắt duy nhất của gã lia một vòng quanh bàn khi cẩn thận sắp mấy thùng bia xung quanh. Ừ thì biết là trong phòng bao này toàn là dân yanglake tụ tập, nhưng gã cũng không ngờ là tụi yanglake thời nay có gu thời trang hấp diêm thị giác như vậy (mặc dù gã cũng chẳng phải người có gu gì). Một bàn đông nghịt, boi phố loi choi ngồi sát nhau, áo sơ mi mở cúc, tóc tai dựng ngược, nói chuyện như sợ người đối diện bị lãng tai. Mặt mũi đứa nào đứa nấy không người thì cũng ngợm, hình xăm kéo dài từ đỉnh đầu đến trái dứng...ôi thôi thị giác của Hamejima đang ra tín hiệu cầu cứu gấp.
Cơ mà có ngoại lai thì cũng có ngoại lệ.
Giữa một bàn đầy mấy con khỉ đột biết cười nói xôn xao, ly cụng ly, chén cụng chén- có hai thằng trai đẹp mã ngồi chính giữa, nổi bật như Bentley đậu giữa bãi xe ôm. Cả hai đều đẹp như tạc- tất nhiên, nhưng không phải kiểu đẹp trai sạch sẽ thư sinh, mà là cái đẹp mang hơi hướng bụi đời.
Và như một lẽ đương nhiên, trai xinh gái đẹp sao thoát nổi con mắt cú vọ của Hamejima. Gã không biết tên hai tên đấy, nhưng ngoại hình nom hao hao nhau như hai anh em nên tạm gọi là 'Kiều' với 'Vân' vậy.
Một trong hai tên (cao hơn, chắc là anh nên gọi là 'Kiều') ngả lưng hờ lên ghế sofa, tay cầm ly whiskey lắc lư, tóc dài ngang vai xõa hờ che nửa mặt -tóc đen pha vàng, có chút nữ tính mà cũng rất nam tính. Lông mày 'Kiều' cũng vàng, nổi bật trên khuôn mặt trắng tái, sắc lạnh. Đôi mắt tím cụp xuống- trông như buồn ngủ, eyeliner dài đến tận biên giới. Áo ổng mặc chỉ cài đúng hai nút, để lộ hình xăm chạy dọc từ cổ xuống xương quai xanh bên trái, phần đầu mực lấp ló như rắn quấn quanh trăng đen. Mà đó mới chỉ là phần nhìn thấy được.
Mai cốt cách tuyết tinh thần,
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.
Nói đến 'Kiều' rồi thì làm sao mà thiếu 'Vân' được. 'Vân' ngồi ngay cạnh 'Kiều', lưng hơi khom nên trông thấp hơn hẳn. Mà nếu nói 'Kiều' mang gương mặt viết lên sự bẩn tính và gian trá thì 'Vân' trông ôn hòa hơn hẳn, chắc một phần là do cặp kính tròn và gương mặt lầm lầm lì lì. 'Vân' để tóc kiểu mullet cạo hai bên, gẩy light xanh trên nền vàng. Mắt ảnh cũng tím, cụp giống anh mình, nhưng ánh nhìn thì bớt lạnh, lại có nét gì đó chậm rãi, bình thản.
Hamejima thề là mình éo mê trai. Nhưng có một cái gì đó ở hai người này cuốn hút gã khiến gã chẳng thể nào rời mắt được. Và khi gã vô thức bước gần hơn, hai mùi tin tức tố xa lạ đột ngột xộc thẳng vào mũi gã:
Một bên là long đởm- mát lạnh, thoảng vị đắng, thâm trầm như rừng già lúc hoàng hôn.
Một bên là hoa lan- sâu, lạnh, có vị gì đó như thép gỉ trong gió sương. Ngửi không kỹ thì dịu, nhưng càng hít sâu càng thấy cuốn hút.
Hai mùi đó- mạnh, khác nhau, nhưng không đối chọi mà lại hoà quyện như một thể thống nhất. Và điểm chung lớn nhất giữa hai mùi là khiến cơ thể gã lại dâng lên một cảm giác rạo rực, bồn chồn khó nói.
Lại là Alpha.
Hamejima đã dùng thuốc ức chế trước khi đến đây, thậm chí còn mang theo một chiếc mùi xoa tẩm tinh dầu bạc hà trong túi áo để phòng hờ, cơ mà cái cơ thể chết tiệt này của gã vẫn phản bội lại gã khi chính gã cũng ngửi được thứ mùi gốc phát ra từ bản thân- mùi hoa Linh lan.
"Bỏ mẹ..." Gã nghiến răng, xếp vội mấy thùng bia lại góc phòng rồi bước đi về phía cửa nhanh nhất có thể.
Mà đời thì làm gì có chuyện dễ thế.
Ngay khi Hamejima đi ngang thì 'Kiều' ngẩng lên:
"Ê."
Cổ Hamejima nóng ran. Lưng đổ mồ hôi lạnh. Tay siết chặt nắm đấm bên hông.
"Rót bia đi." giọng ổng vang lên - trầm mà chắc, không lớn, nhưng với Hamejima thì hệt như một lời tuyên án tử.
---------------------------------------
End chương #15.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top