2
Tầm nhìn mờ đục rồi cuối cùng chuyển thành đen kịt. Xung quanh không ánh sáng, không sự sống cũng như không khí. Nơi đây chỉ vỏn vẹn mấy mươi năm cuộc đời trong 10 phút cuối, cuộn phim dần đi vào hồi kết. Từ khi còn nhỏ xíu, lớn lên một chút, rồi bạn bè, vui cười, bóng tối, giết người.. chết. Có thể nói rằng sau khi gã chứng kiến hết thảy những ký ức mà gã đã từng cho là mơ hồ kia, đọng lại những cảm xúc ấy cũng chỉ là phần bạn bè. Bạn bè... Có vẻ là xa xỉ với gã ở những năm hiện tại, nhưng lạ kỳ thay, gã năm mười mấy lại có "vòng bạn bè" rất lớn. Thậm chí là khiến cho những người xung quanh phải đưa mắt ghen tị. Nhưng nó cuối cùng cũng chỉ là quá khứ. Cuộn phim chiếu, nhân vật chính câu chuyện ấy trở thành kẻ ngoài cuộc mà ngắm nhìn nó. Một bộ phim gói gọn cả một con người, từ vui đến buồn sau đến tuyệt vọng rồi dần chấp nhận nó như thường lệ.
Tokugawa Toshiro.
Cái tên mà mẹ gã đã đặt cho từ lúc âu yếm gã từ thuở nhỏ xinh. Cái tên mong muốn đứa con trai sau này sẽ thật thông minh và có tương lai tươi sáng. Ừ thật thì gã rất thông minh nhưng có điều nó lại được đưa vào con đường đen và tương lai gã đang đi cũng như cần chính là đen. Không cần bất kỳ ánh sáng nào soi rọi đưa gã ra khỏi cái hố đen nhờn này đâu. Cứ tưởng sau khi đã rơi tận nơi đen nhất của thế giới, gã sẽ chết một cách thật êm ái. Nhưng rồi gã Kisaki đã không cho gã được yên, cái chết xấu xí với khẩu súng lục không rõ tên tuổi trên thị trường kia đã nả vào thẳng đại não gã rồi xuyên qua đồi thị và tuyến yên. Mất ý thức, và như trên, cuộn phim bắt đầu chiếu như lời những nhà khoa học. Gã thật sự mong rằng kiếp sau hãy cho gã làm một thứ vô trí lực như không khí. Phải chăng bây giờ gã sẽ đi xuống địa ngục không, một kẻ nhem nhuốc như gã. Thân bám đầy bùn nhơ ấy..
Nhưng có vẻ, gã vẫn phải sống.
Mở đôi mắt như hố sâu kia lên. Hàng mi chưa nở nang mấy run run, ngỡ ngàng. Phải, gã đang ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt. Con hẻm ẩm ướt cùng mùi mốc hôi thối, bãi rác chứa "thức ăn" rồi những tấm đèn led đỏ chói mất thẩm mĩ. Gã trề môi khô khốc mấp máy vài câu nghẹn lại trong cuống họng. "Gì đây?". Phải chăng gã đây đã trở về quá khứ như những cuốn truyện manga mà tên nhóc Chifuyu hay lãi nhãi không? Gã cứ tưởng nó chỉ có trong những câu chữ vô tri và không thực dụng. Nhấc tay lên bóp cánh mũi lại. Ahah, gã thật sự không mơ, cái sự đáng ghét khi không thể "vay mượn" không khí của thiên nhiên kia làm gã phát nôn. Đưa tay ra khỏi mũi, hít hơi sâu không khí vào khoang phổi nhỏ rồi ho sặc sụa. Gã thật sự quay lại rồi, quay lại cái quá khứ gã nửa hận nửa vui kia. Tặc lưỡi, gã bắt đầu láo liếc nhìn địa hình xung quanh. Nơi này chính xác là nơi gã coi là "nhà", nói thẳng ra, đây là nơi gã tự phong là nhà của gã.
Nếu như bây giờ gã vẫn còn lành lặn ở nơi đây, thì xem ra "gã" chỉ mới tìm được chỗ này không lâu, xem ra phải chuẩn bị chút gì đó để trả thù? Cười khẩy một cái, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên ngang tầm mắt, thật nhỏ bé và yếu đuối. Chẳng quan tâm đến nó nữa, gã liếc mắt sang bình rượu đang tại vị gần thùng rác kia. Ý nghĩ đến cái chết thảm kịch đầy thú vị của bọn chó kia làm cho gã cười ngày càng điên rồ hơn thảy. Nhưng rồi gã cũng điều chế tâm trạng lại, lết thân nhỏ nhắn dơ dáy đến thùng rác. Gã đập vỡ từng chai rượu, rồi lại bỏ những mảnh vỡ ấy vào hai túi da mà gã may mắn tìm thấy trong thùng rác kia. Vừa làm xong, thì bọn người tôi làm quà tặng đã đến, những bộ mặt làm cho gã tức điên người. Nhưng gã biết, ông trời đã cho gã một cơ hội để giết bọn chúng trước khi những việc đáng chết kia xảy ra.
"Ê, thằng nhóc kia trông gớm vãi".
"Gì? Gớm thì đánh đi".
"Mày đánh đi".
"L*n, dơ vãi ra".
Cuộc hội thoại xấu xí kia đi vào hồi kết. Thằng cha râu xòm xòa vác cái bản mặt ấy đến trước mặt gã thì đã bị gã không sát khí luồng ra sau lưng rồi chộp lấy bao thủy tinh kia bao lấy hắn ta, lấy dây thừng buộc chặt lại, tiếng thét lên vì đau đớn. Hàng trăm mảnh thủy tinh khứa vào từng lớp da thịt, khi vùng vẫy sẽ khiến cho vết thương càng lớn ra và mất máu nhiều hơn. Nhưng có vẻ hơi men đã làm cho hắn ta không nhận ra được, hắn cứ tiếp tục vùng vẫy cho đến khi cái bao ấy từ màu vàng sang màu đỏ đất. Thằng chó kia đang đứng xoay vòng như con kiến cũng cùng cảnh ngộ, nhưng có vẻ hắn ta thông minh hơn thằng trước mà chỉ đơn giản không di chuyển, cắn răng thét lên như địa ngục. Nhưng làm gì gã dễ dàng tha thứ cho hắn chứ? Gã đi đến phía hắn rồi kéo cái bao của thằng kia lại đè lên cái bao của hắn ta. Tiếng vang thấu trời thanh thót như chim sơn ca vang lên, nhưng cho dù vậy cũng chẳng ai dám vào con ngõ tối tăm này.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top