Chương 55: Lý tưởng phát sáng của bạn là gì?

"Hey boy!!! Dạo này có khoẻ không?"

"Mày nhìn bộ dạng mày trước đi đã"

Chàng trai cười khì khì, vỗ bôm bốp lên dảy băng trắng trên cánh tay.

"Vẫn còn dùng được! Chưa què!"

"Ừ, chỉ có tao là què thôi"

Anh khẽ cử động mí mắt hướng xuống, nơi mà đang được một tấm vải trắng che khuất đi phần thân dưới của người đối diện.

"Nhà mày giàu mà, thời đại hiện nay cũng tiên tiến lắm..."_ Có thể tạo ra được bàn chân robot.

Nhưng câu cuối lại nghẹn ở trong cổ họng, không thể phát ra. Anh vốn dĩ không biết nên an ủi người bạn thân đó của anh như thế nào.

"Mà Bann, mày bảo mày đến đây lâu rồi mà?"

"Thì do gặp vài sự cố"

Chắc rằng mọi người không quên đi cái tên này, bởi vì anh ta cũng đã chiếm một phần trong những rắc rối của Kamiko. Mặc dù kể từ cái ngày mà cô tàn phá khu nhà hoang kia thì Bann cũng chưa từng gặp lại Kamiko thêm lần nào nữa.

Nhưng làm sao biết được từ nay về sao sẽ như thế nào? Đời mà!

"Tao lỡ chọc vào bông hồng có gai, nên phải trả lại tí huyết ấy mà"_ Bann gãi đầu cười gượng.
"Mà chị mày đâu rồi?"

"Đi làm rồi chứ còn ở đâu"_ Hắn ta nhấp một ngụm cà phê, mi mắt nặng trĩu _ "Ba tao kỳ vọng vào chị ấy lắm, dù sao cũng là người kế nhiệm chức cảnh sát trưởng của ông"

"À... Nhớ rồi"

Bann chống càm nhịp nhịp tay trên bàn tròn, như đang suy nghĩ gì đó nặng nề.

"Mà Tatsuo tao nói cái này, tao biết ngày đang thất vọng nhưng cũng đừng tìm người vô tội để trút giận nữa"

"Không hề!"
Tatsuo cau mày, đưa tay giật phăng đi tấm vải trắng bên dưới thân. Để lộ ra đó là một bên ống quần đang lủng lẳng theo từng nhịp cử động của cơ thể.

Hắn nghiến răng, "Nếu tao không mất đi chân trái, thì ba tao đã không mất hết kỳ vọng vào tao!!"

Nếu như không mất đi chân trái, thì hắn vẫn có thể theo bước ba mình mà làm một vị cảnh sát trưởng tài giỏi. Tatsuo đã rất cố gắng, hắn đã cố gắng rất nhiều năm chỉ mong người ba vĩ đại nhìn về phía mình thêm một lần.
Mặc dù Tatsuo là con trai, nhưng ba hắn lại rất thương Toshiko - chị gái của hắn. Bởi vì chị ấy là cô con gái duy nhất giữa ông và mối tình đầu khắc cốt ghi tâm đã mất từ rất lâu.

Toshiko càng lớn lại càng giống người mẹ quá cố của mình, không những thế từ học hành đến kiến thức trong giới đều cao siêu hơn hắn. Hơn hắn rất nhiều, hơn đến nỗi mà dù cho Tatsuo chân vẫn còn nguyên vẹn, thì cũng sẽ không được ba của mình yêu thương nhiều hơn.

Nhưng ít nhất khi đó hắn vẫn còn hy vọng. Con người chỉ cần có hy vọng là đã có thể tồn tại.

Thế nhưng bây giờ Tatsuo đã không còn thứ gì để bám víu, hắn không thể hy vọng một ngày nào đó được ba của mình quay đầu lại nữa rồi.

"Mà bỏ qua chuyện của tao đi. Kể xem cái tay của mày lại làm sao nữa?"_ Tatsuo cuối người nhặt lên miếng vải trắng _ "Chọc gái kiểu gì mà gãy luôn tay thế?"

"Có phải do tao đâu!"_ Bann bĩu môi nhìn xuống cánh tay đang băng bột _"Mấy đứa em ra đường lựa chị dâu, lựa thế quái nào mà lựa trúng ngay quý tiểu thư của gia tộc nào đó"
"Được cả lũ ôn không giống người chống lưng"

Tatsuo rót tách trà, đẩy đến bên phía Bann mà cười khẩy.

"Duyên trời định đấy! Mà đó là nhỏ nào? Nếu là gia đình giàu có chắc tao đã từng nghe ba tao nhắc đến"

"Tao chả biết!"_ Bann thở dài nằm ườn xuống bàn. Anh trầm ngâm một lúc sau đó lại tùy tiện phát ra một cái tên _ "Kami... -sama?"

"... Hả?"

"Có đứa thì gọi Kami-sama, rồi Ka-chan. Chắc đó là tên của em ấy"

...

Bann ngước đầu dậy, lập tức nhìn thấy gương mặt đã thoáng méo mó của Tatsuo. Nhưng chỉ trong một thoáng nó liền biến mất. Nhanh đến mức khiến Bann nghĩ rằng anh đã bị hoa mắt mà nhìn lầm.

"... Mày quen à?"

"Không có! Chỉ là nghe hơi quen, chắc đã từng nghe qua"_ Tatsuo cười nhạt, chống tay lên bàn đưa mắt nhìn ra cây bàng đang cuốn cuồng trong gió bên ngoài cửa sổ.

Bann cảm thấy, hình như tâm trạng của hắn ta đã vui vẻ hơn một chút.

"Bann mày thấy không? Những chiếc lá đó phải rụng hết trong mùa đông thì mùa xuân nó mới có cơ hội được tái sinh đẹp đẽ thêm lần nữa được"

_______________________________________

Bỏ qua cuộc trò chuyện khó hiểu của Bann và Tatsuo, giờ thì ta đến với nhân vật chính của chúng ta. Người mà vẫn còn đang thong thả tung tăng nơi góc phố.

Ba hôm nay kể từ cái hôm Kamiko đến thăm Izana, cuộc sống của cô vô cùng yên bình và thoải mái. Nhẹ nhàng trôi như những cơn mưa phùn cuối ngày. Kamiko xoay nhẹ chiếc ô trên tay, vui vẻ nhịp chân theo từng điệu ngân nga. Xoay một vòng, lại tiếp tục đắm mình trong làn gió lạnh lẽo của mùa Đông.

Nhưng dường như trong mắt của chàng trai bên cạnh, mùa Đông có lẽ cũng đã không còn buốt giá.

"Keisuke, mùa hè sẽ có đom đóm đúng không?"_ Kamiko xoay người, chắp tay sau lưng nghiêng đầu hỏi _ "Tao muốn xem!"

Baji chậm rãi tiến tới, đưa tay điều chỉnh lại chiếc mũ len của cô gái, đáp: "Ở gần khu rừng Shibuya hè đến có rất nhiều đom đóm. Mày chưa thấy lần nào à?"

Kamiko lắc đầu, "Chưa, ở Mỹ tao toàn ở giữa thành phố mà. Còn lúc nhỏ thì tao đến đây vào mùa xuân" 

"Khi tao về đây thì tao lại quên béng mất, nên chưa từng được ngắm"

Còn chưa kể đến việc khi trở về có rất nhiều việc để làm.

"Còn lâu lắm mới đến mùa hè" _ Baji ngước mắt lên bầu trời đang mưa tầm tã, đung đưa nhẹ chiếc ô trong tay _ "Khi nào hè đến thì tao bắt đom đóm cho mày"

Kamiko vui vẻ, không kiềm được trạng thái phấn khích liền một tay ôm chầm lấy cánh tay của Baji. "Chỉ cần dẫn tao đi xem là được rồi!"
"Nếu bắt hết thì năm sau sẽ không thấy chúng nữa mất"

"Mày khéo lo, chúng nhiều lắm"_ Baji thu lại chiếc ô của Kamiko, sau đó nghiêng chiếc ô trên tay về phía cô gái đang ấm áp ôm lấy cánh tay của mình _ "Khi nào hè đến khu rừng cũng sáng rực hết"

Kamiko ồ một tiếng gật gật đầu, "Tại sao ở nhà tao lại không có nhỉ? Nhà tao cũng gần rừng mà?"

"..."_ Là vì sát khí nhiều quá chứ sao!

"... Chắc đom đóm ở chỗ mày không tìm được ý nghĩa phát sáng"_ Baji gãi đầu.

Kamiko nhíu mày khó hiểu, "Còn có vụ đom đóm không phát sáng vì không tìm được ý nghĩa phát sáng à?"

Không phải là do phản ứng hoá học trong cơ thể chúng?

"Chúng phát sáng vì muốn thu hút nàng đom đóm mình yêu"

Kamiko chớp mắt ngạc nhiên, sau đó xoa càm suy ngẫm. Hình như cũng đúng thật.

"Mà bỏ qua đi, hôm nay ta đến nhà Mikey làm gì thế?"

"Chả biết, nó bảo đến. Hình như hôm nay nhà nó nấu lẩu"_ Baji đáp.

Kamiko gật đầu. Nhanh tay giật lấy chiếc ô của mình trong tay Baji, chạy nhanh lên vũng nước phía trước. Cô háo hức đưa chân chạm nhẹ, rùng mình vì cái lạnh được truyền đến.

"Keisuke, nhanh lên!!"

Baji chậm rãi ở phía sau, đuôi mắt cong nhẹ. Cậu không nói gì, chỉ yên bình đưa mắt dõi theo cô gái đang tung tăng trong điệu nhạc và cơn mưa đã dần nặng hạt.

Baji luôn nghĩ rằng, những chú đom đóm mùa hạ luôn phát sáng vì một lý tưởng đáng quý nào đó.

Còn lý tưởng phát sáng trong đôi mắt của cậu, là vì cô bạn vượt thời không kia.

Là vì Kamiko.

Thế còn bạn, lý tưởng phát sáng của bạn là gì?
_______________________________________

"Kami-san!!"_ Ema nhón chân phấn khích vẫy vẫy tay khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi trong làn mưa dày.

Kamiko nhanh chân chạy đến, bổ nhào vào người của Ema.
"Sao lại đợi ở đây? Lạnh chết đi được!"

"Tại thấy cậu đến trễ quá"

Kamiko cười khì khì, vỗ nhẹ lên bàn tay em và đưa mắt sang chàng trai đang ấm áp cuộn trong khăn len bên cạnh.

Mikey lúc nào cũng thế, trông cậu ta không khác gì một chú mèo con khi trời trở lạnh. Mặc dù nếu so sánh thì chú mèo này nguy hiểm hơn vẻ ngoài rất nhiều.

"Còn mày sao lại đứng ở đây?"_ Kamiko vỗ mạnh vào bả vai Mikey, đẩy vào bên trong.

"Đợi Ka-chan!"

"Gì? Trông giống như sắp ngủ gật đến nơi mới đúng"

"Không có, đợi Ka-chan thật!"_ Mikey ngoảnh đầu phản bác.

Kamiko phì cười, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu. "Nhìn hai má mày đỏ ửng cả lên, lạnh lắm à?"

Đột nhiên Mikey lại không trả lời, quay sang nhìn cô.

"Ka-chan có còn thích uống sữa đậu đỏ không?"

"... Còn"

"Bên trong đang nấu"

Kamiko hơi ngạc nhiên, "Tự nấu á?"

"Hôm qua Ema mua rất nhiều đậu đỏ"

Kamiko lúc nhỏ rất thích sữa đậu đỏ, và cả trà đậu đỏ. Không phải vì nó ngon, mà chỉ đơn giản vì nó rất rẻ.

Baji cùng với Kamiko theo chân bước vào trong, đập vào mắt hai người đó chính cảnh Draken đang đeo tạp dề màu hồng phấn của Ema để bê thức ăn ra bàn.

Hình như trong đầu họ thoáng nghĩ, có lẽ Draken đã được ông nội duyệt để về làm rể rồi.

"Bọn mày đến trễ thế?"_ Draken ngước đầu lên hỏi.

"Tại Keisuke lề mề đó!"_ Kamiko đưa tay chỉ về phía Baji _ "Tao chờ lâu lắc mới đến"

Baji vừa được điểm tên thì liền xù lông, "Chứ không phải do mày cứ thích lội nước mà chậm trễ hả!??"

Kamiko khoanh tay phồng má, sau đó quay ngoắt sang hướng khác. "Tại mày không cản tao chớ bộ!"

Thế là hai người vừa đến đã quay sang cãi nhau một trận, dường như những khoảnh khắc trong cơn mưa vừa rồi đã không cánh mà bay. Cả hai thoáng chốc lại trở về như cũ.

Mà như thế có khi lại hợp với hai người bọn họ hơn.

"A... Ấm quá!"_ Kamiko ôm má cảm nhận miếng thịt đang tan ra trong miệng, không khỏi cảm thán.

"Nhưng mà mưa gió này cậu được ra ngoài đấy à?"_ Ema nghiêng đầu hỏi.

"Không sao, hôm nay ba mẹ mình vẫn đi làm đến khuya rồi. Nhưng mà hình như ngày mai ba mẹ lại được nghỉ cả ngày luôn đó!"

Ema gật đầu, lại cuối xuống ăn tiếp. Em không cảm thấy lạ lẫm gì về gia đình của Kamiko cả, vì từ trước đến giờ cô vẫn một mình ở trong căn biệt thự to lớn đó cả ngày lẫn đêm.

Dù sao cũng không quá khó hiểu, ba mẹ Kamiko đều thuộc tầng lớp ưu tú mà.

Như nhớ ra gì đó, Draken liền xoay sang mở lời: "Ngày mai có cuộc họp, hai bọn mày nhớ đến"

"Tao đến để làm cái gì cơ?"_ Kamiko hỏi.

Draken buông đũa trừng mắt, "Hẹn hôm trước đã quên rồi à!?"

Cô nhíu mày khó hiểu, nghiêng nghiêng đầu như muốn nhớ lại gì đó. Nhưng một lúc sau liền nhún vai tiếp tục ăn lẩu.

Kamiko không nhớ đã hẹn gì với mấy cậu ta, nhưng dù sao thì đi cũng được không sao cả.

"Mà sao Maco-kun không đến thế?"_ Ema tò mò.

"Trời mưa mà, tên đó chỉ muốn ở nhà thôi"

Mà không tới có khi lại tốt, nghĩ đến việc cậu ta yên tĩnh ngồi ăn lẩu bên cạnh Mikey và Draken là không thể xảy ra rồi. Maco không thích ở chung cùng một khung hình hoà hợp với họ.

Tuy Maco không ghét Mikey và Draken, cũng coi như là có thân thiết. Mặc dù theo Kamiko thì mối quan hệ của Maco đối với hai người họ có phần xa cách hơn khi so với Baji, nhưng dẫu có thế thì Maco vẫn không thích ở quá lâu với họ.

Có lẽ là do Maco vốn dĩ không thích người lạ, ngày thường chỉ là vì cô mà thôi.

_____________________________________

              - END chương 55 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top