Chap 2
Chớp mắt cũng đã được 5 năm kể từ ngày tôi xuyên tới đây.
Điều đó cùng đồng nghĩa với việc tôi có thêm thông tin về thân phận mới của bản thân.Hiện tại thì tên đầy đủ của tôi là Morie Nao.Người phụ nữ tự xưng là mẹ tôi chính là Shimizu Misaki,và tôi đã rất sốc khi biết rằng mình đã bay một phát sang Nhật Bản năm 1990.Ảo thật đấy!
À chắc hẳn là mọi người đang tò mò bố tôi đâu phải không,ổng đang cắt lá trong vườn á.Bố tôi là Morie Hiroaki, bố mẹ tôi là nhân viên công chức bình thường.
Mặc dù thời gian đầu tôi đã rất sốc khi cuộc sống đột nhiên bị đảo lộn nhưng mà dần dần tôi đã thích nghi được với cuộc sống bây giờ.Quen với việc có bố mẹ mới,thân phận mới,ngôn ngữ,văn hóa,lối sống và mọi thứ xung quanh đều đổi mới.
Kính coong !!!Cạch
"A!Chào cháu nhé Hayashi-kun.Qua chơi với Chíp Bông nhà cô à?" Ồ là Hayashi Ryohei,cậu ta là hàng xóm sát vách nhà tôi,chắc lại qua kiếm tôi rủ đi chơi đây mà.
"Vâng,cháu chào cô. Nao đâu rồi ạ? Cháu muốn rủ cậu ấy ra công viên chơi." Peyan đang rất cao hứng, cậu đã đợi tới ngày chủ nhật để có thể qua nhà rủ Nao đi chơi với cậu . Nao lúc nào cũng ru rú trong phòng,chả có hứng thú gì với mọi thứ bên ngoài nên lúc nào mặt cô cũng thể hiện sự chán nản mỗi khi cậu qua nhà lôi kéo cô đi chơi. Nhưng mà hôm nay khác,Nao đã hứa rằng chủ nhật tuần này sẽ đi công viên cùng Peyan sau khi bị cậu í ới bên tai quá nhiều đến phát bực. Cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp rằng chủ nhật sẽ đi với Peyan.
"Con bé đang ở trong phòng ngủ ấy,Hayashi-kun vào gọi Nao dậy dùm cô nha." Vâng ngay sau câu nói đó Peyan đã ngay lập tức phóng vào trong nhà. Đứng trước cửa phòng với bảng tên "Chíp Bông" Peyan gõ cửa ba lần sau đó đợi chừng hai phút không thấy có gì xảy ra thì mở cửa bước vào.
'Biết ngay mà,cậu ấy vẫn chưa dậy'
"Nè Nao dậy đi nào, cậu đã hứa là hôm nay sẽ đi chơi với tôi mà" Peyan nhẹ giọng trách móc,đã hứa rồi mà giờ này vẫn chưa dậy,Nao thật là. Mặc dù có chút giận vì Nao vẫn chưa tỉnh nhưng mà Peyan vẫn nhỏ nhẹ vì sợ rằng nếu đột ngột bị gọi dậy cô sẽ cáu kỉnh cho mà xem.
"Hửm? Cậu đến rồi à. Ra ngoài đợi chút đi tôi chuẩn bị rồi chúng ta đi." Tỉnh dậy và vệ sinh cá nhân nhanh chóng,tôi thay đồ và ăn sáng qua loa rồi đi với Peyan.
Sau khi chào mẹ thì tôi và Peyan song song đi ra công viên. Thật là mệt mỏi mà,nếu không phải vì cậu ta năn nỉ ỉ ôi quá nhiều lần thì bây giờ tôi vẫn còn đang say giấc nồng trên giường rồi.
"Nè Pe! Bọn tao ở đây!" Ồ là Hayashida Haruki, cậu bạn mập mạp ở lớp mầm non bông lúa đây mà. Bên cạnh hình như là cô bạn tên Yemi hay Yumi thì phải,không nhớ nữa.
" Sao mà lâu vậy? Bọn tao đợi mày nãy giờ." Làm gì mà lâu vậy không biết,Pachin thiết nghĩ phải chấn chỉnh giờ giấc cho hai đứa này mới được.
" Xin lỗi xin lỗi, tại lúc tao đến Nao mới tỉnh nên để bọn mày phải chờ lâu rồi." Đúng là ba chấm mà, mới mấy tuổi đầu mà đã mày với chả tao rồi, chậc chậc.
" Chào nhé Pa-chan, hôm nay má cậu vẫn núng nính và đáng yêu. Mềm mềm sờ cái nghiện luôn." Tôi siêu ghiền bẹo má của Pachin vì nó siêu siêu siêu mềm núng na núng nính. Phê thật véo cái quên hết cả sự nhàm chán nãy giờ luôn
" Trời! Ai lại đi khen con trai là đáng yêu chứ. Tôi đã ngốc rồi mà cậu còn ngốc hơn tôi nữa,Nao" Cả Peyan và Pachin đều thấy kì quái vì câu khen của cô, ai lại đi khen một nam nhi như vậy chứ. Khen thì phải nói là ngầu chứ. (-.-|||)
" Tôi đang nói sự thật mà,Pa-chan thật sự rất đáng yêu đấy hihi."
Sau một hồi tán gẫu thì bọn tôi bắt đầu chia nhau ra chơi trò chơi, mặc dù nói là chơi nhưng mà thực chất là Pachin và Peyan thách đấu cô bạn sau khi giới thiệu lại tên là Yumi, ba người họ đánh lộn với nhau và tôi thì ngồi xem kịch. Cuối cùng cũng kết thúc,cô bạn kia khỏe thật đấy một mình cân hai đa thế còn thắng,nhìn hai đứa nhóc kia sau khi thua cuộc thì khóc và tuyên bố rằng sẽ thắng Yumi một ngày nào đó. Trời đúng là con nít mà nhưng mà như vậy cũng hay, nhìn ba đứa nhóc làm mình làm mẩy cũng giải trí chứ bộ. Tôi nhận ra rằng mặc dù ở kiếp sống trước tôi đã 20 tuổi thế nhưng giờ đây tôi đã dần thích nghi với độ tuổi ở thế giới này. Trở nên đúng với độ tuổi hiện tại, thơ ngây trong sáng,hồn nhiên.
Kết thúc buổi sáng vui vẻ ở công viên bọn tôi ai về nhà nấy. Không biết trưa nay mẹ Misaki sẽ nấu món gì đây, mong chờ thật đấy vì mẹ nấu ăn ngon quá chừng mà.
" Con về rồi đây!" "Về rồi sao con gái cưng của mẹ, mau rửa tay rồi vào ăn trưa nhé."
Lật đật chạy đi rửa tay sạch sẽ và bắt đầu bữa trưa thôi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top