Chương 52: Đứa trẻ nghịch ngợm

" 'Clo... rine Tri-fluo-ride - chất có khả năng sôi lên khi gặp không khí, phát nổ khi tiếp xúc với nước và sẽ die lập tức nếu hít phải. Đặc biệt, khi nạp vào súng phun lửa để khai hỏa, chúng có thể tạo ra ngọn lửa với nhiệt độ lên đến 2400 độ C' "

" 'Giá khởi điểm... 800.000 usd' "

...

Không khí dần trầm lắng xuống sau khi nghe Kamiko đọc tờ giới thiệu. Gương mặt mỗi người đều được bao phủ bởi một tầng sương mù, ngay chính người đọc cũng đầy vẻ hoang mang.

"..."_ Anh ta thật sự gửi cái thứ này về chỉ bằng một chiếc trực thăng?

Mikey vừa tỉnh giấc cũng lùng bùng hết cả lỗ tai, đừng nói đến việc 800.000 usd đổi sang yên Nhật là bao nhiêu, ngay cả cái tên dài nhằng của thứ đó cũng khiến đầu cậu đầy hỏi chấm.

"Là gì đấy Ka-chan?"

"Muốn biết thì thử xem?"_ Kamiko đứng dậy, đi vòng quanh một hồi sau đó liền cầm lên ống dẫn đã được bịt kín _ "Có lẽ là tháo nắp này ha?"

Cô gật gù như đã hiểu, "Nào nào, bắt đầu thưởng thức xem loại đồ chơi tốn hơn triệu đô của Baal làm được trò trống gì nhé!"

Thật ra Kamiko cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản muốn xem thử khi cô không ở Mỹ thì Jose lại mua mấy thứ kì quái gì nữa thôi.

Nói không ngoa chứ chỉ trong vòng hai năm, không biết đã bao nhiêu món đồ vô ích được chất kín cả nhà kho. Mà nếu chúng rẻ thì đã không nói gì, ngược lại mỗi món hoá đơn đều chưa từng ít hơn một triệu usd.
Điển hình cho việc đốt tiền không não.

Nhưng trái với sự thong dong của cô, những người có mặt tại hiện trường đang dấy lên một cỗ bất an trong lòng. Không rõ ràng, nhưng ai cũng có cảm giác khó chịu.

"Kh-Khoan đã Kami-sama!"
Maco yên lặng từ nãy đến giờ bỗng nhiên hốt hoảng chạy đến, nhanh chóng nắm lấy tay Kamiko đang chuẩn bị tháo nắp dẫn.
"Chị tính tháo nó ra... Trong khi không chuẩn bị đồ bảo hộ hay trực thăng cứu trợ??"

...

Cả địch lẫn ta liền ngơ ngác nhìn Maco, sau đó lại thầm nuốt nước bọt nhìn về phía Kamiko.

Không hiểu cho lắm nhưng mà... Nếu nói thế thì cái thứ đó thật sự làm được như tờ giới thiệu à?

Kamiko nghiêng đầu, khựng một nhịp, như nhớ ra gì đó liền chớp chớp đôi mắt, khẽ cười: "Không sao cả, không sao cả..."

"Cái thùng đó thuộc quyền sở hữu của Kamiko Fujiwara nên khi có người của tao với tao ở chỗ nào thì nó sẽ tách lửa làm đôi ra ở chỗ đó thôi"

Cô tít mắt, "Tao là Kami-sama mà?"

...

Maco ở một bên choáng váng, Draken ở phía sau ho khù khụ, Baji ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cùng với phe địch đang nhìn nhau đầy chấm hỏi.

Kiến thức này quả thật quá cao siêu đối với các cậu.

"Ka-chan buồn cười thật!"

Chỉ có Mikey ngồi yên bên cạnh vô tư mà bật cười. Đối với cậu những thứ Kamiko làm không có gì là quá sức tưởng tượng, dù cho cô có bảo rằng thiên đường có thật.
Nhiều năm rồi nhưng cậu vẫn nhớ rõ, Kamiko từ trên trời rớt xuống mà, lại còn bị ngốc nữa.

"Thế Ka-chan thử đi xem lửa có tách đôi ra không?"_ Cậu chống tay lên thành ghế, ánh mắt vô cảm của mọi ngày lại ánh lên trong đó một chút sự nuông chiều.

"Mikey cũng muốn xem ha?"_ Kamiko phấn khởi, không giấu nỗi nụ cười ôm mặt nhìn cậu _ "Đúng là chỉ có mày hiểu tao!"

Mikey gật nhẹ, vẫn đưa mắt nhìn Kamiko đang vui vẻ với thứ đồ chơi như quả bom nổ chậm đó. Giống như một ông bố già đang nuông chiều đứa nhỏ kiêu căng nghịch ngợm nhà mình.

Chỉ nghịch một chút thôi, cũng không khiến nhân loại diệt vong được.

"..."
Corty và Kane đang yên lặng ở một bên nấu nước châm trà cho Kamiko cũng bị Mikey làm cho ảnh hưởng, ngẩn đầu lên nhìn chăm chăm vào chàng trai đang híp mắt cười đó. Thảng thốt một tiếng trong lòng, thì ra ngoài Jose ra vẫn có một tên nuông chiều cô đến mức phi lý như thế.

Phi lý đến mức điên khùng.

"Em xin chị, làm ơn!" _ Maco lết thân xác đầy băng gạc của mình cố gắng lôi chiếc thùng đi, bộ dáng muốn bao nhiêu bất mãn liền có bấy nhiêu bất mãn.

Mặc dù lúc đầu Maco cũng ngạc nhiên về cái thứ mà Jose gửi sang đây, nhưng thứ khiến cậu ngạc nhiên hơn hết thảy đó chính là việc Kamiko dám mang nó từ nhà đến tận nơi này mà không biết rõ cụ thể đó là gì. Nếu cảnh sát mà phát hiện thì chắc cả đời phải sống chung với còng sắt mất.

Cậu thở dài nhìn cô gái đang tỏ vẻ ủy khuất, lòng đầy phức tạp. Tuy biết Kamiko hay coi trời bằng vung, nhưng việc coi mạng của bản thân và mọi người như trò chơi thế này thì rất không ổn.

"Đừng có nhìn em, không có dùng được đâu!"

Kamiko trề môi, quay về ghế ngồi bên cạnh Mikey đầy chán nản. Níu lấy tay áo nuối tiếc bảo lần sau sẽ làm thử để cho cậu xem.

Mikey cười đầy thích thú, "Nhớ đấy!"

________________________________________

Trái ngược với khung cảnh như trò hề bên trong con hẻm, tại quán nước cách đó chỉ hơn hai trăm mét không khí lại sốt sắng đến lạ thường.

Ema không ngừng cắn chiếc ống hút tâm tình đầy lo lắng, "Không biết mọi người có sao không, lâu quá đi mất"

Takemichi nhìn vào con hẻm, gật đầu phụ hoạ: "Công nhận lần này lâu thật"

Cậu không ngồi yên được mà đưa mắt ngó nghiêng, thật khó hiểu vì xung quanh không một bóng người. Nhưng cũng nhờ sự yên ắng này mà nếu như bên trong hẻm có chuyện gì thì phía ngoài cũng có thể nghe được loáng thoáng. Chỉ khó hiểu một điều rằng kể từ khi mọi người vào trong đến giờ cũng đã gần 30 phút, nhưng lại không có bất cứ tiếng động nào lọt ra ngoài.

Takemichi đổ mồ hôi lạnh, lòng đầy bất an nhưng xen lẫn trong đó là một phần thở phào nhẹ nhõm. Vì ít nhất không có tiếng đạn bay hay tiếng bom nổ.

Mà kẻo Kamiko lại chuốc thuốc độc cả lũ nên mới không nghe tiếng không biết chừng.

"Lạy trời Kami-san không luộc chín hay lột da chúng nó ra"

"Nào Takemichi-kun! Đừng nói bậy!"_ Hinata ở một bên đánh nhẹ vào bả vai của cậu, bao che cho cô bạn tiểu thư nhà mình _ "Đáng lẽ là không nên để Kami-san vào đó mới đúng! Trong đó toàn con trai nguy hiểm chết đi được"

Takemichi gãi đầu cười trừ trước sự lo lắng của Hinata, đưa tay với lấy ly nước uống một ngụm. Nhìn vào nơi hẻm tối, than thở trong lòng.

Kamiko vào đó không gây nguy hiểm cho bọn họ thì thôi chứ ai mà gây nguy hiểm cho cô được.

Nhưng theo cậu nghĩ thì có lẽ sẽ không gây sự cố gì quá lớn, bởi vì lần gần nhất đến tương lai Naoto đã không nhắc đến.

"..."
Takemichi vừa nhớ đến liền thừ người ra, vân vê chiếc ống hút trong ly mà suy tư.

Gia đình Fujiwara bị chìm trong biển lửa khi Kamiko đến bang, không tìm được nguyên nhân. Nếu như thế có phải là hôm nay không? Đột nhiên Maco bị người khác đánh, Kamiko dẫn rất nhiều người đến để trả thù. Vậy nếu như trong lúc trả thù có người lén đến nhà Kamiko thì sao?

Takemichi khẽ nuốt nước bọt, lòng ngổn ngang những suy nghĩ đáng sợ. Cậu không đợi quá nhiều thời gian để có thể bình tĩnh lại, lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế, giọng điệu gấp rút.

"Hai người đợi ở đây nhé! Anh đi đây một chút"

Hinata chưa kịp hỏi thêm điều gì thì Takemichi liền vọt ra khỏi tiệm, chạy một mạch về hướng ngược lại. Như đang có gì đó bóp nghẹt trái tim khiến cậu không thể không hoảng sợ. Nếu như thật sự như những gì cậu đang lo sợ thì phải làm sao? Nếu như gia đình Kamiko gặp chuyện ở không gian này thì cậu sẽ không thể cứu được họ. Tương lai biết phải làm sao bây giờ?

Takemichi không thèm quan tâm đến những giọt mồ hôi đang tuôn như suối khắp cả người mình, chạy dài trên con đường vắng. Hai bên đường những hàng cây vì cơn gió mùa Đông mà không ngừng leo lắt, đưa những chiếc lá rời đi nhẹ nhàng cuốn theo những bước chân của cậu. Takemichi thở đứt quãng, khó khăn lưu thông. Ánh mắt nhìn thẳng đến toà biệt thự trắng đang lấp ló sau cánh rừng, trong lòng nhẹ nhõm hơn không ít. Dinh thự toạ lạc của gia đình Fujiwara ánh trong sắc chiều, vàng nhạt chiếu rọi tung tăng trên những bức tường trắng tuyết. Lộng lẫy và uy nghi như một bà chúa đang ngủ say.

Takemichi hai tay chống đầu gối, thở hồng hộc ngước mắt lên. Ngoài sắc vàng của chiều tà thì không có bất cứ thứ gì kể cả sự ám ảnh của cậu. Ánh mắt khẽ dõi vào bên trong, lại đứng thẳng lưng cố gắng thở đều cất bước chậm rãi đến gần. Theo như những gì Takemichi quan sát thì có vẻ như ba mẹ của Kamiko đều không có nhà, sự im ắng khiến cậu chắc chắn như thế.

"Mình lo lắng coi bộ sai thời điểm rồi..."
Takemichi thở dài, xoay người đi vòng ra phía sau của toà dinh thự.

Dù sao thì cũng phải đi một vòng xem có ai đến đây hay không. Cẩn trọng không bao giờ là thừa cả.

Takemichi men theo bức tường to lớn đi một hồi lâu để vòng ra phía sau, cậu nép một bên cẩn thận ló mắt nhìn đến cánh rừng rậm đằng sau biệt thự. Mà nhìn rồi mới cảm thấy thà ban nãy quay đầu đi thẳng lên lại chỗ mọi người còn tốt hơn.

Takemichi loá mắt, đầu óc quay cuồng, cảm thấy như trái tim bé nhỏ của mình đang muốn đình công. Những tiếng tru thất thanh đang dồn dập truyền vào tai cậu, không nghỉ một nhịp nào. Đôi chân Takemichi run lẩy bẩy, cắn chặt bàn tay như để ngăn sự thảng thốt đang muốn phát ra của mình.

Đột nhiên cảm thấy, cái câu tựa như triết lý mà mọi người hay thuận miệng nói: "Cẩn thận Kamiko vứt mày cho sói ăn bây giờ" là hoàn toàn không phải đùa cho vui.

Takemichi xin thề rằng nó không chỉ đùa cho vui!!!

"Kami-san à..."
Cậu lạc giọng, không thể nói thêm được gì khi nhìn thấy chiếc lồng cao năm mét, rộng gấp đôi với hai con sói trưởng thành cùng một chú sói con đang yên bình bên trong đó. Những chú sói bạc to lớn được chăm sóc kĩ lưỡng, có thể thấy được bộ lông óng ánh của chúng nó. Chiếc lồng được cẩn thận gắn thêm mái chắn phía trên để tránh mưa tránh nắng. Cả ba như những ông hoàng trong ngôi nhà của mình.

Không chỉ điều đó khiến cậu sốc, mà còn có bao nhiêu hòm sắt to lớn được để gần đó. Những chiếc hòm được hàn kín từ mọi phía, có những hòm được phủ kín trên đó bằng những tấm vải đỏ chói. Cậu không thể không mở to mắt ra để chiêm ngưỡng những thứ kỳ quái của Kamiko. Tuy không biết bên trong những chiếc hòm sắt đó chứa gì, nguy hiểm hay an toàn, đáng yêu hay đáng sợ.

Nhưng Takemichi xin thề, từ nay về sau không bao giờ cậu bước chân ra phía sau dinh thự Fujiwara một lần nào nữa!

"Thật cảm tạ vì mình và Kami-san là đồng minh..."

_______________________________________

Takemichi lủi thủi trở về chỗ cũ nơi có Hinata và Ema đang đợi với tinh thần không mấy khả quan. Rời đi bằng tâm thế hoảng sợ, trở về với tâm thế cũng hoảng sợ, nhưng mà là sợ giùm cho đối thủ.

"Ể? Họ vẫn chưa xong sao??"

Ema lắc đầu thở dài, chiếc ống hút đã bị cắn nát. Em à lên một tiếng rồi nói: "Nhưng mà bên trong có động tĩnh rồi"

Takemichi đưa mắt nhìn vào trong con hẻm, dóng tai lên nghe. Quả thật là đã có những tiếng đáng nhau.

"Không biết có sao không, Kami-san ở trong đó lâu lắm rồi..."_ Hinata lo lắng.

Ba người đều cùng một cỗ suy nghĩ, cùng một điểm nhìn. Mặt trời đã sắp lặn, nếu trước khi mặt trời xuống núi mà mọi người vẫn ở bên trong căn hẻm tối đó thì thật là nguy hiểm. Kamiko lại là con gái, tuy Takemichi không nghĩ rằng có ai làm hại được cô nhưng mà dẫu sao vẫn là một tiểu thư cành vàng lá ngọc.

Lỡ xảy ra chuyện gì chắc gia tộc Fujiwara sẽ cứa cổ cả địch lẫn ta mất.

"Mong không sao..."

Sự lo lắng bao trùm lấy ba người bọn họ, Takemichi tuy muốn vào trong xem thử tình hình nhưng đã được giao nhiệm vụ quan trọng là phải ở bên cạnh Hinata và Ema.

Sau này khi được nghe tường thuật lại khung cảnh bên trong căn hẻm, Takemichi liền cảm ơn Kamiko vì để mình lại bên ngoài, thầm cảm ơn bản thân vì không lanh chanh mà chạy vào bên trong.

"YAAA!!!"

- Rầmmm -

Cây gậy gỗ tan nát dưới đất, những mảnh vụn theo đó mà bắn tung toé tựa như thủy tinh. Căn nhà hoang chỉ toàn chuyện cười ban nãy chỉ trong vài khắc mà càng thêm toang hoang. Mặt trời sắp lặng dần khiến cho không khí tại đây trở lạnh hơn, mùi ẩm thấp của rêu xanh cũng càng nồng nặc.

Kamiko như chú sóc nhỏ thoăn thoắt nhanh nhẹn cầm tách trà trên tay, đứng dậy nghiêng người tránh cú đập từ kẻ địch. Xoay một vòng rồi tựa như lạc nhạn hạ cánh xuống ngay chiếc ghế đã được Corty nhanh chóng kéo sang. Cô nhấp ngụm trà nhỏ, thở một hơi đầy thoã mãn.

"Trà ngon đấy! Của nước nào đây?"

"Brazil"_ Corty vừa nghênh chiến với đối thủ vừa liếc mắt về phía Kamiko, đáp gọn.

"Ồ"

Kamiko nhìn ngắm những cặn trà đang nhẹ nhàng trôi trong tách, mùi hương của mùa xuân đang truyền vào mũi khiến cô càng thoải mái. Tuy không thể át đi được mùi ẩm mốc của cả căn nhà, nhưng ít nhất có thể an ủi.

Cô chống tay lên thành ghế, đôi chân vắt vẻo đưa đôi mắt buồn chán của mình về phía trước. Nơi mà mọi người đang loạn thành đống bòng bong. Kamiko thở dài khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của vài tên địch đang bị chính tấm lưới của mình bắt gọn, lại nhìn sang Baji đang cười khanh khách đầy thích thú. Quả thật theo quan sát thì đối thủ rất mạnh, nhưng có vẻ chúng có năng khiếu gây hài cho người khác hơn.

"M* kiếp buông quần tao ra!!!"_ Một tên đàn em của Kamiko hét hoáng lên, vừa đạp vừa không ngừng dùng tay kéo lại dây quần khỏi cái níu đầy kỳ quái của quân địch.

"Tao giữ rồi, bây mau ôm chặt lại!!!"

"Lũ điên!!!"

Kamiko ngả người ra sau than ngắn thở dài, nếu như cứ như thế này thì thể nào Draken cũng mắng cô cho mà xem.

"Ê Kami!!!"

"..."

Cô giật thót mình ngóc đầu dậy, chỉ thấy một thân hình cao lớn đang đùng đùng về phía mình.

"Draken, đừng căng thẳng..."

"Không căng thẳng cái đầu mày!! Mày nghĩ tao rảnh lắm hả!??"_ Anh nghiến răng chỉ đến khung cảnh như chợ trời đằng trước _ "Mau tháo cái thùng gì đó của mày hoá kiếp cho bọn nó giùm tao!!!"

Kamiko cười trừ trước chiếc đầu đang bốc khói của Draken. Cô biết ngay thế nào cũng có tình huống này mà.

"Chúng nó cứ như đười ươi!!"

"Chịu thôi, tao biết nhưng mà lỡ hùng hồn tuyên bố sẽ trả thù cho Maco rồi nên không thể rút được"_ Kamiko nhún vai _ "Kệ đi, Mikey với Keisuke cũng khá vui mà"

Cô hướng ánh mắt chứa đầy sự nhẹ nhàng đến hai chàng trai đang có vẻ đầy phấn khích đằng trước. Nơi mà Mikey đang ngồi trên cao dùng chân đạp những cái đầu đang ngóc lên của quân địch, tựa như chơi trò đập chuột trên các khu trung tâm thương mại. Cậu không thể hiện gì nhiều trên khuôn mặt vốn đã vô cảm của mình nhưng cô chắc chắn Mikey đang thích thú. Đi sang bên kia thì là cảnh Baji hệt như một chủ ngư trường, dùng lưới bắt gọn những chú cá đang vùng vẫy bên dưới rồi cười khà cả lên. Mà vốn dĩ cũng vì đối thủ biểu cảm quá buồn cười nên Baji không kiềm được mà ra tay quá đáng.

Thôi thì coi như Kamiko dẫn hai người họ đi chơi giải trí một ngày vậy.

"Kami!! Tao bắt được cá đầu đàn!!!"

Baji hét toáng lên, một tay níu một chân giẫm lên tấm lưới đang chứa chú cá khổng lồ đó, tràn ngập cảm giác thành tựu.

"Chơi bẩn!!!"

Corty chống hông cười hề hề trước đối thủ đã bị tóm gọn, mặc kệ cho Bann đang đòi lại công đạo cậu vẫn không biết trời cao đất dày tiến đến đạp lên bả vai của hắn.

"Này thì đập chậu, này thì 'anh yêu'!! Đầu mày chứa c** hay gì mà phát ngôn nghe muốn đánh rắm thế??"

"Tuần sau đại ca về tao còng mày lại tặng cho anh ấy!"

Draken mạnh bạo kéo lấy tay Kamiko khỏi ghế mà đạp về phía của Corty đang không nể tình thẳng chân đạp Bann không thương tiếc. Anh quyết định sẽ rời khỏi chốn hài kịch này để trở ra với Ema của anh. Thời gian quý báu của Draken đã bị cô phá cho tan nát mất rồi.

"Giải quyết lẹ lên cho tao! 15 phút nữa mà không thấy bản mặt đần của mày ở quán nước thì đừng trách tại sao tao lại về nhà méc ba mẹ mày!!"

"..."

Draken không thèm đợi Kamiko than vãn thêm câu nào liền hai tay đút túi bộ dáng đầy bất mãn rời khỏi căn nhà hoang, mờ dần trong bóng tối của con hẻm. Cô nhìn theo, cảm giác bầu trời cũng đã dần sập tối, có lẽ ba người bọn họ ở bên ngoài đang rất lo.

Kamiko xoay người, tiến đến kéo Corty ra chỗ khác, khoanh chân ngồi sụp xuống trước mặt của Bann khiến anh đang vùng vẫy cũng khựng lại. Cô chống tay, yên lặng một hồi nhìn Bann sau đó liền cất lời.

"Có vẻ như anh thật sự không phải chủ mưu"

"..."_ Nói quá trời mà giờ vẫn còn 'có vẻ' ?

"Nhưng mà một đám gần hai chục người ra tay với một người là điều sai"_ Kamiko lắc đầu, đứng lên xoay người lại nói với đám đàn em _ "Trói lại đánh tiếp đi, nào trời tối hẳn thì ngừng lại"

Âm thanh trong vắt cùng với chất giọng bình thản của Kamiko khiến cho đàn em ngơ ra một lúc, cứ tưởng như bản thân đang nghe lầm. Vừa tính mở miệng ra hỏi lại thì cô đã hai tay chắp sau lưng, cười tít mắt đến bên Mikey và Baji.

Bọn họ cứ ngỡ Kamiko sẽ tha thứ cho quân địch, bởi vì trông cô từ nãy đến giờ không hề có bất cứ biểu hiện căm ghét nào trên gương mặt.

"..."

Maco cảm thấy tình hình không ổn, đang co chân ngồi trong góc cũng liền đứng dậy chậm rãi đến trước mặt Kamiko, ngay đối diện. Nhìn rất sâu, rất lâu vào đôi mắt của cô.

"Thế là đủ rồi"

"Tao không thích"

"Em mới là người bị thương"

"Và mày là của tao"

Maco yên lặng, đuôi mắt cụp xuống. Trong một chốc liền nói tiếp.

"Vết thương của em không nặng, ba chị quá cẩn trọng thôi"

Kamiko nhún vai, không thèm để ý đến Maco, nghiêng người xoay lưng lại rảo bước về phía cánh cửa mục rũ. Từ trước đến nay cô chưa từng muốn nghe lời ai, cũng như không được phép sợ hãi ai. Maco sợ Bann trả thù, thế thì đã làm sao?
Kamiko cũng không thể chết được, cũng không thể thua cuộc, vì sao nhỉ?

Một ngôi sao dù không thể trở về bầu trời, thì nó cũng chính là Scintillans* ở trần thế. Toả sáng rực rỡ nơi đại dương và dù như thế nào cũng sẽ được đại dương bao bọc.

(*Noctiluca Scintillans là một loài tảo giáp sinh sống tự do ở biển có khả năng phát quang sinh học)

Kamiko không biết đang suy nghĩ những gì, cứ như thế mà bỏ ra ngoài. Để ngoài tai những câu hỏi của Baji và phàn nàn của Maco. Ánh mắt lãnh đạm cùng với nét mặt không mấy cảm xúc của cô ẩn sâu vào con hẻm tối. Đột nhiên đôi chân khựng lại một nhịp, cổ họng run lên, đôi môi mấp máy vài từ mà mọi người không thể hiểu.

"Sẽ không để ngươi bị tổn hại"

________________________________________

         - END chương 52 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top