Phiên ngoại 1-Maco: Ma nữ xinh đẹp

"Chị sắp làm đám cưới rồi đấy! Em thấy có đẹp không?"

"Đẹp!"

Tôi đơn giản thốt lên một từ, cười nhẹ nhìn cô gái đang đưa tay khoe chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út của mình.

Dường như trong đôi mắt tôi lúc đó chị ấy còn rực rỡ hơn cả ánh nắng cuối ngày đang nhuộm đỏ cả bầu trời.

Tôi không nói gì thêm, chỉ đơn giản nhìn ngắm niềm hạnh phúc khi sắp được làm đám cưới với người yêu của chị ấy.

Chỉ cần chị ấy hạnh phúc, thì cả cơ thể lẫn trái tim của tôi đều trở nên hạnh phúc.

"Maco, khi nào chị làm đám cưới xong thì chị sẽ xin anh Aaron đưa em về sống chung nhé?"

"Nếu thế thì sẽ làm phiền hai vợ chồng son mất!"

Tôi bật cười, sau đó nhìn chị ấy đang trề môi đỏng đảnh mà liền cảm thấy bình yên. Chị ấy tên là Ellie - ánh sáng rực rỡ, và cũng chính là ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi.

Chị Ellie rất xinh đẹp và lớn hơn tôi 10 tuổi, năm 17 tuổi chị đã được một gia đình giàu có nhận nuôi, hình như khi ấy tôi chỉ mới 7 tuổi. Dù như thế nhưng chị vẫn đến thăm tôi thường xuyên, mặc cho tôi và chị ấy không phải là chị em ruột thịt gì cả.

Nhiều năm rồi, sự ấm áp của chị Ellie đã giúp tôi vượt qua nỗi cô đơn trong trại mồ côi, nơi mà tôi bắt buộc phải xem như gia đình khi chỉ mới 2 tháng tuổi. Nhưng tôi vẫn được chị ấy dạy cho rất nhiều điều, từ việc đọc chữ đến tính toán. Chị đã thay thế cho danh phận người thầy, người bạn, và cả người mẹ.

Ba tháng trước khi đến thăm tôi chị đã mang gương mặt đầy hạnh phúc để thông báo cho tôi một điều hạnh phúc không kém đó chính là, chị ấy đã được người mình yêu cầu hôn.

Tôi không rõ tên anh rể Aaron nào đấy có tốt hay không, tuy đã được gặp một lần nhưng không thể nhận định nhanh thế được. Nhưng khi nhìn đến những vì sao lấp lánh trong đôi mắt của chị, tôi đã có thể mãn nguyện dẹp tan đi mớ bòng bong trong lòng mình.

"Tối rồi, chị về đi kẻo anh rể lo. Lần sau gặp lại"

Tôi vẫy tay theo bóng lưng của chị, dù là bóng lưng đi chăng nữa thì trông chị ấy vẫn thật xinh đẹp. Có lẽ đúng như Sơ đã từng nói, 'Tình yêu có thể khiến tội nhân trở nên vĩ đại như một vị thánh, và tình yêu có thể khiến cho con người trở nên xinh đẹp như một vị thần' .

Tôi cứ nhìn theo dáng hình của chị đến khi khuất bóng dưới đường chân trời, lúc đó tôi mới quay lại trở vào trong. Tôi nghĩ lần tiếp theo gặp lại sẽ được nhận thiệp hồng từ chính tay chị Ellie, nhưng hoá ra cái gọi là 'lần sau gặp lại' sẽ không bao giờ đến, vĩnh viễn không bao giờ đến.

"Hôn phu của Ellie đã gửi chúng đến đây. Aaron nghĩ nên đưa kỉ vật của Ellie cho cháu"

Tôi bần thần đưa tay nhận lấy chiếc hộp gỗ đã cũ kĩ, tai ù đi. Dường như tôi đã tưởng rằng đôi tai của tôi đã sắp điếc đến nơi, bởi vì tôi không nghe thêm được bất cứ thứ gì từ Sơ nữa.

Tim tôi như nghẹn lại, cảm giác khó thở khiến tôi sắp phát điên lên. Đôi tay mạnh mẽ ngày thường của tôi chẳng hiểu tại sao phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể giữ cho chiếc hộp không rơi xuống đất.

Chị Ellie đã chết trong một căn nhà hoang, chị ấy đã bị một đám người làm nhục cho đến chết.

Ngay trước ngày đám cưới một tuần.

"Đây là... Nhật ký của chị Ellie"

Tôi phân vân nhìn chú gấu nhỏ màu hồng trước mắt. Chị ấy đã tự làm một chú gấu bông rỗng một phần để giấu nhật ký, vì chị sợ sẽ có người lén đọc chúng. Và tôi là người duy nhất biết được chuyện này.

Tôi co chân ngồi một góc giường, đưa tay lần mò phía dưới lớp lông của chú gấu. Tôi chỉ đơn giản muốn tìm đến một chút kỉ niệm còn sót lại của chị Ellie.

Tôi chỉ đơn giản muốn kiếm lại ký ức của mình. Nhưng thật ngạc nhiên, thứ tôi kiếm được lại đen tối hơn rất nhiều.

'Hôm nay tôi đã vô tình phát hiện, thì ra anh Aaron là người của giới Mafia'

'Tên là Beelzebub'

________________________________________

Sau ngày hôm đó, tôi đã tức tốc tìm kiếm tin tức về Beelzebub. Tôi lén lên mạng tìm kiếm những trang web, đi đến những nơi tập trung của lũ bất hảo chỉ mong nghe được cái tên của bang phái lũ Mafia chúng thêm một lần nữa.

Bởi vì tuy nhật ký đã kết thúc ngay tại đó, những trang phía sau đều trắng tinh. Nhưng cảnh sát đã lập hồ sơ về cái chết của chị Ellie.

Có liên quan đến 'thế giới ngầm'.

Cảnh sát chỉ là một lũ vô dụng, dù tôi đã đưa nhật ký cho bọn họ xem nhưng chỉ được nhận về câu trả lời: 'Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!'

Cố gắng hết sức? Đó chỉ là câu nói khi cảnh sát không thể làm gì được, và gắn theo sau câu nói đó chắc chắn chính là 'Chúng tôi đã mất dấu bọn chúng'.

Đó là lý do vì sao tôi buộc phải tự tìm ra sự thật. Cô gái ấm áp như ánh dương ấy không thể bị dập tắt một cách vô lý thế được.

"M* kiếp lải nhải mãi thế!?? Cút trước khi tao đập gãy chân mày!!"

- Khụ Khụ... -

Tôi chán nản ôm bụng rời khỏi hầm xe, bọn này đánh đau thật. Một đấm vô đầu một đấm vô bụng một đấm vô bả vai. Thật ra không cần phải ba lần liên tiếp như thế đâu, chỉ cần một đấm là tôi tự biết rời khỏi rồi. Tôi thương chị nhưng tôi đâu có ngu đâu, tôi chết thì còn ai rửa sạch oan ức cho chị?

"Chán thật..."

Tôi vừa làu bàu vừa đá tung viên đá dưới chân, lang thang suốt một giờ mà chẳng thể tìm thêm một chút manh mối nào.
Nhưng ông trời có vẻ cũng đứng về phía tôi, chỉ vừa than thở thì đã liền gặp được vận may.

"Ủa, Aaron?"

Dáng hình quen thuộc phía trước làm tôi giật mình. Tối rồi mà anh ta lén lút như thế để làm gì?

Trong lòng bỗng dấy lên nghi ngờ, có gì đó hối thúc tôi phải đi theo anh ta. Thế là một lén lút đi đằng trước, một cũng lén lút đi theo đằng sau. Dẫu sau thì Aaron cũng là đối tượng tình nghi số một cần phải tìm hiểu. Tuy tôi không thích cảnh sát thật, nhưng cũng chẳng ưa gì lũ ất ơ Mafia.

"Tôi đã trả cả vốn lẫn lãi rồi, làm ơn đừng cho người đến nhà tôi nữa!"

"Mày còn dám ra điều kiện? Nhờ mày mà cả sáng lẫn tối đều nhắm đến bọn tao đấy có biết không hả!??"

Tôi cố gắng dóng tai lên nghe, giá như bức tường này có thể dịch chuyển được thì tốt biết mấy. Tôi không thể nhìn rõ được đám y phục đen đằng trước, gặp trời còn đang tối đen như mực nữa.

Nhưng dẫu thế thì tôi vẫn nghe loáng thoáng được nội dung câu chuyện, tôi thường được khen là 'thính như chó' mà. Mặc dù tôi bị dị ứng với lông chó.

"Nhưng tôi đã giao thông tin nội bộ của Baal cho bọn mày rồi!!"

Baal? Lại là bang nào nữa?
Baal... Beelzebub?

Tôi sững sờ, trong đầu chỉ toàn dòng chữ trên nhật ký của chị Ellie. Tôi mơ màng đến mức có tiếng bước chân đến gần tôi cũng không phát giác. Mà có khi là do chủ nhân của nó nhẹ nhàng đến mức khiến tôi không thể nhận ra.

"Hello?"

Tôi giật mình, đưa tay lên ngực cố gắng thở đều. Vừa ngước mắt lên nhìn người đằng trước thì càng khiến tim tôi như muốn nảy ra khỏi lồng ngực.

Đêm hôm khuya khoắt mà có nữ nhân tóc đen dài kèm theo trang phục lùng bùng người không ra người thì tôi xin thề, không có ai trên đời mà không hoảng!

"..."

Em ấy nói một ngôn ngữ gì đó mà tôi không thể hiểu được, chỉ thấy tên đầu vàng bên cạnh gật gật đầu, sau đó cả hai người liền nhìn tôi.

Gì đấy? Chẳng nhẽ tôi thật sự gặp ma rồi à? Chị Ellie yêu dấu tội nghiệp nghiệt ngã, tôi không thể thay trời hành đạo được nữa rồi...

"Beautiful!"

...

Em gái ấy cười tít mắt thốt lên một tiếng khen ngợi. Chà... Con ma này trông cũng xinh xắn thật, chắc không phải ma xấu tính...

Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mấy người bọn họ nữa mà chỉ có thể hướng vào bàn chân với chiếc tất đã bị mất một ngón đó. Bỗng dưng trên vai lan truyền đến hơi ấm khiến gai ốc trên người tôi dựng hết lên. Run rẩy xoay đầu sang, là bàn tay nhỏ bé của em ấy.

Em gái bí ẩn chỉ vỗ vai tôi, sau đó liền rời đi, tiến về phía những người áo đen mà tôi vừa mới theo dõi.

Và điều ngạc nhiên hơn đã đến, chỉ trong vài khắc ngắn ngủi tôi không chú ý dường như nội dung cốt truyện đen tối đó đã thay đổi.

"M* kiếp! Buông ra!!!"

Tôi lén trốn sau bức tường mà tròn mắt nhìn một đám người đang mặc áo choàng màu đen đang bao quanh Aaron và mấy tên mà anh ta vừa nói chuyện.
Thật ra tôi đã mơ hồ nhìn thấy áo choàng đen của bọn chúng lấp ló sau bức tường ở đằng trước ngược hướng với tôi ban nãy rồi. Tôi không những 'thính như chó' mà còn 'tinh như chó' nữa. Nhưng bởi vì cùng mặc đồ đen nên lúc đầu tôi còn tưởng bọn chúng là cùng phe với mấy tên tôi đang theo dõi.

Em gái ban nãy lại nói thứ ngôn ngữ tôi không hiểu được, nhưng hình như nội dung sẽ được tên đầu vàng truyền đạt lại.

Tôi liền dóng tai lên nghe.

"Aaron, tội phản bội bang phái sẽ bị đưa sang biên giới. Em ấy hỏi mày lựa nước nào? Ý, Đức, Pháp hay là Mexico?"

"Làm-Làm ơn tha cho em..."

Aaron trông đầy sợ hãi, vừa cầu xin xong liền ngã khụy xuống gót chân của em gái tóc đen, ôm chặt lấy chân em ấy mà nài nỉ.

"Kami-sama... Cầu xin người... Em bị ép buộc!!!"

Kami-sama? Tên họ kiểu quái gì thế?

Lúc đó tôi không hiểu, tôi cũng chưa từng nghĩ đến tình huống em ấy là một người đến từ quốc gia khác.

"Vì thế nên mày tính kế lên cả vị hôn thê xinh đẹp đó??"

Tôi lập tức ngẩn người, đầu óc không thể suy nghĩ thêm một thứ gì nữa. Đôi mắt mở to nhìn về phía Aaron.

"Là... Là nó tự nguyện chết thay em!!!"

Anh ta đã hại chị Ellie? Anh rể hụt của tôi??

Tôi liền cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực. Chỉ cần nghĩ đến việc chị ấy giao trái tim cho một tên ác quỷ như Aaron thì cả cơ thể tôi liền chết lặng. Hôm ấy, chị Ellie còn hạnh phúc khoe với tôi rằng... Chị ấy sắp làm đám cưới với người chị yêu...

"À, em ấy nói lại rồi. Mày được đặc cách"

Tôi giật mình kéo lại tâm trí, đôi tay nắm chặt dõi theo chàng trai tóc vàng phía trước.

"Em ấy bảo, mày được đặc cách là xuống mồ luôn. Khỏi phải khổ tâm lựa chọn"

...

Tôi không hiểu, đưa mắt sang em gái đang cười tươi như hoa đó. Bộ giới trẻ dạo này thịnh hành từ đáng sợ như 'xuống mồ' để ẩn dụ cho một hình phạt nào đó sao?

Tuy tôi muốn chính bản thân tôi sẽ trả thù cho chị Ellie, nhưng tôi cũng biết bản thân sức lực có hạn. Lại đột nhiên có người thay tôi tìm ra sự thật thế này, tôi càng phải vui mừng.

Nếu như Aaron phản bội Beelzebub, thì chắc chắn sẽ có hình phạt thích đáng. Chị Ellie cũng sẽ một phần được an ủi.

"Đại ca!!! Làm ơn tha cho em, làm ơn!!!"

Sau đó một toáng người đến để trói Aaron lại, miệng cũng bị bịt chặt bởi băng dính. Chỉ thấy người được gọi là 'đại ca' phẩy tay, lập tức bọn chúng liền tóm lại đưa đi.

"Còn hai đứa bọn mày về báo với đại ca 'đen đen' gì đó của bọn bây đi. Báo là mở cửa rót trà chào đón ngài Jose và Kami-sama sắp đến"

Tóc vàng cuối xuống thấp ngang với Kami-sama, người ấy vừa thì thầm xong thì anh liền ngẩn đầu dậy, nói tiếp.

"3 giờ chiều mai là giờ lành, nhớ tắm rửa sạch sẽ để bọn tao dắt sang Mexico một lần cho tiện"

...

Sau đó liền thả cho hai người đó đi.

Bộ Mafia phải có khí chất như này à? Khí chất đặc biệt thật, đáng ngưỡng mộ!

Tôi đưa mắt dõi theo những người kì lạ đó đang sắp rời đi. Mặc dù không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra nhưng tôi biết bọn chúng là một lũ nguy hiểm, liền xoay người tính chạy trốn khỏi đó.

Nhưng không hiểu tại sao đôi chân của tôi lại không cử động, tôi đứng sững như tảng đá đè nặng lên người, không nhúc nhích.
Đột nhiên có một thứ gì đó thúc đẩy tôi, khiến trái tim tôi đập loạn xạ cả lên, khiến đầu óc tôi trở nên mơ màng.

Giọng nói trong tim tôi bảo rằng, 'Đừng đi, hãy quay lại' .

Tôi phân vân, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc.

Tôi nghiêng người, chậm rãi di chuyển gót chân về hướng ngược lại.

Nhiều năm sau nghĩ lại, dường như âm thanh vang vọng trong tim tôi lúc đó là của chị Ellie. Chị ấy dẫn lối cho tôi tìm thấy ánh sáng một lần nữa. Không phải ánh sáng ấm áp của buổi chiều tà, mà là ánh sáng dịu dàng từ mặt trăng.

Ánh mắt tôi dõi theo cô gái đang rảo bước đằng trước. Một bước, hai bước, ba bước rồi bốn bước. Người ấy bỗng dưng càng đi chậm lại, sau đó dừng hẳn.

Có thể vì ánh mắt tôi quá nóng bỏng, đã đốt cháy đi bờ vai nhỏ nhắn của em ấy.

Người có tên Kami-sama chậm rãi xoay lại, chầm chậm hướng đôi mắt sáng của mình nhìn tôi. Bây giờ mới có cơ hội nhìn kĩ, em ấy có một đôi mắt xanh biếc thật đẹp. Khác hẳn với những người tôi từng gặp, đôi mắt của em trong vắt và bình lặng tựa như mặt hồ.

Tôi phân vân không biết có nên tiến tới thêm hay không, bởi vì những người bên cạnh trông thật đáng sợ. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười rực rỡ của em ấy, tôi liền có thêm dũng cảm.

Tôi bước tới, em cũng bước về phía tôi. Em ấy dừng hẳn khi cả hai cách nhau khoảng năm bước chân.

Em nghiêng nghiêng chiếc đầu nhỏ của mình, sau đó xoay sang chàng trai bên cạnh nói ngôn ngữ kì lạ một lần nữa.

"Kamiko hỏi tại sao mày lại ở đây"

Tôi liền trả lời rằng tôi là em của chị Ellie- vị hôn thê của Aaron. Khi em ấy nghe lại được từ miệng của đại ca thì liền tròn mắt, đưa tay che miệng bộ dáng đầy ngạc nhiên.

"Nếu biết thế thì đã để tên đó cho mày giải quyết"

Tôi giật mình, xua xua tay cười trừ.
"Không sao ạ, cảm ơn mọi người đã trừng phạt thay cho chị Ellie"

Tôi khẽ liếc sang nhìn em, em ấy vẫn cười nhẹ nhàng trông thật xinh đẹp.

"Mày tên gì? Nhà ở đâu? Có biết đây là đâu không mà dám lang thang?"

Anh ấy gằn giọng khiến tôi bất giác trở nên sợ hãi, nắm chặt lấy gấu áo lắp bắp trả lời: "Em... Em tên Maco, nhà em ở trại mồ côi cách đây năm con đường. Em không có lang thang... Chỉ là đi theo Aaron thôi..."

Tôi khẽ ngước mắt lên nhìn thì thấy anh ấy đang thuật lại lời nói của tôi cho em. Em liền gật đầu rồi nhìn tôi một hồi lâu, sau đó lại nói gì đó với anh ấy.

"Gương mặt điển trai lại có dũng khí để thăm dò vào giới Mafia. Em ấy thích mày rồi, em ấy muốn nhặt mày về bang"

...

Dùng từ gì thô thế? Tôi là chó đấy à??

Tôi hơi khó chịu bởi cách dùng từ của anh trai đằng trước, nhưng sau đó liền ngẫm nghĩ về lời đề nghị của em ấy.

"Em vô dụng lắm, sẽ không giúp gì được cho bang mấy anh"

"Không, Kamiko thấy mày cũng lanh lẹ, sẽ dễ dàng để tao đào tạo hơn"

Tôi mím môi căng thẳng, đầu óc đang căng như dây đàn của tôi bỗng dưng sai khiến miệng tôi phát ra một câu.
"E-Em sẽ nghe lời nếu như... Nếu như anh giết chết Aaron để đền mạng cho chị Ellie!"

"..."

Không khí bỗng dưng yên lặng, tôi lặng lẽ ngẩn đầu lên thì liền phát hiện anh đang nhướng mày đầy khó hiểu.

"Mày không thích chôn sống à? Nhưng Kamiko không thích máu me đâu, tháng này ăn chay"

... ?

Bây giờ liền đến lượt tôi khó hiểu, lập tức xoay sang nhìn cô gái đáng yêu như thiên thần đó.

Cái quái gì thế?? 'Xuống mồ' đó không phải theo nghĩa bóng mà là theo nghĩa đen à???

"... Vâng"

Thế là, cuộc hành trình của tôi đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top